26. Oan ức hay thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là muốn quỳ tại đây xin hai bác đừng vội cản con..."
Engfa quỳ gối nơi phòng khách thấy vậy ông bà sốt sắn mà lo đỡ ý không muốn Engfa quỳ, Engfa nắm chặt tay như nắm mà nói


Ông bà tâm tư chưa hiểu rõ rốt cuộc là sảy ra chuyện gì... nhưng trước sau,cũng đinh ninh trong lòng là chuyện lớn đến nỗi Engfa phải đính quỳ như vậy xem ra cũng không phải nhẹ gì...


Ông bà thôi cản yên vị lại nơi sofa còn Charlotte đôi mắt căm phẫn vẫn dán lên người Engfa sau hai ba lần can ngăn từ ba mẹ không được đánh Engfa


"Con...con thành thật xin lỗi hai bác và Charlotte!
Con...đã...là con đã lấy đi sự trong trắng của Charlotte..."
Tôi cũng cố gắng nói cho rõ ràng và dứt khoát mạnh mẽ để thể hiện sự thành tâm, nhưng có lẽ tôi bị phần oan ức chiếm đóng mà không kiềm được nước mắt mình rơi cũng là làm ảnh hưởng đến lời nói ngắt khoảng


"Con...Engfa...con"
Bà Austin nghe xon như chấn động tâm can mà chỉ lấp bấp ba từ, ánh mắt hoảng hốt vô cùng


"Engfa!
Ý con là thế nào?
Có phải con và Charlotte nhà bác đã ngủ với nhau đêm qua?"
Đối nghịch với bà Austin đang bần thần kia, chồng bà lại bình tĩnh xem xét đến lạ


"Dạ..."
Engfa khoanh tay mình lại như đứa trẻ bị phạt, mi còn ương ước nước mắt đáp


"Trời ơi...sao lại thành ra thế này?
Engfa con tại sao lại làm vậy với Charlotte?
HẢ?"
Bà Austin lời nói âm vực như tức giận nhưng lòng bà không phải vậy mà là thất vọng, bởi vì trong lòng bà Engfa là một đứa trẻ ngoan hiền giỏi giang sao lại thành ra như vậy...


"Bà chớ vội mất bình tĩnh..."
Ông Austin xoa xoa lưng bà ôn nhu nói


"Con biết dù thế nào cũng không thay đổi lại được và con đã làm sai...nhưng con không có hèn mà không chịu trách nghiệm với Charlotte"
Tôi lúc này, không biết sao lời nói trở nên dõng dạc hơn rất nhiều


"Đã nói là đ*o cần mà đồ tồi kia!"
Nàng nghe đến từ trách nghiệm như kiến cắn tai, lập tức nổi điên lại là vơ cái túi xách lúc nảy có đánh Engfa một lần nữa bay thẳng vào mặt Engfa


Tôi cảm thấy vị tanh ở đầu lưỡi hoá ra bị giỏ của cô nàng tiểu thư tôi yêu ném vào mặt làm dập cả môi rồi...


Thấy sự kích động và tình huống nguy hiểm này, ông Austin liền lớn tiếng ra lệnh:
"Con thôi ngay đi Charlotte!
Bà lôi nó lên phòng ngay...
Tôi muốn nói chuyện riêng với Engfa"


Nàng và bà Austin bật chế độ tuân lệnh răm rấp trước lời nói của ông Austin, bốc khỏi yên vị trên phòng Charlotte


Tôi chùi đi vết máu kia, không để mình lộ vẻ yếu đuối đau rách kia


Ông Austin thấy hết chứ, cơ mà vẫn có chuyện quan trọng cần hơn nên ông ngồi trên sofa thái độ không biểu đạt rõ ràng gì mà bảo:
"Con là muốn đến đây chịu trách nhiệm?"


"Dạ"
Engfa gật đầu đáp ngay


"Con yêu con gái bác, đúng chứ?"
Ông Austin đi hơn nửa đời người những chuyện cỏn con này sao ông lại không tinh ý cơ chứ


"Dạ đúng con yêu Charlotte từ lúc con vừa nhập học..."
Engfa cười buồn mà chia sẻ dường như những sự lạnh nhạt suốt ngày tháng đi học nàng dành cho Engfa ùa về...


"Và chính sự yêu điên cuồng đó đã khiến con dẫn đến hành động điên rồ không kiềm chế này?"
Lúc này, ông cau mày nói cũng sắp không mất bình tĩnh có chút nóng giận

Tôi không biết mình phải trả lời sao nữa...
Tôi đang đấu tranh việc mình có nên nói ra rằng Win đã chơi xấu nàng và nói giọng cao cả là mình cứu nàng, giúp nàng thoả mãn chứ mình không có ý gì cả...
Nếu nói vậy, chẳng khác gì trốn tránh quy chụp tôi thành người bị hại cơ mà tôi có bị hại gì đâu, mất mác gì đâu đỗi lại là nàng con gái nhà người ta có một thứ duy nhất lại mất đi... thử hỏi tôi biết phải làm trả lời sao sao đây?
Hơn nữa, trong mắt nàng ngoài việc đinh ninh tôi là đồ tồi, ông bà Austin xoay chuyển tình thế mà đổi từ thiện sang ác mất rồi...
Liệu tôi nói ra ai sẽ hiểu và tin tôi đây khi trước mắt đúng là chỉ coi kết quả chứ không muốn xem quá trình trước đó như nào ra sao...

"Con về đi..."
Ông Austin mãi đợi Engfa lên tiếng thì có chút mất kiêng nhẫn mà nói

Tôi bừng tĩnh sau hàng loạt nghĩ ngợi kia, tôi trở nên bi thương sau câu nói của ông Austin cứ như là sự từ biệt cạch mặt vậy...

Tôi sợ đến điếng người mà mím môi nói, nước mắt cũng quá lợi hại mà tuôn theo:
"Con xin bác đừng hận đừng đuổi con...
Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Charlotte cả đời mình...
Dẫu rằng con biết mình không có gì nhiều trong tay nhưng con hứa sẽ cố gắng dốc sức làm việc và gầy dựng một tổ ấm đủ đầy không để Charlotte thiệt thòi dù chỉ một giây...
Con xin bác...con muốn hỏi cưới..."

Tôi vẫn là nhiều tâm tình muốn bộc lộ nốt lần này sợ sẽ không có cơ hội nữa thì ông Austin đi lại đỡ tôi lên không muốn tôi quỳ nữa mà bảo:
"Con đứng lên đi Engfa..."

Tôi thề là đầu gối tôi nhũn đi không còn sức mà chống cự đứng lên nhưng nghe câu nói vỗ về của ông Austin cắn răng mạnh mẽ đứng lên

"Bác hiểu tâm tình của con hơn ai hết...nhưng trước mắt còn vướng bận rất nhiều thứ con biết đấy hãy cứ để thuận theo tự nhiên vậy"
Ông Austin vỗ vai tôi như thể bảo tôi yên lòng chờ đợi có phải không, lời ông nói không như tôi nghĩ quá nhiều là sự câm ghét gì cả vẫn vậy vẫn coi toi như lúc trước...

Vậy Austin gia có trách tôi không ???

__________________________________
"Má nó!
Thằng chó Jackson nó ăn gan trời dám phá chuyện tốt lành của tao"
Win nốc ly rượu vang đỏ, mắt căm phẫn nói

Seungri nhếch môi cười:
"Vậy là dở rồi ông anh ơi...
Thế là thằng nhỏ Jackson hưởng hết à?"

"Đm!
Nhắc tới mới cay tức lòi l*n ra...
Mày biết ai húp sò không?
Là con nhóc Engfa bán nam bán nữ kia...
Đm nó..."
Nói rồi Engfa quăng cái ly rượu trong tay vào phía tường văng miểng tung toé

Seungri được một màn đỏ mắt à nha:
"Biết rồi biết rồi, miểng cũng là đã văng tứ tung đủ biết ông anh đây nổi điên rồi
Nói chứ...quân tử 10 năm trả thù chưu muộn mà anh!"

"Đ*o thèm nữa!
Đm ông anh mày theo đuổi 5 năm nay vậy mà đem đổ sông, công cóc cả ra đến cái đá lưỡi cũng chưa nếm qua...còn bị vết sẹo chết tiệt ngay lưng"
Win nghiến răng nghiến lợi hồi tưởng mà kể trong sự ấm ức


"Nhắc tới dụ đó mới nhớ nha...
Xin lỗi ông anh vì đàn em của tôi nó hăng quá cơ mà trước đó kịch bản cũng chỉ làm xay xác đấm đá nhẹ thôi, ai biểu ông anh nhập tâm một hai muốn nàng thương tâm mà khóc lóc cảm động liền bị ra lệnh hưởng trọn vết chém đâu chứ"
Seungri nghĩ tới lại càng mắc cười mà tội ông anh của của mình

"Cũng vì vậy,mà tao cũng được một lần có danh phận là người yêu chính thức đó nha, chẳng qua đm quen hơn năm cũng đ*o cho đá lưỡi hay sờ, bóp bảo sao tao chịu nỗi mà không ra ngoài tìm con khác giải toả,có con người yêu như cái đách l*n"
Win cười nhếch môi kể

"Haha là vụ đánh ghen kinh điển đó sao...
Charlotte cũng cao tay quá chừng không sóng gió,cao trào gì chỉ nhẹ nhàng phủ cho anh một câu chia tay nhàn nhạt rồi tuông một tràn câu dạy đời Nancy"

"Đã vậy còn thâm sâu vẫn tiếp tục làm bạn với anh khi cả hai đường ai nấy đi mà dằn vặt anh..."
Seungri nói tiếp

"Thâm sâu gì đâu chẳng qua là nàng nể mặt ông bà già Austin dụ tao cứu nàng lần chém đó thôi"

"Haha vậy là may cho anh rồi có dụ Pitch thôi đó chứ chịu khó nhọc lòng tìm hiểu mỗi ngày một đứa thảo mãn dục vọng cho anh hằng đêm, tôi nghĩ Charlotte chắc sẽ phát bệnh mất có khi là trại tâm thần giang tay đón vào..."

"Đm mày thôi trêu đi tao đi...
Chắc mày tử tế hơn tao à...hệ đ*o nào cũng chơi trai gái già trẻ lớn bé đ*o tha"

__________________________________
"Chết tiệt!
Đúng là oan ức mà...
Trời ơi!!!"
Tina vò đầu bức tóc mình sau thau tóm được sự việc chuyện giữa Engfa và nàng, cơ hồ phát điên lên

Phát điên cũng là lẽ đương nhiên khi bạn thân mình từ đâu giáng xuống cho một cái tội danh đồ tồi cướp đi sự trong trắng của con gái nhà người ta...
Trong khi không ai biết đằng sau sự thật là nó giúp nàng hơn nữa là cứu nàng khỏi tên khốn Win giả nhan giả nghĩa kia...
Bây giờ, lại còn gánh trách nhiệm với nàng...

Nói xem không phải người bạn thân này quá khổ hay sao???

"..."
Tôi chỉ biết im lặng tay cầm chặt lon bia hướng mắt sâu thẳm mà nhìn sông Hàn kia

"Cậu nói đi Engfa...tất cả không phải sự thật đúng không?"
Tina một hai cho rằng chuyện này thật quá là mơ hồ, xoay mặt Engfa nhìn thẳng mình mà muốn đáp án

Tôi gượng cười mà hai hàng nước mắt rơi, tôi đáp:
"Cậu biết không Tina...
Hôm nay cuối tháng, tớ không có về thăm ngoại...lúc sáng ngoại có gọi... Tớ nhớ ngoại lắm!"

Tôi biết nước mắt mình rơi liền quẹt đi rồi nói tiếp:
"Đáng ra hôm nay, tớ sẽ đem bằng tốt nghiệp về mà khoe với ngoại nha, cơ mà sao tớ cảm thấy tội lỗi cùng mình chẳng dám về nữa Tina ơi...!"

Dứt lời, Engfa oà khóc lên như một đứa trẻ nhớ nhà nhớ quê hương nhớ người thân hay bị danh mất đi phần kẹo vậy...

Tina liền ôm lấy Engfa vỗ về tấm lưng mà nhẹ nhàng bảo:
"Nín đi cậu khóc xấu lắm như con khỉ lem luốt dính mưa vậy..."

Buông Engfa ra, Tina hai tay đặt lên vai Engfa mà bảo:
"Nghe đây!
Cậu không sai gì hết không có gì phải tội lỗi thẹn với lương tâm mình cả...không phải cậu đã dũng cảm mà nhận và chịu trách nhiệm sao?
Tớ tin chắc ngoại sẽ hiểu và cảm thông cho cậu, không phải bà thương cậu nhất sao?"

Tôi ngừng khóc, tay lau lau nước mắt mình

"Chuyện bây giờ cậu cần làm là gì?
Hãy đem mọi việc vạch trần cái tên khốn Win kia đi, để Charlotte chiêm ngưỡng cho hắn một bài học và cả Austin gia sẽ không ghét cậu và Charlotte cho cậu cơ hội được chịu trách nhiệm trong tâm thế không tội lỗi, hiểu không?"

"Tớ không biết duyên phận là muốn tớ thể nào...
Muốn tớ oan ức hay thách thức tớ đây?"
Tôi hiểu ý Tina chứ nhưng mà nói không thì dễ rồi làm mới là khó, khi trong tay tôi chẳng có gì để tố cáo cả nói suông thôi sẽ thành ra kẻ hèn yếu thế...

Nói tới đây, cơ hồ Engfa quên bén đi Jackson người chỉ điểm người sáng tỏ chuyện này không phải sao...?

Trích lời Charlotte Ausin " Em không là người bạn gái tốt nhưng em sẽ là một người mẹ tốt "" Baby EngEng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro