36. Mưa dầm thấm lâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tôi là không hiểu cũng chẳng đường nào mà lần với thái độ của nàng...

Trước thì qua lại đưa về tới tận nhà còn nắm tay với Win
Sau là thích thú với chiếc nhẫn cưới còn chủ động mang đi khoe với ba mẹ nàng

Tôi không biết nên vui hay buồn nữa nhưng nhiều là vẫn thất vọng và buồn...
Tôi nghĩ là nàng làm tròn vai diễn của mình mà thôi chứ chả có ý gì với tôi cả, không biết vì lời mật ngọt gì mà Win lại dễ dàng khiến nàng bỏ qua cái cớ sự kia nữa...

Engfa xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên tay mình mà trầm tư sầu não...

Từ lúc, các báo đưa tin chuyện Engfa cưới con gái chủ tịch làm chấn động cả tập đoàn nói riêng và cả Bangkok thành phố này nói chung
Cũng vì thế, Engfa trở nên cái gai trong mắt bọn người ganh ghét suốt ngày kẻ trên thì nói móc kẻ dưới thì sân si

Trước đây, đi làm luôn là niềm vui lẽ sống của Engfa nhưng giờ thì lại là kẻ cắn răng chịu đựng nhẫn nhịn và thứ tha không một lời trả đũa gì cả...

"Giờ mới thấy đeo nhẫn cưới đó nha!"
Là cấp trên Han-Giám đốc kinh doanh, khoanh tay dựa cạnh bàn làm việc Engfa nét mặt khinh bỉ nói

Engfa tôi thở hắc một cái đáp như phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu với cấp trên mình:
"Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm"

"Mới lãnh lương nên liền mua cho Austin tiểu thư chứ gì!
Sao trước cô không nói tôi cho mượn chứ ai lại để cưới lâu rồi giờ mới mua, kì chết!"

"Có vẻ như Giám đốc...
Xin lỗi nhưng tôi buộc phải hỏi hình như anh Han đây chui gầm giường vợ chồng tôi?"
Tôi ánh mắt viên đạn nhìn cấp trên của mình mà thẳng thừ đáp trả

Han cấp trên máu dồn lên não với lời lẽ phản bác kia của Engfa phồng mang trợn má quát
"CÔ!!!"

"Được!!! Được lắm!!!
Cô nhanh chóng làm đủ chỉ tiêu 10 khách hàng nội trong hôm nay, còn nữa có tăng ca thì không được tính lương"
Nói xong Han liền đập bàn thu hút sự chú ý về Engfa

Mười hai nhân viên trong phòng cần gì cái đập bàn mới chú ý chứ, không phải này giờ mắt dán vào màn hình máy tính, hồ sơ, sổ sách mà tâm trí với cả lỗ tai nhiều chuyện ở hướng Engfa hay sao

Lập tức xôn xao bàn tán như đây là cái phiên chợ lúc 6h sáng khi giám đốc vừa đi ra khỏi cái cửa kia

"Trời ạ!
Tăng ca luôn chắc ráng làm nuôi con chủ tịch"

"Gì ba?
Không nghe giám đốc nói hả?
Tăng ca không lương chắc làm sai gì rồi"

"Nghèo còn bày đặt đu con chủ tịch chi
Giờ giám đốc ghét thì đúng rồi, ổng thầm thương trộm nhớ con chủ tịch gần chết"

"Ủa phải không ba?
Sao tao không biết dụ đó ta, tao còn tưởng ổng bê đê á"

"Trời!
Tại bà làm sau tôi nên không biết thôi...
Tỏ tình luôn rồi hồi con gái chủ tịch con học năm nhất đại học kìa"

"Rồi sao mà không chịu?
Điệu kiện ổng tốt quá trời...
Giàu với body cũng ngon mà!"

"Ai biết má..."

Tôi nghe riết rồi cũng quen tai, ngặm đắng nuốt cay mà cười trừ, kệ đời thôi chứ biết làm sao...

Hôm nay, Engfa đúng là phải tăng ca nguyên buổi hôm nay cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không đủ chỉ tiêu giám đốc kinh doanh đưa ra...

Tôi yếu kém quá hay do cấp trên quá đáng muốn ép bức tôi???
Tôi là rõ hơn ai hết tất nhiên là cấp trên cố tình gây khó dễ tôi chớ gì nữa...

Bụng rõ là kêu, Engfa nhìn bên góc phải máy tính đã gần 8h tối rồi vẫn chưa có gì vào bụng, tay chân rung rẫy, muốn hoa mắt vì đói

Engfa liền đi vào canteen mini, kiếm mì ly ăn liền, nói chứ sao mà xui thế lại không gói nào

Tôi cũng không phải đói quá mà xấu tính sinh cọc cằn, tôi thở dài quay về phòng làm việc nhìn sấp giấy tờ hồ sơ đầy dẫy trên, máy tính vẫn còn sáng...

Sao tự nhiên nản ghê!
Tôi nhớ Charlotte quá...

Nói liền thoả, tắt máy tính xếp đồ số sách giấy tờ kia buông bỏ

Đúng như dự tính thì hôm nay, Engfa có điện thoại nói nàng là nay mình tăng ca không thể qua chăm, nàng cũng ậm ừ không nói gì

Nhưng giờ đây, có lẽ nỗi nhớ nhung thoi thúc Engfa phải đổi đi cái dự tính kia...

Dừng xe, tôi liền lao vào nhà nàng
Phòng khách không có ai hết, quên mất là ba mẹ vợ tôi đi du lịch chưa về

"Engfa hả con?"
Dì Lee ở bếp đi lên thấy Engfa hỏi

"Dạ con chào dì!
Charlotte uống sữa ngủ chưa dì?"

"Chưa con...
Tiểu thư bảo lát nữa vì cô mới ăn khoai tây chiên xong còn no"

Dứt lòng, tiếng bụng Engfa vang dội lên khiến dì lập tức phì cười

Tôi quê gần chết chỉ biết gãi đầu mình, ấp úng bảo:
"Dì ơi!
Nhà mình có mì gói không ?
Cho con xin một gói nấu ăn được không dì?"

"Trời đất!
Xin gì mà xin mau xuống đây dì nấu cho ăn"
Dì đi lại nắm tay tôi lôi xuống bàn ăn

Engfa yên vị nơi bàn ghế ăn, dì Lee vừa làm cơm vừa lên tiếng bảo:
"Engfa à, con càng ngày ốm đó
Ăn uống phải đúng giờ chứ con!"

"Dạ tại công việc nhiều quá với lại con cũng lười ăn"

"Sức khoẻ là quan trọng nhất
Con phải có sức mới nuôi được vợ con con chứ"
Dì Lee dặt dĩa cơm cá ngừ kimchi xuống

"Cảm ơn dì!"
Engfa nhận lấy liền ăn

Nhìn Engfa dì Lee nghẹn ngào ở đôi mắt, ngồi xuống ghế đối diện mà nói:
"Engfa dì thấy thương con quá"

"Sao vậy dì?"

"Dì biết tiểu thư chưa có thương con..."

Tôi nghe đang ăn ngon cũng hoá mắc nghẹn, tôi dừng tay nhìn dì đáp:
"Haha rồi sẽ thương con thôi..."

Tôi nói như đúng rồi...
Nói cho qua chuyện thôi chứ biết sao giờ!

"Dì cũng mong là vậy
Engfa con là đứa tốt..."

"No quá dì ơi!
Ngon quá đi mất...lâu rồi con mới ăn bữa ngon như vậy"
Engfa ưỡn bụng mà tươi cười nói

"Ngon vậy mà có đứa từ chối không chịu qua đây ăn cơm với Austin gia đó nha"
Dì Lee lấy dĩa đi về hướng bồn để rửa

"Dì để con...
Dì đi nghỉ đi"
Engfa thấy dì rửa liền đứng lên ngăn lại

"Để dì rửa...
Co lo khoáy sữa cho vợ con đi!"
Dì hất mặt về kệ sữa bảo

"Dạ vậy cũng được ạ!"
Engfa nhanh nhảu sắn tay áo làm

Engfa khoáy xong cùng là lúc dì Lee rửa cũng xong, Engfa bưng ly sữa lên thì chợt nhớ mình còn tắm rửa thay đồ vẫn là mặc đồ công sở

Tôi biết nàng khó tính là ở sạch thích thơm tho...
Không ổn rồi chắc gói nỗi nhớ này vào lòng quá, nay không lên thăm nàng được rồi

Ê chề Engfa đi lại níu tay dì Lee sắp đi nghỉ mà nói:
"Dì ơi!
Dì giúp con mang lên cho Charlotte có được không?"

"Sao vậy con?"

"Dạ...dạ
Dì cũng biết con không thể nào để thân hôi hám chưa gội rửa này đi lên thăm nàng được
Charlotte sẽ quánh con đó!"
Engfa gãi đầu nói

"Không tự thân mang lên mới bị quánh đó!!!"
Nàng chóng nạnh ở phía cầu nói đáp lời Engfa

Charlotte coi tivi thấy chán quá thì ra ban công đổi gió thì thấy được xe Engfa đậu ở sân thì nàng lấy làm lạ không phải nói bận sao?
Nghĩ rồi, nàng càng thêm thắc mắc nếu có ghé rồi sao giờ vẫn chưa thấy mặt mũi lên thăm mẹ con mình?
Không nhịn được nàng đi xuống nhà...

Tôi giựt mình hết hồn với giọng nói nàng vang lên, hai dì cháu hướng phía cầu thang cười trừ rồi nghe theo lời nàng Engfa bưng ly sữa lên phòng

"Sao nay bảo không đến?"
Nàng vào phòng yên vị nơi sofa liền hỏi

Engfa đi vào phòng đặt ly sữa xuống bàn vẫn là chọn ghế sofa lẻ mà ngồi

Tôi vẫn là còn sợ nàng khó chịu không muốn ngồi chung...
Biết nói gì giờ ta?
Nói quạch tẹt ra là vì nhớ nàng hả?
Hay chọn cách nói dối dở tệ

"Tại...tại"

Nàng chán là rất chán với Engfa lúc nào cũng nói không nên chữ thành ý, nũng nịu nói:
"Nè~
Bộ người ta dữ lắm hả?
Hay sao mà Fa mỗi lần nói chuyện là cà lâm không vậy?"

Hôm nay, sao tự nhiên nàng nói chuyện với cái giọng ngọt lịm thế kia...
Ai...ai đó làm...làm địu tôi không thôi tôi chết ngộp vì sự ngọt ngào ấy mất!

"Đâu có...
Em đâu có dữ gì đâu!"
Engfa lắc đầu nói rồi cười hì hì chỉ vì đang đắm chìm với giọng nói như hát của nàng

"Mới làm về luôn á hả?
Ăn gì chưa?"
Nàng lên tiếng hỏi chuyện khác lần này là chủ động hỏi thăm luôn nha

Có tin được không?
Là nàng quan tâm tôi đó nha...

Engfa như được cứu liền đáp, câu này trả lời được nha:
"Ừm mới về luôn nên chưa có kịp thay đồ tắm gì hết á, ăn rồi mới ăn chực nhà em xong"

Charlotte đâu phải mình đồng gia sắt mà không cảm nhận được tình cảm Engfa đối với mình cơ chứ, nàng nhận ra từ khi cả hai còn ngồi dưới mái trường đại học nữa kìa...

Có thể nói hôm Engfa xả thân mình mà không sợ chết đập cái ly rượu vào đầu mình để muốn chịu trách nhiệm với nàng...
Charlotte không thể dối lòng mà không cảm động được!

Nhiều lần tiếp đó, ông trời giúp Engfa ghi điểm trong mắt Charlotte
Khiến nàng nhận ra bản thân mình may mắn biết được cô bé tội nghiệp bị Win chối bỏ trách nghiệm
Khiến nàng trân trọng việc quen nữ nhân khi nàng bắt gặp cặp vợ chồng cãi nhau nhìn xem anh chồng không phải quá điển trai hay sao lại, còn bảnh bao trong bộ vest chắc cũng làm ông lớn nhưng lại đối xử với cô vợ đang mang cốt nhục của mình chẳng ra gì...

Từ những lần cảm động trên Charlotte cũng suy nghĩ rất nhiều, nhìn thấy Engfa tận tâm chăm sóc, tận tình nâng niu, ngang ngược là bản tính vốn có của nàng nên khi có thai lại gấp bội, ấy mà Engfa vẫn cắn răng chịu đựng có khi vài lần ấm ức do nàng khó hầu hạ Engfa đã lẳng lặng khóc ngoài vườn nhà, bị dì Lee bắt gặp vì không nhịn được rốt cuộc cũng tới tai nàng...

Và dần dần Charlotte cảm thấy Engfa rất đỗi quen thuộc nhiều lúc đang nằm ngủ nửa đêm choàng tỉnh vì thằng nhóc ngọ nguậy nàng đưa tay xoa bụng mà nhớ Engfa...
Nhiều hôm, Engfa bận gặp đối tác tối không có ghé thăm nàng thì nàng ăn không hề ngon miệng và ăn rất ít và đó cũng là chuyện kinh thiên động địa đối với cô nàng tiểu thư mê ăn uống như nàng...

Như người ta nói...
(Trăm lần cảm động cũng không bằng một lần rung động) vậy thì hôm nay Charlotte ngang ngược phá vỡ câu nói kia bằng (Mưa dầm thắm lâu...)

Giữ lời hứa ròi á nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro