27. Tất cả là tại cô!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nghe mẹ nói nè Charlotte...
Con và Engfa là như thế nào?"
Bà Austin khốn khó mà khẩn trương hỏi nàng   
       
                   
"Là vậy đó...
Mẹ đừng nói nữa!
Con mệt lắm rồi..."
Nàng bất lực chùm kín mền mà quạo quặc quát vọng ra   
       
                   
"Charlotte con bình tĩnh đi...
Mẹ không có làm gì con đâu"
Bà Austin trước sau cưng chiều nàng, thấy Charlotte kích động liền xoắn xít lên vỗ về tay mình lên tấm mền kia   
       
                   
"Con muốn được nghỉ ngơi...
Có chuyện gì để sau đi mẹ!"
Nàng đề nghị một hai không chui ra khỏi mền   
       
                   
"Được rồi con gái!
Mẹ sẽ để con nghỉ ngơi...có gì thì nói mẹ liền nha con!
Con không có được nghĩ..."
   
                   
"Nghĩ quẫn chứ gì?
Không có chuyện đó đâu...mẹ yên tâm đi!"
Nàng ngắt lời mẹ của mình vì thừa biết bà là đang rất lo   
       
                   
Nói rồi, bà rời khỏi phòng xuống dưới nhà núp bên cầu thang tầng lửng mà nghe lén ông Austin đang nói chuyện với Engfa   
       
                   
"Con xin bác đừng hận đừng đuổi con...
Con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Charlotte cả đời mình,dẫu rằng con biết mình không có gì nhiều trong tay nhưng con hứa sẽ cố gắng dốc sức làm việc và gầy dựng một tổ ấm đủ đầy không để Charlotte thiệt thòi dù chỉ một giây...
Con xin bác...con muốn hỏi cưới..."   
       
                   
Engfa vẫn quỳ nơi đó, nước mắt tèm lem mà thúc thích trong yếu đuối nhưng lời nói lại chân thành cương quyết đến lạ, bà Austin thấy và nghe cũng cảm thương chứ,nhưng...   
       
                   
Charlotte là con một lại là con gái, bà luôn trông mong Charlotte được gả vào gia đình môn đăng hộ đối để Austin gia này được yên lòng...
Vì vậy, đối với tình cảnh lúc này bà lấy làm chua sót...
Khi gia cảnh Engfa mồ côi từ nhỏ, sống cùng bà đã lớn tuổi rồi. Về mặt này nếu du di thì cũng có thể cho qua vì chuyện sống-còn không phải lỗi của Engfa...
Engfa chỉ mới lập nghiệp nơi đất thành thị tuy là có sự cầu tiến và trước mắt gặt hái khá nhiều thành tựu nhưng vẫn là không đoán được tương lai có chắc chắn hay không. Về mặt này coi như con số không trong mắt bà Austin đối với Engfa...

Dù rằng xã hội bây giờ bình đẳng việc hôn nhân nữ-nữ trở nên phổ biến lại còn phát triển hạnh phúc hơn nam-nữ, lại vướng bận ở chữ (nhưng) bà Austin vẫn thấy nam nhân sao đi nữa vẫn là vững chắn, an toàn và yên tâm hơn nữ nhân...   
       
                   
Vẫn là lí trí hơn con tim, bà gạt bỏ sự chân thành kia của Engfa mà chọn phương án an toàn...   
       
                   
Xin lỗi con...Engfa!!!   
       
__________________________________
"Cho tôi hỏi có thiếu gia Jackson ở đây không?"
Engfa đi tìm Jackson muốn nhờ Jackson giải oan cho mình ra đưa chuyện tên khốn Win ra ánh sáng mà lần mò đến quán Bar Bida
   
                   
Cô gái tiếp tân sexy bỏng mắt trong áo lưới xuyên thấu làm Engfa rợn da óc, đáp:
"Hôm nay, Jackson thiếu gia không có tới...
Ủa là không biết bao giờ mới tới nữa á!"   
       
                   
Tôi cau mày ý tứ là không hiểu liền thắc mắc hỏi:
"Là sao vậy...tôi không hiểu"   
       
                   
"Thì cách đây hai hôm, Jackson thiếu gia có mở tiệc linh đình mừng tốt nghiệp với chia tay đi qua Hàn Quốc du học rồi mà"    

               
Tôi như sét đánh ngang tai người như đờ như tượng...
Cái quái gì đang sảy ra với tôi vậy...
Xu xẻo cứ ghé thăm hoài!!!

Coi như dập tắt thật rồi...
Tôi là hết đường để cứu chữa rồi!
Cười khẩy mình, tôi gật đầu cảm ơn lặng lẽ dời đôi chân bước đi   

"Ê nhóc con đi đâu đó?
Không ở nhà chăm cho cái cửa mình Charlotte của mày à!"
Win cùng hai ba thằng phì phèo thuốc đi vào thấy người quen chi bằng lơ thì nhiệt tình chào hỏi   
       

*Cửa mình: tất là bộ phận sinh dục của nữ   
       

Tôi như ngàn nhát dao vô hình đâm cùng mình không tiếc thương với sự chào hỏi khốn nạn lăng mạ nàng và đụng tới nỗi niềm oan ức của tôi
Tôi hận lúc này, vì trong tay không dao hoặc súng để đăm không tiếc tay hoặc bắn bỏ không ngừng tay mình vào cái con người thối tha Win   

Tôi nghiến răng nghiến lợi, gồng hết sức bình sinh của mình mà hạ tay đấm giáng cho Win cao to gấp hai mình phải chao đảo mà té xuống...   
       

"Má nó!!!
Mày ngon lắm Engfa..."
Win ngã bật gọng ra phía sau răng môi đầm đìa máu sau cú đấm ra lửa trời giáng của Engfa không lường trước, đứng lên chùi đi vết máu mà tức điên lên quát   
       

Dứt lời mắng chửi của Win, hai ba đàn em liền bay lên mặc định cho Engfa là bao cát cứ thế mà rèn luyện hăng say đấm đá liên hồi   
       

Tôi là vì một mình ên lại là nữ nhân nếu không hèn thì có ngon đấu tay đôi với tôi đi Win, và thế tôi chỉ biết buông xuôi mặc cho mình bị hành xác...
Có đỡ đến mấy cũng là không lại, tụi nó hèn!   
       

Trong cơn mê man mắt lờ đờ không nhìn rõ hiện vật chỉ xa xăm là vài ánh đèn đóm, mùi máu sộc lên mũi và miệng cũng tanh đi
... điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này, không phải tính mạng mà là nàng-Charlotte   
       

*ấu...ấu...ấu*
Tiếng xe cứu thương vang lên ngay trung tâm náo nhiệt của Bangkok   
       
__________________________________
"Tình hình của bệnh nhân như nào rồi bác sĩ...
Tôi là người nhà..."
Tina lo lắng khẩn trương hỏi Bác sĩ khi vừa mới đẩy cửa phòng bệnh Engfa đi ra   
       

"Không có gì đáng lo ngại...
Chỉ là những vết thương bầm ngoài da không có dấu hiệu máu bầm tích tụ bên trong nhưng..."   
       

Chưa kịp hết ý là bạn thân Tina mặt mày khóc như sắpua hồm cho người bạn thân, mà hét lên:
"Xin...
Tôi cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy bạn tôi"   

Nudee kéo cánh tay Tina xoa xoa bảo:
"Naa để bác sĩ nói hết đã chưa gì đã...cái miệng nói leo!"   
   

"Do bỏ bữa ăn uống không điều độ, chất dinh dưỡng thiếu hụt không cân xứng cộng thêm việc stress làm ảnh hưởng để bao tử...
Tuy nhiên, không cần quá lo lắng chỉ cần tịnh dưỡng hai ba ngày và về sau chú ý hơn về chế độ ăn uống tránh bị căng thẳng dồn nén..."   
       

"Dạ thật cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi!"   
       
"Người nhà được vào thăm bệnh"   

__________________________________

Số điện thoại bàn của ai mà gọi quá trời vậy?
Tận 20 cuộc...
Dạo này bên nhân viên tư vấn cho vay, mua nhà đất đồ làm việc đêm khuya nữa hả đã vậy còn kiên nhẫn gọi lại liên tục
Nàng từ dưới nhà sau khi lục kiếm đồ ăn khuya mang cái bụng no lên, liền với tay lấy điện thoại lướt SNS thì mở điện thoại thấy toàn cuộc gọi nhỡ thì ngầm nghĩ buồn cười kia   
       
                             
Các cuộc gọi ấy đến từ bệnh viện...!   

Cứ thế mà kệ đi, nàng vừa vào trang ins chưa kịp load được cái giao diện thì ở dưới nhà như đánh trống thổi kèn ùm sùm cả lên, nghe có tiếng người to tiếng với nhau nghĩ rồi Charlotte cho rằng nhà hàng xóm nhậu sỉn nên quậy   
       

Ai dè, vừa vút thoáng suy nghĩ kia thì liền nghe thấy tên mình
Quả thật là không sai nha đó là tên mình gọi cả họ ra luôn cơ!   
       

Không ổn, một hai lần không nói mà liên tục reo hét nàng liền rời giường đi xuống dưới nhà cùng lúc dãy hành lang ông bà Austin nheo nheo đôi mắt vì tiếng ồn kia đánh thức   
       

Cả Austin gia xuống dưới nhà, quản gia mặt căng thẳng lo lắng từ phía cổng đi vào nói:
"Thưa ông bà chủ có người la hét hùng hỗ đòi gặp Austin tiểu thư...
Tôi sợ..."

"Ai mà to gan...nửa đêm hôm như vật đến làm ồn
Được rồi...cho vào đi, không thì cả xóm sẽ bị phiền"
Ông Austin trợn mắt, cau mày nói
   

"Charlotte...cô ra đi ra đây cho tôi"
Tina vừa mới bước vào cửa chính Austin gia không chào hỏi hay để ý ai hồng hộc, mắt bán ra lửa với Charlotte
   

"Ti...Tina?"
Charlotte trố mắt nhìn cơ hồ là không biết chuyện gì đây vẫn là rất ngạc nhiên với sự xuất hiện này nha   
       

"Ơ...dạ thất lễ quá con chào hai bác!
Con là Tina bạn thân Engfa, con đến đây là đòi lại công bằng cho người bạn thân đang nằm viện của con"
Tina cuối đầu chào mà nói một tràn, lời nói quyết tâm ánh mắt hận thù về phía Charlotte
   

"Con...con nói ai nằm viện?
Fa...Engfa sao?"
Bà Austin hoảng hốt    
       

"Con tỏ rõ mọi sự ra mau...
Rốt cuộc là chuyện gì...?"
Ông Austin nghiêm nghị mà khẩn trương   
       
   
"Dạ thưa hai bác!
Engfa bạn thân con nó thật là đáng thương...ba mẹ mất sớm ở với..."
Tina mặt thương tâm mà kể lễ   
   

Charlotte quát lên ngắt ngang sự kể lê thê dòng dài kìa:
"Bớt vẽ vời đi!
Nói nhanh vào vấn đề chính đi"   
       

Nàng nôn nóng vì mới vào nhà đã bị ăn chửi rất mong muốn biết rõ sự tình là thế nào   
   

"Engfa tuy là người lấy đi sự trong trắng của Charlotte, điều ấy nó không có cố tình mà là tên khốn giả nhân giả nghĩa Win kia chuốc thuốc Charlotte muốn một lần ăn sạch, hên là có Jackson phát hiện giải cứu nhờ Engfa nó giúp...
Một hai nó lo cho cô...không muốn bản thân mình làm chuyện có lỗi với cô như Win mà kiềm chế, mà cô biết không Charlotte cô nài , van xin nó... khốn khổ sống không bằng chết với liều thuốc chết tiệt kia, cô nói lời trăng hoa dụ ngọt hứa sẽ không trách nó,không hận nó...chỉ cần nó giúp cô vượt qua lần này...
Rồi sao...? Khi cô tỉnh dậy không thương tâm mà đánh mắng chửi nó, đạp đổ nhân phẩm của nó đến tia vọng cuối cùng là tìm Jackson giải oan cho nó thì người đã đi du học phương xa, một mình đối chọi với Win, hai ba tên đàn em đánh đập chỉ vì một câu lăng mạ cô đó Charlotte"
Tina chuốc hết đi những sự tình trớ trêu, oan ức thay người bạn thân của mình dứt câu nước mắt lưng tròng đỏ ngầu đi...   
   

Ngay lúc này đây, đầu như búa bổ tai như ù đi trước những lời nói phân trần của Tina giải oan cho Engfa, cả Austin gia dường được một màn chấn động tâm can...   
       

Bà Austin đầu óc quay cuồng như chong chóng vẫn là sốc đến say sẫm trước bộ thật của thiếu gia họ Wang, chàng trai mà bà cho rằng thanh mai trúc mã anh hùng cứu mỹ nhân gánh chịu vết chém xấu xí kia cho con gái bà...   
       

Vẫn là ông Austin nhìn xa trong rộng trước sau vẫn có con mắt dè chừng cậu thiếu gia có lớp bọc quá hoàn hảo kia...   
       

Nhân vật được sướng tên trong câu thoại kia của Tina vẫn là người nhận lấy sự bàng hoàng, hoang mang mắt đỏ lừ đi có thể quy chụp là nước mắt lừng tròng không rõ là xúc cảm tức giận với Win hay xót thương với Engfa nữa...   
       

Những hồi ức là những lời nói không đứng đắn mà Win từng thốt ra khi nàng và cậu còn mối quan hệ yêu đương văng vẳng trong đầu nàng...   
       

"Em không thương anh hả?
Cho anh đi...anh muốn em"   

"Mình quen nhau mà lớn rồi chuyện này bình thường mà..."   

"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà...anh sẽ cưới em mà"   

...chân không thể trụ nỗi Charlotte ngã quỵ nơi sàn nhà lạnh ngắt kia   

   
Tina thấy không khí im lặng không ai đáp mình thì không chịu nỗi mà hét lên:
"Tất cả là tại cô!!!"

Ôi cái ánh mắt của những người yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro