35. ...em đeo đỡ nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước cổng nhà ngoại, tay rung bây bẩy không dám đẩy cửa đi vào, bình thường là tôi ngang ngược xong thẳng vào luôn...
                   
Trước sau gì cũng phải đối diện thôi, hôm nay Engfa về quê xác nhận với ngoại là Engfa cùng nàng kết hôn như các bài báo đang rần rần suốt những ngày qua và cũng không quên thưa chuyện nàng trong bụng có một bé trai
                   
Hít một hơi tôi thở ra đẩy cửa vào, thấy bà đang ngồi trên tấm ván gỗ trước sân gấp quần áo chắc vừa phơi khô xong
                   
Engfa nhẹ nhàng lại ôm lấy lưng bà, cầm đặt trên vai bà mà thủ thỉ bảo:
"Ngoại ah~
Con về thăm ngoại đây!"
                   
Bà xoay người lại nhìn tôi mĩm cười, bà đưa tay xoa đầu tôi đáp:
"Nay cháu bà sao lại về thăm bà nay đâu phải cuối tuần..."
                   
Engfa buông bà ra, xụ mặt nhõng nhẽo bảo:
"Là con nhớ bà về thăm bà cũng không được...
Bà hết thương con rồi sao?"
                   
Bà cóc đầu Engfa một cái mà phì cười, nói:
"Cái đứa cháu này làm chồng người ta rồi mà còn nhõng nhẽo thế kia, mốt có con nó cười vào mặt cho..."
                   
Tôi đứng hình, bà nhắc tới con cái tự nhiên thái dương đổ mồ hôi liền
Thôi tôi liều ăn nhiều...
                   
Engfa thở hắc một cái nhìn thẳng mắt bà thú nhận:
"Bà!
Bà sắp có cháu trai bồng bế rồi..."
                   
Nói xong, tôi cắn chặt răng mình, nhắm tịt cả mắt chuẩn bị hứng chịu cái đánh đòn từ bà...
                   
Qua hồi lâu, tôi đợi độ khoảng 1 phút ấy chứ mà không thấy cái đòn nào vào đầu không lẽ bà giận quá lấy chổi đánh luôn sao
                   
Tôi nhịn không được, đành mở mắt thì cảnh mà tôi thấy đập vào mặt mình là hình ảnh bà hai hàng nước mắt lăn dài trên hai hò má nhăn nheo tuổi già mà miệng lại mĩm cười hạnh phúc...
                   
Không phải hiệu ứng khóc lây đó chứ?
Tôi kiềm được trước hình ảnh đó khóc oà lên như con nít, ôm chầm lấy bà mà nói:
"Con xin lỗi...híc...bà đừng giận con...híc"
                   
"Con không có lỗi Engfa à!
Bà có giận con đâu...mau nính dứt cho bà!"
Bà cũng ôm Engfa tay vuốt vuốt tấm lưng, nói
                   
Tôi nghẹt ngào lắm trước lời nói của bà, trái ngược với những gì tôi suy diễn là bà sẽ tức điên lên mà đánh mà mắng tôi...
                   
Bà thôi ôm cầm lấy tay Engfa thật chặt bà nói:
"Bà biết hết...
Tina nó thương con nó mách lẽo cho bà trước rồi..."
                   
"Dạ...con thật hèn phải không bà?
Con là không dám nói với bà vì con..."
                   
"Là vì con chưa sẵn sàng thôi...
Chứ con đâu có hèn mà không nói, nhìn xem không phải hôm nay con trở về thẳng thắn nói với bà sao?"
                   
"Engfa!
Con phải làm tròn trách nhiệm một người chồng và là một người người mama thật tốt đó, biết không?"
Bà xoa lấy tay Engfa đang nắm mà dặn dò
                   
Tôi mím môi mình cố gượng lại mà không muốn khóc, lau sạch nước mắt mình, gật đầu lia lịa mà đáp:
"Dạ...híc...con sẽ làm được!
Bà yên tâm...híc...nha bà"
               
"Bà bảo này, bà biết người con thương hiện tại chưa đáp lại con, nhưng bà tin mưa dầm thấm lâu...
Con đừng vội nản mà buông bỏ, sau này cháu trai của bà sẽ không trọn vẹn tình thương của cả..."

Engfa biết ý muốn của bà nên vội ngắt lời, tỏ rõ quyết tâm:
"Con nhất định sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu thưa bà!"

"Bà không có nhiều cũng chẳng có được nhiêu, cháu bà đi cưới vợ bà chỉ có thể góp vui thứ này"
Bà vừa nói vừa lấy gói vải trắng buộc thun vàng, gở gở tận đến lớp thứ 5 đưa tôi chiếc nhẫn có mặt đá kim cương màu đen bóng loáng

"Đây là của hồi môn năm đời truyền lại, người đầu bạc tiễn người đầu xanh mẹ con lúc hấp hối đã đưa cho ngoại dặn sau này con trao lại cho người con thương..."

Engfa tay run run nhận miếng vải trắng bọc chiếc nhẫn kia

"Tháng năm tới, chắc sẽ khổ và khó khăn với con lắm...
Bà già rồi không giúp được..."

"Bà à~
Bà đừng như vậy...
Không cần phải giúp gì con hết chỉ cần bà sống thật khỏe mạnh đến lúc con của con lớn cưới vợ luôn"

"Được được..."
__________________________________
Ngồi trên băng ghế nhà ga trở về Bangkok, Engfa cầm chặt cuộn vải trắng bên trong là chiếc nhẫn

Tôi nghĩ, chiếc nhẫn này rất ý nghĩa mình phải để dành đến lúc nàng thật sự động lòng mà yêu mình thì mới xứng đáng trao cho nàng...

Nghĩ rồi tính lại dù gì cũng đã ký giấy kết hôn rồi cũng phải theo lễ mà đeo nhẫn cưới chứ

Engfa cất chiếc nhẫn gói trong khăn vải kia vào balo, lấy điện thoại vào Internet Banking xem lại tài khoản mình còn bao nhiêu
Engfa chỉ còn lại 200 trăm triệu bat...

Tôi thở dài, còn ít quá lại còn quá nhiều thứ phải lo chắc mình phải kiếm trọ nào bèo xíu ở cho đỡ được tiền trọ, ăn thì nhiều chứ ở nhiêu đâu...

Engfa quyết như vậy, bước khỏi nhà ga Engfa đi thẳng tới khi thương mại Blink để mua cặp nhẫn cho mình và nàng

BVLGARI, Catier và Tiffanyandco là những hãng nàng hay đeo và chuộng nhưng nó đắt đỏ quá, Engfa lượn lờ trước mấy store đó mà ngượng chân không dám bước vào...

Cuối cùng, tôi chọn ChromeHeart
Thấy Internet Banking báo vừa mới chi 100 triệu  bath, tôi mĩm cười chẳng tiếc rẻ gì...

Cặp nhẫn Engfa tặng nàng làm nhẫn cưới nằm khoảng giá tầm khá thôi, thiết kế kiểu dáng cơ bản không cầu kì

Dừng xe trước cổng Austin gia, Engfa vẫn yên vị trong xe vì theo thói quen nhìn lên hướng phòng nàng nhưng hôm nay thấy không có sáng đèn...

Tôi nghĩ đã 9h tối rồi, đáng ra giờ này là nàng ở nhà đắp mặt nạ hưởng thụ trên giường mới đúng chứ...
               
Engfa quay qua tháo dây an toàn thì dừng động tác mình

Nhói đau là hai từ diễn tả tôi lúc này!!!
Sao mà khó thở thể không biết nữa lồng ngực dường như nghẹn lại...
Khóc ư? Không thể nữa rồi...

Engfa mắt đỏ ngầu vì kìm nén nước mắt mình, buông tay thôi tháo dây an toàn, gục đầu trên vô lăng xe, tay báu chặt vô lăng cả người rung lên...

"Đừng có chơi cái trò cánh bướm gian dối đó nghe chưa?"
Charlotte lấy tay chỉ chỉ lên trán Win mà cảnh báo

"Anh hiểu mà...
Không phải chúng ta đã nói rõ với nhau cả rồi sao?
Em bỏ qua hết những cớ sự không hay kia rồi, anh phải biết giữ lời và trân trọng điều đó chứ"
Win nắm lấy tay Charlotte mà chân thành nói

Chính giây phút này, có phải gọi là trớ trêu khi Engfa thấy được...

"Đó đó...
Anh có tin em cho người chặt tay anh không có cơ hội bồng con luôn không?"
Charlotte lườm một ở phía tay mà nói

Đương nhiên là Win buông ngay và gãi đầu mình bảo:
"Em đâu có ác đến vậy...
Không phải đã hứa sau này chúng ta làm thông gia hay sao?"

"Xa vời quá ông tướng...
Lo mà đón Amy về mà lo đi!"
Charlotte biểu môi nói

Người được Charlotte nhắc tên là cô bé được nàng ngăn không cho phá thai và giúp đỡ ở hộ mẹ trẻ đơn thân, cũng chính là người sắp được Win đón về chịu trách nhiệm sau này

"Ừm, anh biết rồi...
Mà Charlotte này...Engfa á nó có lo được cho em không vậy?
Ý anh là điều kiện của..."

Chưa hết ý, Chayoung cơ hồ đoán được liền bảo:
"Điều kiện thì nhà em dư sức...
Mà thôi anh lo chuyện đó làm gì"

Nàng xua xua tay rồi bảo Win mau chóng về nhà, thuận theo ý nàng rồi cả hai vẩy tay tạm biệt

Sự hiện diện của hai người trước cửa nhà hiện tại là vì cớ đã hẹn ra nói thẳng thắn với nhau nhiều chuyện, dẫn đến việc Win cải tà quy chánh bởi sự khuyên nhủ và tha thứ của Charlotte...

Vào nhà, nàng mắt đảo đảo rồi hỏi mẹ đang cùng ba coi tivi ở phòng khách:
"Ủa nay Engfa không đến hả ba mẹ?"

Nàng từ lúc nào đã hình thành thói quen hay là bắt đầu để tâm đến Engfa rồi?
Không thấy liền hỏi?
Liệu rằng có phải là nhớ chăng?
Charlotte vẫn là người hiểu rõ nhưng rất tiếc nàng là vẫn không biết mình đối với người ta là như thế nào luôn...

"Ừa con! Chưa thấy đến...
Chắc Engfa bận...ủa ông nay bộ phận kinh doanh tăng ca hả?"
Bà Austin đáp lời nàng rồi sẵn quay qua hỏi ông Austin luôn

Ông Austin cười tủm tỉm nảy giờ vì thấy con gái mình chủ động hỏi tới nàng rể cưng-Engfa, nghe vợ hỏi thì đáp
"Đâu có!
Hôm nay, Engfa xin nghỉ về quê thưa chuyện với ngoại mà"

"Lúc nảy, dì quét sân thấy xe Engfa đậu ngoài cổng mà!
Dì tưởng vào nhà rồi..."
Dì Lee từ sân đi vào cất cây chổi thì nghe cuộc nói chuyện liền nói lên

"Dạ con đây!
Con chào cả nhà..."
Nói đoạn, Engfa vừa lúc vào nghe liền đáp

Charlotte lúc này, tự nhiên có điềm báo chẳng lành có vẻ như một chuyện có gì đó không ổn...

Nàng thầm nghĩ có phải cuộc nói chuyện trước nhà cùng Win đã bị Engfa thấy rồi không?
Mình thấy ấy nấy sao á...dẫu rằng mình với Win không có làm gì thẹn với lòng

Charlotte tâm tư hỗn loạn lúc này chỉ muốn trốn chạy, liền bảo:
"Con lên phòng nghỉ đây"

Nói rồi, nàng đi lên lầu Engfa cũng xin phép lên lầu cùng nàng

Đứng trước cửa phòng, tôi ỉu xìu mà ê chề não nề khi thấy được trên tay nàng là chiếc giỏ màu xanh độc quyền từ thương hiệu xa xỉ mà nàng yêu thích Tiffanyandco lúc ở dưới nhà, chắc hẳn là quà của Win rồi...

Tôi nhìn lấy túi nhỏ bé trên tay mình mà không khỏi tự ti, nghĩ rồi tôi cố hít một hơi gõ cửa rồi nghe tiếng nàng đáp thì mở cửa vào

Charlotte bên trong thì tay chóng nạnh tay tay còn lại đưa lên cắn móng tay, cau mày mà lo lắng sợ Engfa hiểu lầm...
Nghe Engfa gõ cửa thì lấy lại bình tĩnh, vờ ngồi xuống bàn makeup

Engfa đi vào lại phía sofa ngồi, thở dài một cái lên tiếng:
"Em ăn gì chưa?"

"Biết mấy giờ rồi không?
Mà hỏi người ta ăn tối chưa!"
Charlotte dừng tay thoa kem mà đáp

"Ừm ha!"
Tôi thiệt là nhạt khi hỏi câu đó nhỉ vì cớ tôi là chưa ăn nói đúng hơn là quên cả việc ăn mất rồi

"Hôm nay, em có bị ốm nghén nhiều không?"
Tôi tiếp tục hỏi, lại là những câu quen thuộc suốt cả mấy tuần nay bên nàng đều hỏi

"Vẫn là sáng hay mắc nôn thôi..."
Charlotte cũng chịu khó trả lời

"Ừm!
Nay Fa...Fa có ghé trung tâm thương mại...ừ thì có mua cặp nhẫn..."
Tôi nói ra đáng lẽ là phải vui như lúc tôi mường tượng cơ chứ

Xui xẻo thay là khi tôi thấy nàng được tặng thứ cao cấp hơn thứ của tôi thì tôi chẳng còn miếng nhiệt tình nào...

"Đâu?"
Nàng háo hức buông hủ kem xuống thôi thoa, đi lại phía sofa ngồi xuống cạnh Engfa nói

Gì vậy?
Là mơ hay sao đây...?
Là nàng đúng là nàng chủ động ngồi kế tôi rồi nè...

"Đây...đây nè!"
Engfa trố mắt, nói lấp bấp tay quýnh quáng lấy cái hộp nhung đỏ đưa ra phía nàng

Nàng tự nhiên mở ra, sáng con ngươi khi thấy kiểu dáng cặp nhẫn thì hỏi
"Woaaa!
Kiểu dáng này lạ à nha...
Hiệu gì đây?"

Tôi ngây người trước sự phấn khích của nàng khi mở hộp nhẫn nhìn trầm trồ chiếc nhẫn

Engfa bất ngờ trăm phần, đáp:
"Hả?
À...là của ChromeHeart..."

Trước sau cũng bị chê về nhãn hiệu rẻ tiền nên Engfa chặn đầu mà nhẹ nhàng, nói:
"Tuy nó không đắt với đẹp nhưng Fa hứa về sau có tiền nhiều hơn sẽ mua cái xứng đáng với em hơn...em đeo đỡ nha!"

Nàng liền đáp, đưa cái hộp hướng về Engfa thúc giục ra lệnh
"Đeo luôn chứ đeo đỡ gì...
Nào nhanh đeo cho người ta đi!
Chiếc nào vậy?"

Hôm nay 2 chap nha hứa là mai sẽ đăng nửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro