28. Hạnh phúc là không phân biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ làm phiền bác sĩ quá rồi...
Cảm ơn ạ!"
Engfa cuối đầu cảm ơn bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể các vết và đồng ý cho Engfa xuất viện   
                           
"Cậu thật là không thương tiếc bản thân mình nha...ở lại tịnh dưỡng xem ra có tốt hơn không?"
Nudee xếp áo bỏ vào giỏ giúp Engfa mà than thở   
                   
"Tịnh dưỡng ở nhà tớ thấy thoải mái hơn...
Mùi bệnh viện, thuốc sát trùng rất khó chịu nha!"
Engfa cười cười mà đáp   
                   
"Tina mà biết cậu tự ý xuất viện thế nào cũng la tớ cho xem"
Nudee bĩu môi ĩu xìu mà nói   
                   
"Nhắc mới nhớ...
Tina khuya qua nói thay cậu chăm tớ rốt cuộc không thấy đến, có việc gì sao?"   
                   
"Chỉ bảo có việc thế thôi à...
Tớ cũng không rõ"
Nudee cau mày tựa hồ cũng thắc mắc   
                   
Dứt lời, phía cửa được đẩy tung vào không khách khí mà đáp lời khi nảy của Nudee   
"Là việc này đây!"
Tina đẩy cửa vào sau còn có hai người trung niên một nam một nữ-đó là ông bà Austin   
                   
Tôi như chôn chân mình mà trố mắt ra, thầm nghĩ bận thân mình Tina đang bày trò gì đây mà có cả ba mẹ nàng cơ chứ, không thể chấp nhận nếu nói đây chỉ là tình cờ gặp nha
                   
"Naa...
Dạ con chào hai bác ạ!"
Nudee sáng mắt khi thấy Tina liền gọi tên nhưng vẫn là nhớ tới còn hai người phía sau liền lễ phép cuối đầu chào
                   
"Chào con!"
Ông bà đáp nhưng vẫn là ánh mắt về hướng Engfa nhiều hơn   
                   
"Nè nè...đừng nói với tớ là cậu đòi xuất viện nha Engfa...
Nudee em không nói Naa cũng không cản nó?"
Tina nheo mắt thấy , cau mày thấy Engfa không còn mặc đồ bệnh nhân lại còn thấy cái giỏ đang xếp đồ lỡ dở thì nói
                   
"Engfa!
Hai bác muốn đến thăm con và còn..."
Bà Austin mà gượng gạo nói cùng Engfa
                   
Nudee nhìn ý tứ, đủ thông minh biết người yêu mình Tina bày trò gì, liền lên tiếng khi ánh mắt bà Austin đang nói thì có trăm phần e ngại có người ngoài như mình với Tina:
"Dạ hai bác ngồi thăm Engfa đi ạ!
Con và Tina ra ngoài trước..."   
                   
Tôi lúc này thở dài một cái rồi mĩm cười cùng ông bà mà nói:
"Dạ mình đến sofa ngồi đi hai bác"

                   
"Engfa, sao con không ở lại mà tịnh dưỡng bác thấy còn con xanh xao lắm...
Bác có hầm canh tẩm bổ cho con nè!"
Bà Austin ánh mắt xót thương nhìn Engfa, bên khoé môi còn có lớp mài bị khô do vết thương chảy máu, mặc áo thun tay ngắn nên những vết bầm to nhỏ trên tay hiện rõ, bà đưa bình ủ canh đựng trong túi giữ nhiệt lên bàn đẩy đến hướng Engfa   
                   
"Dạ con cảm ơn bác...con sẽ uống thật ngon ạ!
Ở nhà hay ở bệnh viện thì cũng chỉ là nằm thôi nghỉ ngơi vả lại chỉ là vài vết thương ngoài da thôi ạ..."
Tôi mĩm cười nói   
                   
Cái cười ấy là nụ cười hạnh phúc đó nha khác với lời năn nỉ của Nudee ở lại bệnh viện theo dõi, so với bà Austin tôi lại có cảm nhận như được một người mẹ quan tâm vậy...
                   
"Nếu như vậy bác cho con tịnh dưỡng và nghỉ làm có lương một tháng...cứ như vậy đi!"
Lần này, ông Austin không nhịn được mà lên tiếng đề nghị
               
"Dạ...nhưng thưa bác..."
Tôi lính quýnh mà lắc đầu kháng nghị thì bị cái trợn mắt kiêng định từ ông 

"Con đừng nhưng nhị gì hết!"

Tôi im re sau câu nói đây uy quyền đó...

"Trước là hỏi thăm sức khoẻ con sau là hai bác thay mặt con gái bác-Charlote đến để xin lỗi và cảm ơn con..."
Ông Austin giọng trăm phần ấy nấy vô cùng mà nói cùng Engfa   

"Dạ?"
Tôi như được xem một bộ phim, sub nhanh mà chưa kịp đọc để hiểu nội dung vậy   

"Tina con bé đêm qua đã đến và kể hết cho hai bác nghe rồi..."
Bà Austin nói   

"Dạ?
Kể hết rồi?"
Tôi một lần nữa hoang man nhưng lần này tôi có chút loáng thoáng là cái người bạn thân giải oan cho mình   

"Đúng!
Hai bác và Charlote cũng đã tỏ hết được mọi chuyện...
Bác thật sự không thể tin được cậu bạn Win đó lại hại Charlote như vậy rồi còn khiến con phải nằm viện..."
Nói rồi ông Austin cuối mặt xuống như thể vẫn là không chấp nhận được loại chuyện này

"Xin...xin hai bác đừng như vậy!
Đừng có cảm thấy có lỗi với con có được không?
Con không sao đâu!"

"Cái gì mà không sao chứ!
Con là cam chịu nửa lời cũng không dám phần trần, cũng là con vì Charlote mà bị đánh..."
Bà Austin liền phản biện   

Có thể nói, sau màn minh oan kia sự thật được phơi bày bà Austin đối với Engfa hoàn toàn bị đảo ngược
"Nhắc tới con bé..."
Ông Austin thở dài lộ rõ vẻ chán chường cô con gái tiểu thư mà lắc đầu nói thêm

__________________________________
Charlote ngất xỉu và phát sốt sau cái ngã nguỵ vì sự tình đêm qua...   

Nàng cựa mình, từ từ mở mắt hướng nhìn trần nhà...
Lấy tay vỗ đầu mình vì có cảm giác rất nhức đầu như thể đêm qua uống quá chén vậy   

Nói tới hôm qua...đột nhiên con ngươi nàng trợn to lên làm cái trần nhà rùng mình, bao nhiêu lời nói của Tina ùa về...   

Nàng bật dậy tung cái mền mềm mại kia xuống đất mà hét lên:
"Chết tiệt..."   

Charlote ôm đầu mình, cau mày mà nghĩ cái quái gì vậy trời!
Như trong phim vậy thật là không thể tin nỗi mình lại bị vướng vào tình thế ngặc nghẽo này...   

Trời ạ!
Đúng là 30 chưa phải là tết cuối cùng thì kẻ bị hại lại chính là cái tên nhà quê Engfa ngốc kia chứ không phải mình là nạn nhân...

Muốn chửi thề thật sự!
...cái gì mà mình còn cầu xin cái tên khỉ Engfa thoả mãn mình chứ!
...cái gì mà hứa hẹn?
...cái gì mà không hận!!!
"AAAAAAAAAA"   

Charlote hét lên lần nữa vì không thể chấp vẫn là tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện này được...   
               
Nàng thở hồng hộc rồi, bước chân xuống nền gạch xỏ dép đi thẳng vào nhà vệ sinh...   

"Mình mất là mình mất cái đó đó..."
Charlote đánh răng mà nghiến ngầm nhìn mình trong mà lẩm bẩm trong gương   

Nàng là cảm thấy không ấy nấy với Engfa đơn thuần người mất là mình cơ hồ Engfa có mất gì hơn nữa lại còn lời!
Vẫn là con gái cưng Austin gia đường đường là tiểu thư danh giá trao cho lần đầu tiên của mình cho một nữ nhân không phải là phước phần sao...mà oan ức gì?
Cũng tại cái tên ngốc đó không nói  rõ ra chứ có phải mình hồ đồ gì đâu...hức không có gì phải ấy nấy với tên đó!   

Chính vì sự đinh ninh ấy, nàng một hai dãy dụa ức ức lên không chịu đến thăm Engfa và xin lỗi...
Ông bà Austin vẫn là sợ con gái bị đả kích trước sau loại sự tình này quả thật là kinh hoàng và sốc... Nếu làm căng không chừng cô con gái duy nhất nhà họ Austin trầm cảm mà sinh nông nổi nhất thời chiều ý nói đúng hơn là luôn luôn chiều theo ý nàng...   

  

__________________________________

Sau khi xuất viện, tôi theo ý chỉ của Austin chủ tịch mà về quê tịnh dưỡng với đặc ân này tôi có chút ấy
Tôi không có bị nặng gì vả lại cũng là sợ người trong công ty nói này nọ sẽ không hay nhưng tôi là rất vui vì có thể ở bên ngoại với thời gian dài một tháng...   

Nhưng đó cũng chỉ là một phần...

"Ngoại yêu vấu của con ơiiiiiiii!"
Tôi chạy xông tung cả cửa mà chạy vào sân la hét

"Chết bầm...quỷ nhỏ!"
Ngoại đang hái rau trong vườn bị doạ mà giựt mình   

Tôi chơi hơi ngu nhỉ!
"Thưa Ngoại con mới về!"
Tôi ôm chầm lấy bà mặc kệ rổ rau trèo queo ở đất

"Quỷ nhỏ này...tiêu cái đống rau của bà mất rồi!"
Bà đánh vai Engfa một cái bảo   

"Không sao không sao...để con"
Tôi buông bà ra mà chuộc lỗi bằng cách nhặt rau lên yên vị ngay ngắn trong rổ   

"Con hôm nay là về thăm bà ở lại với bà tận một tháng đó nha...
Ghê chưa ghê chưa!"
Tôi nói và dìu bà vào nhà   

"Thật sao?
Bà thật sự rất vui nhưng...
Engfa có phải con làm gì nên tội mới bị đuổi về đây không?
Mau...nói cho bà nghe!"
Bà hạnh phúc đến mức xém cảm động khóc nhưng vẫn lấn cấn gì đó mà lo xa mà khẩn trương hỏi   

"Haha...Bà à~~~
Trong mắt bà con nghịch ngợm lắm sao?
Đến nỗi mấy người trên thành phố chịu không nỗi mà đuổi con hay sao chớ..."
Engfa bĩu môi nói vẫn là nằm trên đùi bà   

"Rồi rồi...bà không hỏi không truy cứu nữa được chưa?
Đi đường mệt lắm con vào trong nghỉ, bà đi chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho cháu gái yêu của bà!"
Bà xoa xoa đầu mà ngọt ngào bảo

Tôi bật dậy khi nhớ ra điều gì đó, liền tức tốc lục lọi tung cái balo mình ra lấy tấm bằng tốt nghiệp được ép plastic mà mang lại khoe với ngoại mình:
"Ngoại nhìn xem cái gì đây ha~~~!"   

Ngoại tôi cầm lấy tay rung rung vì vui sướng lúc này đây nước mắt không kiềm mà trào ra ôm chầm lấy tôi, vẫn cầm chặt tấm bằng mà xoa xoa tấm lưng tôi, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Cháu bà giỏi lắm, cháu làm được rồi! Ba mẹ cháu sẽ vui lắm sẽ hạnh phúc mà yên lòng..."

Thời gian một tháng nghe nói có vẻ rất lâu nhưng lại thoáng chút đối với Engfa khi mỗi ngày cạnh bên bà được ân cần chăm sóc trở nên nhanh đến vô thường   

Đêm cuối hôm đó, tôi cùng bà xếp đồ vào balo tôi cũng là sẵn sàng tâm tình mình đối với bà mà chia sẽ nỗi niềm:
"Bà ơi!
Nếu mà con làm gì sai á...mà thật lòng con không cố ý thì bà có giận con, không thương con nữa không?"

"Engfa con...con có chuyện gì sao?
Con làm sai chuyện gì...?
Mau...mau nói cho bà nghe, không sao đâu..."
Bà lo lắng, sợ hãi vô cùng nắm lấy tay tôi cơ hồ là bà đang nghĩ sâu xa gì đó kinh khủng lắm đây mà mới vỗ về tôi như thể sợ tôi nghỉ quẫn vậy   

"Bà có muốn có được hạnh phúc không?"   

"Có chứ...bà luôn muốn con được hạnh phúc!
Con vốn đã thiếu đi điều đó rất nhiều cháu gái tội nghiệp của bà..."
Bà nước mắt lừng tròng nói, ùa đến là hình cảnh ba mẹ Engfa qua đời kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh   

"Vậy nếu con kết hôn với nữ nhân thì...bà có đồng ý không?"   

...tim tôi như cái trống trường đang bị vùi đánh mà không khỏi căng thẳng, vẫn là chuẩn bị hàng loạt câu từ chuẩn bị đối phó với sự không đồng ý của bà   

Bà nghe có chút ngạc nhiên rồi mà mĩm cười hiền theo là cái gật gật:
"Hạnh phúc là không phân biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro