30. Vạch hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!
Mẹ thôi đi..."
Charlotte giận dữ hét lên nhất quyết một hai không chịu kiểm tra que thử thai
                   
"Charlotte à~!
Nghe lời mẹ đi con..."
Bà Austin khốn khổ suốt một tiếng đồng hồ năn nỉ con gái cưng mình nhưng nó vẫn nằm lì trong mền kéo phủ hết người
                   
Sau khi nàng nói ra mấy triệu chứng kia bà Austin như sang chấn tâm lý mà vẫn cố gượng mà phán cho nàng một câu là nàng đã có thai...   
                   
Sau câu phán ấy, nàng như chết đi sống lại đầu óc cuồng quay, thở thôi cũng thấy khó khăn nàng như bất động rồi hét lên:
"KHÔNG THỂ NÀO!!!"   
                   
Vì sao không thể nào?
Câu trả lời là nàng không tin, nhất định không tin là chỉ một đêm và chính xác chỉ một đêm với đúng một người đó là Engfa chủ nhân của việc này...
...mà mình mang thai???   
                   
Sau đó, bà Austin đính thân đi mua que thử thay vì sai người làm đơn thuần bà biết nếu để người làm mua đến tai Charlotte biết cá là nàng sẽ mắc cỡ và làm um sùm lên vì quê chưa kết hôn mà có thai...
Thêm vào đó, bà là muốn giữ thể diện cho con gái cưng mình nữa
                   
Que cũng đã mua về, nàng cứ chôn cứng mình trong mền hết thúc thít thì nghiến răng nghiến lợi với bà một hai không chịu thử...   
                   
Là nàng sợ điều đó sảy ra là thật nếu nó hai vạch và nếu như thật nàng biết phải làm gì tiếp theo...?   
                   
Trời ơi!
Với tuổi 22 chưa kịp ăn chơi đủ mùi vị đời thì bị níu lại mà chăm sóc con mình?   
                   
Rồi biết chăm sóc làm sao...?
Không có chồng mà có con...?
Người đời nghĩ mình sao đây...
Trời ạ! Đường đường là tiểu thư công chúa Austin gia cơ mà... mặt mũi của tôiiiiiiii!   
                   
Nghĩ thôi là nàng phát điên...   
                   
Với tình hình như vậy là không ổn, bà Austin lúng túng không thôi chồng bà thì đi công tác mai mới về vả lại ông Austin cũng là đàn ông xem ra cũng không giúp được gì...
Một hồi, bà trợn mắt liền nhớ đến một người bà liền xuống nhà lấy điện thoại bàn mà gọi...   
                   
Cúp máy và sau 15 phút, phía cửa mở toang ra người lúc nảy bà gọi không ai khác là Engfa   
                   
Tôi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên hai bên thái dương mà nhìn bà ở phòng khách   
                   
Bà Austin thấy tôi như vị cứu tinh vậy, liền chỉ tay lên lầu tất là phòng nàng...   
                   
Tôi trước sau khi nghe cuộc điện thoại kia cũng đoán được chuyện gì đang sảy ra, tôi vẫn là không biết mình nên vui hay nên buồn cảm xúc bây giờ vẫn là không có từ gì chính xác để diễn tả được   
                   
Tôi gật đầu mình, thở một cái dời chân lên lầu   
                   
Trước phòng nàng, tay chân nói thật tôi sợ lắm căng thẳng tột độ mà run rẫy
Lúc này đây, bà Austin xoa xoa vai tôi ý động viên tôi   
                   
Mở cửa, tôi bước vào phòng đèn được bật sáng góc giường chính giữa có cuộn vải cuộn tròn u lên là nàng và thúc thít nói:
"Mẹ để con yên đi..."   
                   
Engfa đi tới vẫn không giữ khoảng cách khá xa, nắm chặt tay mình thành nắm đấm mà đáp:
"Là Engfa..."   
                   
Nàng nghe tới tên như kẻ thù nộp mạng mà hất tung cái mền ra, Charlotte hai mắt khóc đến sưng đỏ lên, nhưng vẫn là cố trợn tỏ bày sự phẫn nộ với Engfa,nàng quát:
"BIẾN! BIẾN KHỎI MẮT TÔIIIII"   
               
Tôi biết tính nàng càng nhẹ nhàng càng chán ghét, chỉ có cách làm dữ nhưng là phải dữ tợn hơn nàng thì mới mong nàng ngoan ngoãn được...   

Nhu không chịu đành cương mới vừa   

Vì vậy, tôi lấy hết sức bình sinh mình mà đánh liều phó mạng cho Charlotte   

Tôi cho tâm trí mình nghĩ đến chuyện Win giả nhân giả nghĩa hại nàng và những lời sĩ vả tôi nghèo hèn này kia, chỉ có chuyện đó tôi mới có đủ sự nóng giận hung tợn mà thôi   

Tôi trợn con ngươi, cơ mặt đầy lạnh giá toả sát khí khắp người, tôi đoán là nàng cũng bắt đầu cảm thấy sợ rồi nhìn kia ánh mắt nàng liền tránh nhìn tôi rồi...
Tôi lên tiếng:
"Engfa biết chuyện mà Chayeoung đang đối diện không mà là cả hai đứa mình đối diệ...n..."   

Chưa hết lời ý chưa kịp tuôn, cái gối trên giường nàng tiện tai ném thật lên mặt tôi    

Sau khi nghe lời dạo đầu của tôi vẫn là tôi chưa đủ làm nàng sợ rồi   

Tôi liền thấy cái ly rượu vang trống bên phía đầu giường, tôi đi lại nó liền quát lên:
"Được nếu Charlotte muốn Engfa biến khỏi mắt thì chỉ có con đường chết!"   

Dứt lời, tôi liền đập cái ly đó vào đầu mình hăm doạ nàng và nói tiếp:
"Charlotte không cần lo lắng mà sợ hãi bất cứ điều gì, như Engfa đã nói sẽ chịu trách nhiệm với Charlotte hơn nữa, nếu có con Charlotte đừng lo không chăm sóc được vì việc đó Engfa sẽ làm và hơn nữa con mình sẽ có đủ mommy và mama..."   

Tôi bắt đầu thấm cơn đau âm ĩ, máu cũng tứa ra nhiều chảy xuống thái dương tôi cảm nhận có chút choáng nhẹ ngừng một chút tôi phải cố mà nói hết ý mình :
"Charlotte cũng đừng lo người đời hay ai khác nói chưa kết hôn mà có con, Charlotte  yên tâm nếu Charlotte  đồng ý và cho Engfa cơ hội để hai đứa mình cùng lên phường kí tên vào giấy kết hôn Engfa cam kết cả đời nguyện theo Charlotte dù biết là hiện tại Charlotte  là không có tình cảm..."   

Những lời lẽ này, không phải là những đáp án mà nảy giờ nàng điên đầu hay sao?   

Engfa có phải là thấu hiểu quá hay không mà trả lời hết những câu thắc mắc kia của nàng, đúng vậy còn gì để chối cãi đâu mà không vừa lòng nàng cơ chứ   

Charlotte sợ rùng mình luôn ấy chứ khi cái ly đó giáng lên đầu Engfa, miễng văng xuống nên nhà ban đầu nghĩ Engfa bị ấm đầu hay sao mà đang cãi lộn đi lấy ly uống rượu ai dè đâu là Engfa hoá điên mất rồi...   

Nàng im re, cơ mặt dãn ra hết hung tợn như ban đầu mà vô thức báu chặt tấm ga giường khi thấy đầu Engfa chảy máu, giọng nói lạnh lùng nhưng nội dung chân thành cơ hồ giải đáp và thoả được lòng nàng   

Nàng không nghĩ được gì nhiều cũng là Engfa nói quá có lý, nhưng nhìn Engfa lúc này nàng sợ quá nhất thời cứng họng   

Thấy vậy, tôi ngồi xuống bên giường lúc này tôi xả vai ác kia ra nhẹ nhàng nói:
"Charlotte à~"   

"Đừng nói nữa...tôi biết mình phải làm gì"
Nàng thấy Engfa ngồi xuống cơ hồ tự nhiên lính quýnh, bật dậy cắt lời Engfa rồi chạy tỏn vào tolet   

Engfa tôi không phải nói nha, hôm nay xuất sắc áp chế được nàng rồi cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được nàng rồi... cơ mà tôi chóng mặt quá, nảy tôi có vẻ hơi lố giờ đau quá nhưng thôi kệ miễn là giải quyết được chuyện này xem ra cũng đáng mà   

Nói rồi, Engfa cố gắng gượng mình dậy dọn mấy cái miễng nhỏ từ ly trên sàn nhanh chóng sợ lát nàng vô ý đạp trúng thì toi   

Xong xuôi và tôi ngồi trên sofa bên giường đợi nàng nảy giờ cũng là qua nửa tiếng rồi...
Tim tôi như banh trong lồng sổ số kiến thiết vậy cứ đứng ngồi không yên lo lắng đủ điều cứ ở ngoài hỏi tới lui nhưng nàng không có đáp   

Nhịn không được sợ nàng làm bậy tôi đi lại phá cửa thì nàng bước ra, mặt không biểu lộ gì mà nói:
"Làm gì như gà mắc đẻ vậy
Lắm lời thật!"   

Tính ra chưa đụng tới tay nắm cửa luôn á thì nàng ra và nói vậy tôi nhất thời đứng đơ   

Charlotte quăng que thử thai lên bàn phía sofa, ngồi phịch xuống ghế mà nhàn nhạt nói,tôi vẫn thờ thẫn ở phía cửa tolet:
"Hai vạch..."   

Tôi nghe dù là có chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng vẫn là bủn rủn tay chân không có sức lực đi lại chỗ nàng mà cứ trố mắt mắt đăm đăm nhìn nàng không thể dời chân được   

Nàng nói không đáp, vẫn thấy Engfa đứng ngây ngốc ra đó thì khoanh tay lên tiếng lúc này lấy thần thái chị đại tiểu thư mà bảo:
"Sao?
Tính trốn hay sao mà không đáp?"

Tôi như bừng tỉnh khi câu nói toả khí lạnh kia, đi lại cầm que lên nhìn kỹ rồi mĩm cười hạnh phúc tôi đáp:
"Không! Trốn gì chứ?
Engfa chịu trách nhiệm mà vậy mai mình đăng ký..."   

Vẫn là bị cắt ý, lời chưa nói hết bị nàng nhàn nhạt lên tiếng:
"Tôi vẫn chưa đồng ý"

"Ừm,
Engfa đợi được!"
Tôi như hụt hẫng mà hạ que xuống vẫn nắm chặt trong tay mình mà ánh mắt thật lòng đáp    

"Tôi còn muốn bàn lại với ba mẹ, trước mắt là vậy đi có gì tôi sẽ nói sau!"   

"Ừm,
Có gì...à ừ đi khám thai hay ăn uống mua gì nhớ bảo Engfa nha"
Engfa có chút ngại ngùng mà gãi đầu nói   

"Mẹ tôi sẽ lo...nhà không thiếu người và tiền"   

"Nhưng mà Engfa là mama..."   

"Biết rồi sẽ kêu...bớt lãi nhãi đi
Giờ thì về đi, tôi cần nghỉ ngơi"
Nàng cau mày khó chịu mà cắt ngang lời từ chối ý không muốn nghe lời tôi   

"Ừm, Charlotte nghỉ đi
Ngủ ngon...!"
Tôi liền xụ mặt mình xuống vẫn là không giấu được buồn khi nàng tuông ra những lời vô tâm bất cần kia đối với mình   

Tôi gật đầu rồi ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa cho nàng, ra thì thấy mẹ nàng đứng sẵn ở cửa chắc nảy giờ rồi, bà hốt hoảng nhìn đầu tôi:
"Ôi Chúa tôi!
Con bị sao vậy Engfa...?
Mau mau xuống dưới nhà!"   

Chưa kịp đáp tôi bị lôi xuống, bà tỉ mỉ sát trùng băng bó lại cho tôi, mấy vết máu chảy bị khô đi cũng được lau sạch sẽ trả lại tôi khuôn mặt thanh tú xinh đẹp   

Bà đóng hộp y tế lại, tôi mĩm cừoi nhìn bà gật đầu rồi chìa cái que hạnh phúc kia cho bà   

Bà sững người nhận lấy que hiện lên hai vạch, bà không nói gì môi miệng cong lên ý cười hạnh phúc nhưng ánh mắt bà lại khiến tôi trầm tư...   

Đúng thật, điều mà tôi để ý và nghĩ không hề dư thừa khi bà nói:
"Con nhắm có gánh nỗi hai mẹ con nó không, Engfa?"   

Câu hỏi chỉ là câu hỏi sao tôi lại đau lòng đến thế, tự ái và yếu hèn trong tôi lại gợn lên cuồn trào trong lòng mình...   
       
Bà là giống nàng còn giống cả những người ngoài đời kia nhìn vào vẫn là so bì tôi không xứng không có đủ điều kiện xứng với nàng mà lo cho tương lai của nàng và còn con mình...

Tui đã trở lại rồi đây 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro