5. Thiếu bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa lỉnh khỉnh đeo balo của cả hai theo sau Charlotte mà cất giọng vui vẻ, phấn khởi nói:
"Charlotte Charlotte
Engfa xin được rồi, cho cả ba cùng thi lại vào tháng sau á"


Charlotte nhai nhai swinggum nghe Engfa nói thì ngừng nhai một cái rồi đáp:
"Ừ"


Engfa tắt liền chế độ hứng khởi kia...
Có lẽ, Engfa đang mong mỏi Charlotte nhắc tới dụ kèm học chứ không phải chỉ mỗi từ "ừ" hờ hững kia...


Thấy Engfa không nói thêm gì lại Charlotte khựng chân đứng lại, Engfa mãi lo nghĩ mà không để ý đi sau tông nhẹ lên cũng hên là nàng không bị té chỉ hơi chao đảo


Jackson với Win phía sau thấy vậy liền chạy lên, Win đỡ lấy nàng lo lắng:
"Em có sao không?


Tôi là xui xẻo lại là người đến sau, khi tay vừa đưa ra liền bị hất hủi tủi nhục mà rụt về...


Nhẹ nhàng lo lắng cho nàng xong Win như lột mặt nạ xuống mà trừng mắt, nắm lấy cổ áo Engfa mà nghiến ngầm:
"Má!
Mày đi đứng cái con mẹ gì đấy?"



Engfa trố mắt hoảng hốt, xua xua tay mà nói với Win khi cái cổ áo sơmi của mình dường như muốn rách ra:
"Tôi...tôi không cố ý"


Engfa liền dời ánh mắt qua nàng như phân trần giải bày:
"Engfa xin lỗi!
Engfa không có cố tình..."


Charlotte đưa tay lên kêu Win ý không sao mà nói cùng Win:
"Anh đừng có lúc nào cũng lo lắng, quan tâm em thái quá như vậy!
Em rất khó chịu!"


Nghe Charlotte nói vậy, cũng buông tha cổ áo nhăn nhúm kia của Engfa ra


Win nhíu mày không hài lòng mà đáp liền Charlotte:
"Em làm sao vậy?
Anh đó giờ vẫn như vậy với em mà sao giờ em lại khó chịu chứ?"


Charlotte hất tay cậu ra, lườm một cái sắc lẹm mà nói lời cuối:
"Em không muốn nói lại lần hai, ok"


Nàng khoanh tay toan bước đi, Win nắm chặt tay mình lại thành quyền, quay qua Engfa hằn giọng ra lệnh:
"Đưa cái balo nàng đây!"


Tôi thấy nàng rời đi tiếp đến là bị Win ra lệnh, bất lực nghe theo mà đưa balo dù không muốn...
Tôi là vẫn chưa hỏi và bàn gì với nàng về việc học kèm cơ mà...


"Mày lo đi kiếm bánh trứng vị xoài cho Charlotte mà mua, không có thì khỏi vào lớp
Lên nộp giấy trở về cái tỉnh nghèo kia mà học đi"
Win giựt cái balo từ tay Engfa đi được hai bước thì chợt loé lên ý tưởng gì đó cười đểu một cái mà quay lại ra lệnh


Win thừa biết canteen làm gì có thứ bánh ngọt ngào kia chứ, đã vậy một khi vào trường làm gì được ra ngoài mua đồ .
Vả lại còn 10 phút nữa là vào học rồi làm gì kịp chứ, nếu có gan lẻn ra ngoài một khi mà bị bắt là giám thị sẽ quy theo tội cúp cua, phạt chạy vòng 50 vòng sân...


Nghe xong như kiến cắn tai, bức rức lúc nảy cộng với sự đầy đoạ quá đáng của Win tôi rất muốn lao lên đấm cho cậu một cái không muốn nhịn nữa...
Nghĩ đi tính lại, Engfa biết thân phận mình là một sinh viên sống trên đất khách quê người dù có ấm ức đi chăng nữa cũng phải cố gắng nhịn chứ không có cách gì hơn...
Nhìn xem gia thế của Win đi, nhà mặt phố bố làm to quyền thế tất nhiên là không tầm thường ấy vậy cho dù có quậy phá trường cũng nể mặt có dám đuổi đâu...
Tôi không lo nghĩ xa cho tương lai trụ vẫn nơi thành thị thì tôi đã sớm cho Win vài bài quyền rồi...

Engfa nhìn hướng lên phía cửa sổ lớp học mà thở dài một cái, sao tự nhiên hôm nay mình cảm thấy buồn chán đến thế

Nghĩ rồi Engfa cứ như người trên mây mà đi, mặc kệ tiếng chuông reng vào học đã thoáng qua 30 phút rồi Engfa ôm balo ngồi thẫn thờ ở phía ghế đá nhà kho sau trường

Tôi không phải sợ Win đánh vì không mua được bánh cho nàng mà không dám lên lớp, chỉ là tôi đang để tâm đến chuyện khác mà chán không muốn lên lớp...

Quả thật, Engfa nhỏ lớn luôn định nghĩa là ham học, chăm chỉ , siêng năng cơ hồ là không bao giờ có tình trạng chán như lúc này cả...

Mình rất buồn khi thấy Win đón đưa nàng, nói "anh anh em em" với nàng, quan tâm và bảo vệ nàng...
Mình vốn không là gì để có quyền biết mối quan hệ giữa Win với nàng cả...
Haizzz...mình bị làm thế không biết?
Mình nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời sai lệch nhưng đã 2 tháng hơn rồi mình vẫn cứ âm ỉ mà buồn...

Engfa buông balo mình ra mà ôm lấy đầu mình vò đầu bức tóc muốn dừng nghĩ về nàng, thôi lẩng quẩn những cảm xúc buồn bực kia hãy thoát ra

Balo rơi xuống đất, túi tiền vải màu đỏ nhỏ bị văng ra, tôi thở hắc một cái rồi nhặt balo cùng chiếc túi lên, cười khẩy bản thân một cái mà quăng cái túi tiền vào balo

Cái cười tự chế nhiễu bản thân mình vừa nảy là vì Engfa còn lại vỏn vẹn bốn xu 4bath thiếu 6bath nữa mới đủ thực hiện thói quen của mình đối với nàng mỗi ra chơi...là mua sữa cho Charlotte

Tôi mặc cảm, chạnh lòng vô cùng
Mặc cảm vì nghèo...
Chạnh lòng vì không đủ khả năng lo cho người ta...làm cái quái gì mà nghĩ đến việc yêu?

Suốt hai tháng vừa qua Engfa trung thành với món mì gói không trứng không kim chi đều đặn sáng trưa chiều
Dù là làm thêm ít nhiều gì Engfa cũng có thể đổi cho mình món kimbap, bánh gạo, cơm trộn,...gì đó nhưng Engfa lại vui vẻ nhịn phần mình mà bỏ khoản đó chi mua sữa xoài, món ăn vặt, kẹo này kia cho Charlotte

Còn hai ngày nữa mới tới ngày lãnh lương chẳng may Engfa bị Win bẻ hết bút, xé hết vở vì quên chép bài cho Charlotte buộc nàng bị giáo viên cho ăn trứng ngỗng
Engfa là vì mệt quá ngủ quên tới sáng không kịp chép cho Charlotte chứ không phải Engfa chơi khăm nàng...
Nên Engfa phải tự sắm lại cho mình nên trong túi bây giờ bị thâm hụt không đủ tiền mau sữa cho nàng...

__________________________________
"Engfa cậu không khoẻ ở đâu hả?
Sao tiết đầu không có mặt?"
Lớp trưởng thấy Engfa mặt không vui, ôm balo đi vào lớp sau tiếng reng ra chơi kia thì quan tâm hỏi lớn

Lúc này, Engfa đi thẳng vào lớp chỉ dán mắt về hướng bàn mình thì thấy balo Jackson trên bàn đủ biết nàng xuống ngồi với Win

Nghe lớp trưởng hỏi han mình thì gượng cười, đáp:
"À...tờ ổn, cảm ơn cậu!"

Nói rồi Engfa cố lấy lại vẻ điềm tỉnh gồng mình cuối đầu đi thẳng xuống phía cuối lớp, không nói không rằng cũng không quan tâm nhìn ngó ai ngồi yên vị chỗ mình

Tôi là vì ghen là buồn bực khi thấy nàng ngồi với Win...

Charlotte thu hết vào tầm mắt, nàng là đang rất muốn nhéo cái lỗ tai Engfa cùng lí do biến mất đột ngột đã vậy lớp với cái thái độ không trên dưới kia

Nghĩ rồi nàng đứng dậy di chuyển lên chỗ, nàng tay choàng để trên vành ghế tay còn lại để chống đỡ đầu nghiêng nhìn cái con người kia mà tra hỏi:
"Làm cái gì giờ mới lên lớp?
Sữa đâu?"

Engfa nhất thời bị hành động nghiên người của nàng hướng thẳng áp bên người Engfa thì có chút gượng gạo phân tâm chưa trả lời được

Lúc này, Win cười đểu một cái mà lấy cây bút bi trên bàn quăng vào lưng Engfa rất mạnh khiến Engfa điếng người mà la lên:
"Uizzzzaaaaaaaaaaa"

Charlotte lập tức trao cho Win ánh mắt lòng trắng đầy khó chịu

Engfa quay xuống, ánh mắt tức giận đỏ ngầu vì ức chế không nhịn được quát lên:
"LÀM CÁI GÌ VẬY?"

Tôi như phát điên lên thật sự quá đủ rồi là chịu hết nỗi rồi...

Win nổi đoá khi cả lớp nghe tiếng quát lại từ phía Engfa thì liền lao tới nắm cổ áo Engfa mà xách lên:
"Đm mày chán sống rồi..."

Tôi răng nghiến chặt lại không khe hở mà dương mắt căm hận nhìn Win tôi chuẩn bị tình thần cho cuộc chiến bùng nổ

Charlotte ngồi yên, khoang tay mình rất hay ho ngay thời điểm Win giáng cho Engfa cái đấm cách 3cm nữa cái cái mũi Engfa sẽ lỏng le vì gãy thì giọng băng lãnh vang lên:
"Đánh chó phải nể mặt chủ"

Nghe câu này, Win biết ý nàng không muốn nếu không kiềm lại chắc nàng sẽ giận cậu cho xem dù gì cũng phải nể nàng

Cậu hạ nắm đấm phẫn nộ kia đáp xuống cái bàn vô tội vạ mà cái rầm rất mạnh mà bỏ ra khỏi lớp
Cổ áo được nới lõng thì thú thật tôi trăm lần căm hận là thật nhưng vẫn là không muốn đánh nhau
Tôi giãn mày, lòng cũng nhẹ nhõm đi...

Charlotte ghị cái áo sơmi Engfa đang thở phào nhẹ nhỏm kia xuống yên vị ghế
Vẫn thái độ kia mà hỏi:
"Nói!
Muốn Win đánh hay tôi?"

Nàng vẫn là chưa nghe được câu trả lời ở phía trên liền nhắc

"Là Win bảo không vào lớp nếu không mua được bánh trứng vị xoài cho Charlotte..."
Engfa cuối gầm mặt mình xuống mà đáp

Lúc này, tôi chẳng sợ nữa có gì nói luôn cho nàng biết

"Mà mắc cái gì phải nghe?
Nghe tôi chưa đủ sao?"
Charlotte chau mày lườm nhẹ, giọng bình ổn

"Tại...tại...tại..."
Engfa không biết nói làm sao cho nàng hiểu nữa, một lần nữa lâm vào thế bí ngôn từ

Không lẽ tôi nói tại vì Win là người yêu Charlotte nên tôi phải nghe hay sao...

Thấy Engfa lắp bắp mắc mệt, nàng chen lời hỏi:
"Không có bánh thì thôi, rồi cũng không có sữa luôn?"

Engfa cười nhạt gãi cổ mình mà đáp nhỏ hơn âm lượng lúc nảy:
"Cho...Engfa thiếu có được không?
À không cho Engfa thiếu thêm hai ngày nữa được không...mốt Engfa sẽ bù lại"

"Đừng tỏ vẻ có quyền mà đòi thương lượng thiếu bù
Lí do chó tha hay sao mà không nói?"

"Engfa...Engfa không đủ tiền mua"
Engfa rụt rè nói

Charlotte nghe xong thì phì cười toan bước đứng dậy mà đi ra khỏi lớp không một lời hồi âm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro