31. Có nên gọi là may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charlotte!
Chuyện đã đến mức này, ba không muốn nói nhiều nhưng ba muốn con biết một điều...Engfa nó thật lòng thương con."
Ông Austin nghiêm túc nói sau khi biết mình sắp lên chức ông ngoại, cũng là chẳng màng tới nghỉ ngơi sau chuyến công tác kia   
                   
"Ông à~~
Ông không thấy điều kiện Engfa..."
Bà Austin ôm cánh tay ông Austin, nhỏ nhẹ nêu ý kiến   
                   
Vẫn là hiểu ý vợ mình, 25 năm chung sống lẽ không không hiểu tính bà là cưng chiều cô con gái nhỏ tiểu thư của mình hơn ai hết, không an tâm, lo sợ đủ điều mà con mình thiệt thòi...   
                   
Ông ngắt ngang lời bà mà đáp:
"Tôi biết ý bà chung quy cũng là lo cho Charlotte...
Bà thử nghĩ xem chuyện thành ra như vậy, Charlotte nhà mình một hai sợ mất thể diện không muốn mang tiếng ăn cơm trước kẽn vậy bà bảo tôi phải làm sao?"   
                   
Ông Austin đối với chuyện này không phải to tác gì quá mức khiến ông sẫu não mà vấn đề nằm ở vợ và cô con gái mình, cái gì cũng không chịu lo trước lo sau đâm ra đi đến hẻm cụt của việc giải quyết   
                   
Bà Austin nghe ông hỏi, thú thật là ngay chính bà cũng không có đáp án
Không! Có chứ chỉ là bà vẫn không chịu chấp nhận Engfa...bà sợ con cháu bà khổ thế thôi!
Bà chọn cách im lặng suy xét lại, không đáp lời chồng mình   
                   
Charlotte lúc này mới lên tiếng sau cái thở dài chắc là suy nghĩ dữ lắm rồi:
"Đương nhiên là con không phá thai rồi, con sẽ giữ nó nhưng con vẫn không muốn kết hôn với Engfa con có tình cảm gì đâu chứ?"
                   
"Ok! Vậy con chấp nhận có con mà không có chồng?
Đứa bé hỏi con mama nó đâu?
Con trả lời sao?
Thử đáp ba nghe!"
Ông Austin ngồi thẳng dậy thôi tựa nhàn nhã kia trên chiếc ghế to đen xoay kia, tỏ bày sự kích động mình mà phân tích với đứa con cứng đầu kia   
                   
"Con...con...thì theo họ mình, có sao đâu ba!
Mốt lớn thì con bảo..."
Nàng xem nhẹ mà nói thản nhiên, chưa hết ý liền bị ông Austin hù một phen cơ hồ miệng đơ không nói được tiếp
                   
"Con muốn nói là mama nó chết?
Con tàn nhẫn lắm đó Charlotte!!!
Con muốn nhìn con mình có mama nhưng không được nhận, sống trong cuộc sống thiếu thốn tình thương...mặc cho người đời nói nó không có mama sao?"
Ông Austin giận dữ bật ra khỏi ghế đứng lên tay đập bàn mà quát mong muốn dạy dỗ trước sự thờ ơ, hồn nhiên của con gái mình đối với sự việc này   
                   
Bà Austin với Charlotte mặt tái xanh sợ hãi, đơ người thở không dám thở mạnh trước sự phẫn nộ của ông Austin   
                   
Đúng rồi chứ gì nữa, đây là lần đầu tiên bà với nàng chứng kiến ông to tiếng đến thế...cơ hồ là chuyện này rất ảnh hưởng đến ông   
                   
"Còn bà, tôi là không muốn bà có cái suy nghĩ tiêu cực về điều kiện của Engfa, bà nhìn xem con gái bà có hơn ai không mà bà chê người ta...
22 tuổi đầu nắm trong tay được gì?
Bằng tốt nghiệp loại khá, chén rửa chưa qua 3 cái, quét nhà mà bụi rác không đi,trứng thì chiên nước rửa chén vì nhầm với dầu ăn..."   
                   
Không thể chối cãi nha, bà im re cả nàng cũng vậy nghĩ tới lui vẫn là chiều chuộng quá mức rồi...nên cái gì cũng làm không tới nơi mà ra hồn   
               
"Giờ lại thêm cái bụng bầu này, thử vác cùng với mớ điều kiện kia kiếm xem có nhà nào chịu cho gả vào không?
Charlotte ơi là Charlotte...con hiểu..."
Ông cạn lời mà hao tâm tốn sức, buông người lại yên vị ghế xoa xoa thái dượg mà nói    

Bà Austin thấy vậy, liền rót trà bưng đến   

Thấy ông khốn khổ, thêm ánh mắt của mẹ mình như vậy nàng không muốn tiếp tục duy trì liền lên tiếng:
"Con hiểu rồi...nhưng phải cho con thời gian, ba biết đấy vốn là không thể ngay và liền mà!"   

"Được!
Vậy bây giờ con gọi Engfa đến đưa con đi khám thai đi..."
Ông Austin lúc này, chân mày dãn ra uống được ngụm trà thanh mát do vợ mình vừa mang tới liền ra lệnh với nàng    

"Thôi!
Con đi với mẹ, người ta đang đi làm mà..."   

"Charlotte!"
Ông trừng mắt nói ít hiểu nhiều, ông là muốn hai đứa có thời gian vung đắp có tình cảm với nhau vì cớ đứa bé trong bụng

"Vâng...gọi liền!"
Nàng cau mày phất cờ trắng, ủ rũ đáp   
__________________________________
"Thai được 1 tháng 17 ngày rồi
Thai khá khoẻ nhưng cần..."
Bác sĩ chưa kịp nói hết ý thì cái người chuẩn bị làm mama kia sốt sẵn mà ngắt lời   

"Cần gì bác sĩ?
Tôi sẽ đáp ứng được hết chỉ cần bác sĩ nói!"   

Tôi dứt lời xong là lúc có cặp mắt viên đạn lườm hái tôi đó là nàng chứ ai...
Chết tiệt! Sao tự nhiên tôi thái quá lên quá chi không biết, tôi đành ngậm ngùi im lặng cuối đầu   

"Chỉ cần bổ sung chất dinh dưỡng ăn uống đều độ, thèm gì ăn nấy không bỏ bữa như vậy thai nhi mới khoẻ mạnh được và cả thai phụ cũng vậy"   

"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
Vất vả cho bác sĩ rồi..."
Engfa cuối gập người nói   

Sau đó, Engfa dìu Charlotte ra khỏi phòng bệnh nhưng bị nàng cau mày khó chịu nói:
"Bụng chưa có bự!
Dìu cái gì mà dìu!
Lố lăng thật sự!"   

Tôi có hơi quá lố như nàng nói không nhỉ?
Tại tôi lo cho nàng chứ bộ, nhìn đi bây giờ có thai rồi vẫn chân dẫm guốc hài nhọn quắc kia ai mà không lo lắng cho được...   

Tôi thở dài có chút buồn rồi cũng buông nàng ra vẫn là không muốn nàng nóng nảy ảnh hưởng đến thai nhi, sẽ không tốt sinh con ra sẽ nhăn nhó cho coi   

Engfa lon ton theo phía sau nàng, khi cả hai đi ngang qua hàng ghế kia thì Charlotte khựng chân đứng lại vì tiếng thúc thít của một cô gái tóc đỏ sành điệu đang ôm mặt khóc   

Nàng đi khom người chạm vào vai cô gái ấy mà hỏi:
"Cô gì đó ơi!
Sao cô ngồi đây khóc vậy...?"   

Lúc này, cô gái ấy ngước lên hai hàng nước mắt nhoè cả mascara lem luốt cả lên, Engfa thấy vậy lục giỏ lấy miếng khăn giấy đưa đến   
               
Cô gái ấy tay rung rung nhận lấy mà lau, rụt rè đáp:
"Cảm ơn!"   

Chỉ vọn vẹn hai từ thế thôi cùng lúc đó có y tá từ phòng đi ra gọi tên, chính xác là gọi cô gái tóc đỏ đó nhưng điều mà khiến Charlotte chau mày đó là nữ y tá kia từ phòng bệnh phá thai đi ra   

Không chừng chờ nàng lên tiếng ngăn lại, trước khi hành động cô bé ấy đứng lên đi theo vào cái phòng tội lỗi đó   

Charlotte đi lại nói với y tá:
"Khoan!
Đây là em gái tôi xin y tá đợi tôi một chút tôi có chút vấn đề cần bàn lại với em ấy"   

"Em gái em đến phá thai hả?"
Charlotte trước sau không lòng vòng ngồi xuống choàng vai cô gái đó hỏi   

Chính xác là thế, cô gái tiếp tục khóc oà lên gật gật thay lời đáp   

Engfa tôi cũng hơi hoảng liền lấy thêm giấy đưa tới...   

"Em nói đi tên khốn đó là ai mà không chịu nhiệm với em?
HẢ?"
Charlotte như thể đây làm em gái ruột mình không bằng hay là do cũng từng ủa đâu có Engfa có chịu nhiệm cơ mà   

Tôi chột dạ dã man như thể nàng đang sẵn dịp chửi tôi luôn á tôi có khốn vậy đâu không thấy tôi đang cùng nàng đi khám thai hay sao?   

Thấy nàng căng thẳng quá tôi đi chỗ khác cho nàng thoải tí:
"Engfa lại máy bán nước tự động mua sữa cho Charlotte nha!"   

Nàng gật gật   

"Dạ đúng!
Anh ấy là...là thiếu gia nhà họ Wang..."
Cô gái lau nước mắt đáp, mặt cuối gầm xuống đáp trong sự run rẫy    

Nàng nghe như được khai sáng liền trố, mắt trợn con ngươi lên mà nghiến chặt răng mình cố nén tâm tình tức giận kia, khi thoáng nghĩ không lẽ là cái tên chết tiệt từng hại mình?    

Nàng làm ngay không để sự bức rức kia trong người, cố hỏi cho ra lẽ:
"Họ Wang?
Tên đầy đủ em có biết không?"   

"Wang Win"   

Khốn nạn!
Đúng như nàng nghĩ là tên chết tiệt đó!!!   

Charlotte thầm nghĩ tính ra món nợ đó mình chưa đụng tới vì còn nể tình năm xưa anh ta gánh cho mình một vết thương nên không làm lớn
Ấy vậy mà, hôm nay nạn nhân tiếp theo là một cô bé mình đoán chắc mới 18 tuổi thôi...   

"Em chắc là muốn bỏ nó...
Nó đâu có tội đâu em!"   

"Nhưng...
Nó ra đời sẽ không có cha!"   

"Em có bàn bạc với hắn ta chưa về việc này?"   

"Chưa kịp nói thì thấy hức...hắn ta lên giường với có gái khác rồi chị ạ...hức"
Lúc này cô bé như muốn xé nát lòng mình mà khóc ức lên ôm lấy Charlotte

Charlotte nhìn xót vô cùng, tự nhiên trong tâm trí có một loại cảm xúc truyền đến mách bảo với nàng rằng nàng may mắn hơn cô gái kia rồi   

Nghĩ rồi nàng ôm lấy vuốt vuốt lưng cô gái mà khuyên:
"Em nghĩ mà xem chỉ vì không có cha mà em đem bỏ nó tước đi mạng sống của nó thì em thấy có tội lỗi không?
Vả lại, nếu có loại cha như hắn ta thì chị thà tự mình nuôi con!"   

"Nhưng em không có đủ điều kiện nuôi nó..."
Cô bé trong lòng đâu có tàn nhẫn đến vậy mà bỏ nó chỉ là hoàn cảnh quá eo hẹp sợ nuôi không nỗi đứa bé thôi   

"Trời!
Nè cô nương tính ra cô hên rồi, em gặp được chị, nếu em không bỏ chị sẵn sàng chịu chi giúp đỡ em"
Charlotte mĩm cười chân thành nói   

"Thôi không được đâu...chị còn phải lo cho gia đình và cả con của chị nữa cơ mà!"
Cô bé lắc lắc đầu xua xua tay kháng nghị nhìn xuống bụng Charlotte

"Hứ! Chị làm được chị mới nói...
Với cả, em thấy tên cu li kia không?
Tên đang cầm hai hộp sữa trên tay đang đi lại á lo cho chị hết rồi nên em không cần phải lo chị không có ai, ok"
Charlotte nói mà quên mất mình đang nở nụ cười mà nụ cười đó rất hạnh phúc nha, thêm nữa là câu từ kia nói rất tự hào    

Tôi mua xong, đến thì thấy Charlotte cười rất tươi, còn cô bé thì cũng không còn khóc nhiều nữa...   

Tôi cấm ống hút vào hộp đưa cho nàng:
"Charlotte uống một hộp đủ không tại giờ có em bé á?
Nữa thì Fa mua thêm..."   

Chưa hết ý là nàng tắt nụ cười kia, thay vào là vẻ lạnh lùng ban đầu mà ngắt lời:
"Có bầu chứ không phải heo!"   
       

Với câu nói ngắt ngang lời tôi cùng cái lườm tôi nuốt luôn cái ý chưa kịp nói kia xuống, lẳng lặng đưa hộp sữa còn lại cho cô bé tội nghiệp kia   
__________________________________
Charlotte đã giúp đỡ cô bé tóc đỏ nạn nhân xấu số của Win qua hội giúp đỡ mẹ trẻ đơn thân   
       
Tôi cũng trầm trồ một phen khi không nghĩ nàng thuyết phục được cô ấy không huỷ bỏ thai nữa, đã vậy còn hỗ trợ hết mình cho cô gái đó rồi mới yên tâm

Mình có được tính là may mắn không ta?    

Thí dụ mình hôm đó mà vào tay Win liệu mình có giống cô bé đó không ta?   

Gì chứ!
Mình ngon và xinh đẹp hơn cô bé kia chắc là không đâu, Win sẽ chịu trách nhiệm mà!   

Với cả gia thế mình có tiếng vậy Win không dám liều vậy đâu?   

Chưa nói đến, là hai gia đình biết nhau dễ gì mà nhà họ Wang kia không sốt sắn khi có cháu chứ!   

Nhưng nói đi nói lại, cô bé đó có nói không chỉ nhìn thấy Win lần đó lên giường cùng người khác mà còn rất nhiều lần như thể mỗi tối vậy...
Suy ra, Win là kẻ lạm dụng tình dục lăng nhăn   

Chúa tôi!
Nghe sợ quá...thôi thôi
Bây giờ không dính dáng nữa...

Engfa! Tôi có nên gọi là may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro