4. Xin được đi rồi tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ này sao còn chưa vô lớp nhỉ?"
Engfa tay xoay xoay bút, hướng mắt ra cửa chống cầm nói đủ mình nghe


Lúc nảy, Engfa có đứng đợi nàng như mọi khi thì mãi vẫn không thấy đâu
Engfa cũng đã cố nán lại vài phút đợi nàng vì nghĩ hôm nay là kiểm tra chất lượng định kỳ không lẽ nàng lại cúp mà không đi...


*rengrengreng* tiếng chuông vào tiết vang lên


Engfa nhíu mày lo lắng nhìn bàn kế mình trống và cả bàn dưới của Jackson và Win cũng vậy, có chút không yên lòng


"Hôm nay, vắng ba em
Thầy xin nhắc lại tên:
1. Jackson
2. Charlotte
3. Win
Các em coi có đúng không?"


Lớp trưởng gật đầu với thầy giám thị coi thi


"Được rồi, đề và giấy đã đầy đủ các em được đặt bút làm bài bắt đầu tính giờ"
Dứt lời thầy nhấn nút đỏ của đồng hồ điện tử hiển thị trên bàn bắt đầu tính thời gian


Hôm nay, sau 90 phút thi xong sau đó sinh viên được nghỉ hai tiết sau và ở lại một tiết để sinh hoạt với trưởng khoa ngành và ra về...


Engfa hoàn thành bài làm của mình trong tích tắc vỏn vẹn 45 phút bằng nửa thời gian của buổi thi, đáng lẽ là phải vui mừng vì trúng tủ và dư sức làm bài thi thì Engfa lại lắng lo cho cái người ngồi kế bên....


Tôi thở dài một cái, nhấn thu lại ngòi bút vừa đặt xuống thì ở đằng phía cửa lại bị kéo toang ra là ba dáng người hai nam một nữ chống gối thở dốc...


Jackson đưa tay xin sự chú ý, thở hì hục nói:
"Xin...xin thầy... cho bọn em được thi ạ"


"Các cô cậu đi trễ đã hơn 50% thời gian thi rồi còn xin xỏ cái gì?
RA NGOÀI MAU!!!"
Thầy giám thị dường như nổi đoá với thái độ xem nhẹ việc thi cử còn giở giọng xin xỏ quá đáng kia, quát


Charlotte chẳng màn có được thi hay không hay là ông thầy giám thị khó ưu kia phẫn nộ ra sao
Nàng chỉ duy một ánh mắt hướng về phía chỗ ngồi của mình tất là mắt dán lên bạn cùng bàn-Engfa với khuôn mặt khuôn mặt hờn giận mà lườm một cái khoanh tay quay bỏ đi ra khỏi lớp
Theo sau là Jackson mè nheo, Win không khá hơn cau có đến rách mặt


Tôi cũng nhìn nàng hẳn nhiên biết rõ nàng đang là rất tức giận tôi, nhìn kìa ánh mắt đó làm tôi có chút ấy nấy đến lạ dù là mình không có cũng là không biết đã làm gì sai nữa...


Ở ngoài hành làng khí lửa hừng hực bao trùm....
"Không phải anh đã nói là trễ rồi bỏ luôn đi, em không chịu nhất quyết đến làm gì cho quê ra đó"
Win chống nạnh bực bội nói với Charlotte


"Anh vừa nói gì...?
Lớn tiếng với ai vậy?"
Charlotte trừng mắt to ra mà đáp trả Win


Jackson thấy hơi căng thẳng thì liền can ngang:
"Thôi thôi
Anh chị đừng gây, lát mình kêu Engfa xin thầy cho mình thi lại dễ mà tên khỉ đó là trò cưng của ổng á"


Win đang bực mình lại vắt chanh vào vết cáu khi nghe tới tên Engfa, liền giận cá chém thớt đẩy Jackson cái mạnh vào tường mà bảo:
"Gì!
Tại nó không nhắc nhở mình hôm nay thi nên mình mới xui xẻo như này còn nhờ vả nó xin hả?
Đ* chưa kêu nó mua hồm là may rồi á..."

Jackson như rụng rời trước sự bực tức của cái đẩy hất mạnh vào tường của Win, chỉ biết gật gật đầu mà thôi

*rengrengreng* tiếng chuông báo hiệu được 2/3 chặng thời gian buổi thi

"Tiếng chuông vừa rồi là báo hiệu đã hết 2/3 thời gian của buổi thi, các em nào đã hoàn thành xong bài thi của mình có thể ra ngoài"
Thấy giám thị nói thông báo

Chính là giây phút tôi mong đợi còn hơn là đợi điểm thi nữa, dứt lời tôi là người đầu tiên trong lớp nghe liền đứng phắng dậy lên nộp cho thầy ở bàn

Tôi nhanh chóng thu dọn balo vờ bút rồi kéo cửa đi ra và nghĩ trong đầu là muốn gặp Charlotte...

Thấy Engfa quải balo đi ra, Win mắt viên đạn chạy lại giáng cho Engfa một đấm loạng choạng té xuống, dập môi tứa máu ra, nắm cổ áo định thêm mấy cú thì bị Jackson lôi ta theo lệnh của Charlotte

Là mệnh lệch của nàng đấy tuy lúc đó tôi bị đánh bất ngờ đến nỗi ù cả tai nhưng vẫn nghe được nàng ra lệch cho Jackson đến can đó...
Có phải nàng lo cho mình không...?

"Mày buông tao ra để tao xử nó..."
Win dẫy dụa nói rất cọc với Jackson

"Bớt lại đi Win...
Đ*o còn nhỏ gì mà làm mấy cái trẻ trâu vậy"
Charlotte khoanh tay đi lướt qua Win

Engfa còn ê ẩm, lắc lắc đầu mình để định hình lại vì sự choáng lúc nảy thì ngước lên thấy nàng nói:
"Nhanh đứng dậy theo tôi..."

Engfa nghe lệnh của Charlotte cố nhịn đau mà vươn người dậy không dám hó hé nhìn Win, lon ton đi theo nàng

__________________________________
Tại phòng dụng cụ thể thao, Charlotte ngồi trên bàn, bắt chéo chân khoanh tay còn Engfa đứng kế không dám ngồi lên, giữa cả hai là một khoảng có thể chứa được hai người nữa

Im lặng, sợ sệt, u ám bao trùm lên không khí lúc này giữa nàng với tôi
...bất giác nàng lên tiếng:
"Sao không nhắc tôi hôm nay thi?"

"Thật...thật là Engfa không biết Charlotte không biết là hôm nay thi, có đứng đợi hồi lâu mà không thấy..."
Engfa cuối gầm mặt mình xuống mà đáp

"Cái tên khỉ nhà mấy người là muốn tôi bị đuổi học có đúng không?"
Charlotte giọng có chút nâng tông mà hỏi

"Không có...không có
Engfa đã rất lo lắng cho Charlotte nhưng không biết phải làm gì..."
Engfa lắc lắc đầu rồi cuối gầm mình xuống nói và nhận ra mình nói hớ thì chuyển âm lượng nhỏ dần đi

"Điện thoại làm cái đ*o gì mà không gọi?"

"Engfa làm gì sài điện thoại đâu mà gọi..."
Ủ rủ mà đáp lại

"Haizzz!!!! Cái tên khỉ này...
Haizzz chết tiệt!"
Charlotte chau mày bất lực đến cạn lời

Charlotte nghĩ không thể tin được Engfa dù sống ở tỉnh đi nữa nhưng thời đại gì rồi mà không dùng nỗi cái điện thoại...
Đúng là...

"Charlotte đừng lo...
Còn 15' nữa sẽ kết thúc buổi thi Engfa sẽ đến gặp thầy giám thị xin cho Charlotte làm bài thi lại"
Engfa nhìn đồng hồ treo ở phía tường đối diện mà mà quay qua trấn an với nàng

Charlotte nghe những lời lẽ kia cũng quay qua nhìn Engfa, bĩu môi mà đáp thay vì vui như Engfa đang nghĩ trong bụng:
"Đừng có nói cái giọng như mình được việc mà lập công
Dù có xin thi lại thì cũng vậy thôi có biết làm đ*o gì đâu mà có điểm"

Engfa cười nhạt khi thấy tâm tình mình bị người ta hiểu lầm, Engfa đáp:
"Engfa sẽ chỉ Charlotte học rồi đi thi chắc chắn sẽ được điểm, coi như là Engfa chuộc lỗi vì không nhắc Charlotte đi thi, có chịu không?"

"Xin được đi rồi tính"
Nói rồi nàng rời bàn, dời chân đi ra nhưng lúc lướt trước mặt Engfa thì khựng lại

Nàng nhìn trực diện Engfa cơ mặt không biểu tình gì mà bảo:
"Môi bị dập kìa lo mà bôi thuốc đi"

Nói rồi mặc người kia đang đắm chìm trong biển tình màu hồng mộng mơ mà toan bước đi...
Engfa cười tới mang tai đưa ngón tay mình lên rờ rờ vết thương ấy, nhìn ngắm tấm lưng nàng bước đi

Thấy chưa? Thấy chưa?
Đúng rồi là nàng quan tâm mình đấy mình không có ảo tưởng điên khùng gì đâu...
Haha nảy bênh vực mình khỏi Win giờ lại còn lo vết thương cho mình nữa....
Aaaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro