43. ĐỒ ĐÁNG GHÉT ENGFA WARAHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, cũng đã đến cái ngày mà già trẻ lớn nhỏ Austin gia người người trông ngóng
                   
Chính khoảnh khắc đang gần kề này đây, ông bà Austin, dì Lee vú nuôi, hai cô bạn thân Ashley và Hyeri đang ngồi phía dãy ghế chờ lòng thấp thỏm nhìn ở cái cửa trắng đèn bật xanh kia
                   
Nói tới đó cũng phải dòm ngó cái người đứng ngồi không yên như gà mắc đẻ đang đi qua đi lại trước cửa phòng kia, miệng run run đến cắn móng tay, vẻ mặt hai chân mày cau lại, nước mắt lưng tròng lắng lo kia...
                   
"Con chào hai bác!
Xin chào!"
Tina hớt hãi chạy tới chào Austin gia cũng không quên chào hai bạn thân của Charlotte
                   
"Engfa nó bên đó...
Con khuyên nó dùm bác!
Nó căng thẳng nảy giờ khóc đã ba chập rồi..."
Bà Austin hất mặt về phía Engfa nói cùng Tina
                   
"Dạ con xin phép..."
Tina gật đầu liền đi lại
                   
Engfa báu hai tay chau lại với nhau thấy Tina đến thì nhào vào lòng Tina mà khóc oà lên:
"Hức...Tina...vợ tớ...hức...đang khóc la trong đó...tớ...tớ lo sợ quá...hức!!!"
                   
Tina nén cười trong lòng mà cố dỗ đứa bạn thân yếu đuối buồn cười khi vợ đi đẻ này, xoa xoa tầm lưng bảo:
"Không sao không sao hết...
Cậu đừng căng thẳng quá, ai đẻ cũng la hết á vậy con mới ra được..."
                   
"Thật không?
Nhưng...híc...tớ còn nghe vợ tớ khóc nữa...híc"
Engfa buông Tina ra lau nước mắt nước mũi mà đáp
                   
"Khóc vì hạnh phúc thôi...không có gì đâu
Cậu đừng quá lo lắng!"
Tina nín cười vì cái tên Engfa ngô nghê này có phải cái người sắp làm mama hay không đây
                   
"Được rồi nín đi...
Không lát mẹ con Charlotte ra cười vào mặt người làm mama như cậu đấy!"
Tina vỗ vai Engfa mà nói
                   
Engfa đưa tay dụi mắt ẩm ướt nước mắt kìa vào tay áo mình mà sạch sành nước mắt yên tâm thôi khóc nữa...
                   
*bùm* đèn xanh tắt cũng là lúc một tiểu hoàng tử ra đời *oe oe oe eo~*
                   
Bác sĩ đi ra tháo khẩu trang, Engfa tim thòng xuống đất luốn cuốn tay chân đi lại, bác sĩ mỉm cười vỗ vai Engfa bảo:
"Mẹ tròn con vuông mẹ tròn con vuông..."
                   
"Sao...sao vợ con con lại bị tròn bị vuông..."
Engfa nghe thấy quái lạ, tay chân bủn rủn không còn sức, trợn mắt quay qua nói với ba mẹ vợ cùng bạn thân hai bên đang cười như được mùa kia, hốt hoảng nói rồi ngất đi
                   
Đúng là cái tên Engfa ngốc học hành thì giỏi giang mà sao cái việc này thì trời ơi đất hỡi thế này...
                   
"Engfa con làm sao vậy...Engfa"
                   
"Cậu...cậu làm sao vậy Engfa..."
                   
Tôi mở mắt ra chỉ thấy mỗi cái trần nhà lạ lẫm và trong tâm trí còn văng vẳng tiếng gọi của mọi người...
                   
Phút chốc, Engfa trợn mắt lên choàng tỉnh bật người tung mền mạnh đến mức rớt xuống nền gạch mà hớt hãi vì nhớ ra mình đang chờ vợ đẻ và tiểu hoàng tử ra đời cơ mà sao giờ lại nằm đây...
               
Engfa chạy loạn ở hành lang rồi như người điên mất trí mà la hét toán loạn:
"Vợ ơi!!!
Charlotte ơi~...vợ ơi
Em ơi...em đang ở đâu?"

Cứ như vậy cho đến khi Engfa ăn phải chiếc dép vào mặt liền im ngủm đi mà ôm mặt ê ẩm vì cớ người con gái thở hồng hộc lữa giận đang ở trước mặt ném tới

Là người mà Engfa đang tim kiếm là nàng Charlotte cô vợ mới đẻ đang được mọi người dìu đi, đỡ thân, địu người trong đó có hai cô bạn thân của nàng, ông bà Austin, Tina và cả mấy cô điều dưỡng đang ra sức cản nàng lại

Thu hết vào tầm mắt là nàng đang phẫn nộ sau sinh mà ức chế đến phát điên mặc mọi người ra sức khuyên bảo nàng vẫn cắn răng chịu đau mà kiếm Engfa cho một trận mới hả dạ

"Aa...
Vợ...vợ ơi...."
Engfa mếu máo gạt bỏ cái đau đo đỏ hằn trên mặt vui sướng đi lại phía nàng

Nhưng ngược lại là nàng không hề vui sướng mà là rất ấm ức việc tại sao mình phải chịu đau đớn mà đẻ như vậy cơ chứ, Charlotte trừng mắt đưa tay chỉ thẳng mặt Engfa mà quát:
"TẠI SAO NGƯỜI ĐẺ LẠI LÀ TÔI!!!
ĐAU MUỐN CHẾT ĐI SỐNG LẠI...
ĐỒ ĐÁNG GHÉT ENGFA WARAHAAAAA"

"Charlotte con bình tĩnh đi con...!"

"Charlotte cậu đừng tức giận mà..."

"Cô gì ơi đừng kích động quá"

"Cô đang yêu đừng quá sức mình"

Engfa mặt không còn miếng máu sau khi nghe nàng giận dữ quát mình, tay chân rung bây bẫy rồi chết đứng tại chỗ đến thở cũng không dám thở

Sau đó, nàng cũng vì quá mệt mà ngất đi mọi người nhanh chóng đưa nàng về phòng sau sinh để hồi sức theo đúng quy trình trước đó nàng đã phá vỡ mà hùng hỗ đòi công bằng với chồng mình việc đẻ con

Engfa lúc này nước mắt hai hàng vì vui sướng bồng tiểu hoàng tử trong tay khóc đến lời hại người người nhìn vào có người phì cười vì tếu có người thì nhạy cảm đến cả khóc theo...

Cậu bé khẩu khỉnh, khôi ngô mới nhỏ đã có nét thanh tú rõ ràng, có đôi mắt to đen láy giống Engfa có cặp má phúng phính sóc chuột giống bé vợ Charlotte

"Nó như bản sao của Engfa vậy ông ha"
Bà Austin cầm bàn tay bé xíu mủm mỉm kia mà nói cùng chồng mình

"Đúng đó bà!
Mong sao nó hưởng phước giống luôn cái giỏi giang như mama nó chứ..."
Ông đáp rồi nhìn cô con gái tiêu thư hung dữ ngang ngạch nằm ở giường kia mà chề môi

Riết rồi không biết Charlotte có phải con ruột Austin gia không mà luôn miệng khen tắm tắc Engfa nhà mình, nói chớ ngoài miệng ghê bai chứ trong lòng thương muốn chết cưng chiều thế nên mới thành vậy...

"Thôi bác ơi!
Giống Engfa là chết toi...
Nghĩ sao đưa vợ đẻ chưa gì đã ngất xỉu vì câu mẹ tròn con vuông của bác sĩ..."
Tina cười mà trêu Engfa
               
Engfa cau mày lườm Tina một cái nhưng rồi vì đang mê mẫm con mình nên không chấp nhất đôi co đáp trả

Bà Austin phì cười khi hồi tưởng lại rồi giải đáp thắc mắc cho Engfa:
"Haha nhắc mới nhớ đúng là buồn cười thật đó Engfa con à!
Mẹ tròn con vuông là câu tốt đẹp mà bác sĩ sẽ nói sau khi đẻ thuận lợi, thành công con và mẹ đều khoẻ đó chứ không hình thù quái dị như con nghĩ mà ngất đi đâu"

Charlotte nảy giờ tỉnh rồi nhưng vẫn muốn nghỉ ngơi không có nhúc nhích, thì nghe tới đó không thể nhịn được mà lên tiếng:
"Đi học lớp tiền sản cho cố vô rồi không biết gì!!!
Vô đó chắc là ngắm mấy em bầu xinh đẹp chứ gì"

Engfa nghe tiếng nàng Faền cười, lon ton bồng con đi lại phía nàng mà đáp:
"Không phải đâu!
Engfa thật là có đi học chăm chỉ không có ngắm gái thật mà...
Tại lúc nảy Engfa căng thẳng quá nên quên mất mới xỉu nhẹ thôi..."

"Cái gì cũng nói cũng cãi được hết á!
Đưa con đây...tôi không muốn mở mắt mà thấy mấy người ở đây!"
Charlotte cứ vậy nắm trên giường mắt không mở mà nói với Engfa

Phấn khởi liền vụt tắt thay vào một cảm giác đau lòng liên hồi sau lời nói lạnh nhạt xưng hô xa lạ kia, Engfa buồn tủi mím môi mình
Thấy vậy, bà Austin hiểu tình hình gì đang sảy ra là đổi tính khí sau sinh đấy mà liền đi đến vỗ vai Engfa rồi hướng mắt đến chồng gật đầu một cái

Engfa không biết làm gì lúc này vì tâm trạng thật tệ chỉ biết nghe lời nàng ý mẹ vợ mà nhường tiểu hoàng tử từ tay mình sang cho bà rồi ra ngoài với ba vợ

Đoạn Engfa ôm mặt khóc thúc thít ngoài dãy ghế hành sau ngoài phòng sau sinh với ba vợ, ông hiểu tâm tình Engfa hơn ai hết vì mình năm đó bà nhà sinh cũng không khá hơn Engfa lúc này

Một người từng trãi, ông xoa xoa vai Engfa bảo:
"Khóc cái gì mà khóc, con nó cười vào mặt cho bây giờ...
Để ba nói cho con nghe hồi xưa ba cũng giống con bây giờ nói đúng hơn là còn tệ hơn, lúc đó mẹ Charlotte sinh xong còn không buồn chịu gặp mặt ba 1 tuần nữa kìa"

Engfa nín khóc lau nước mắt vào vai áo mình mà hỏi:
"Sao vậy ba?"

Người từng trải ba vợ chia sẽ:
"Là phụ nữ sau sinh họ luôn có tâm lý ấm ức cũng vì đẻ đau mà ra thôi với cả họ tự ti đấy con vì biết mình sau sinh sẽ xanh xao, người phì ra lượm thượm không còn xinh đẹp có nhiều biểu hiện lo lắng, bất an chồng mình sẽ chê bài này kia rồi không yêu mình nữa..."

"Dạ nhưng con đâu có chê...con thấy Charlotte vẫn còn xinh đẹp cơ mà!"

"Là con thấy thôi chứ con bé nó đâu có thấy...
Con yên tâm vài ba bữa nữa nó hết à, liền hành chết con luôn đó nên là đừng có buồn rầu khóc làm gì ,hơn nữa lo mà chuẩn bị tinh thần thép mà chăm mẹ con nó"
Ông Austin cười hiền rồi vỗ vỗ vai Engfa động viên tinh thần

Quả thật mà nói Engfa hơn ai hết học tập ở lớp tiền sản tiếp thu rất nhanh nhưng đứng trước một hiện tại quá đỗi thực tế phút chốc quên sạch vì cớ quá căng thẳng

Đúng như lời ông Austin nói thì nàng thật sự là đang rất chạnh lòng khi nhìn thấy bản thân mình tìu tuỵ sau mà mặc cảm không muốn để Engfa nhìn thấy

Sau khi, mọi người thăm hỏi rời khỏi phòng Charlotte được mẹ mình thay tã lót, nàng lấy gương nhỏ mà soi và đã khóc nức nở khi thấy bé nhỏ của mình sưng húp, đo đỏ, rộng toạc ra có mấy đường chỉ chằn chịt, chồng chéo lên nhau

Bản thân Charlotte nhìn đã phát tởm thì lấy người khác nhìn huống chi chồng mình chắc chắn sẽ phát hoảng lên cho coi rồi chẳng thèm mình nữa...

Khóc đến phải mệt nàng thiếp đi lúc nào không hay, vẫn là Engfa đứng bên ngoài sau tấm kính mà xót thương nàng đau lòng đến tận xương tuỷ mà thầm nghĩ giá như mình là nàng chịu đau đớn tủi hờn kia...

Tầm tan chiều, ông bà Austin cũng mệt rã với cô gái tiểu thư khó tính này đành phất cờ trắng mà thế thân mình bằng Engfa người chồng có trái tim nhường nhịn và sợ cái nóc nhà nhất quả đất này...

Engfa rón rén bước vào phòng bệnh lại bên giường mà mắt long lanh cảm động nhìn ngắm vợ mình đang say giấc

Engfa mạo phạm nắm lấy tay nàng vì nhớ nhung không thoã mà bảo:
"Vợ ơi~
Fa xin lỗi vợ nhiều lắm vì đã để vợ chịu khổ chính tháng mười ngày mang nặng đẻ đau mà ấm ức tủi hờn...
Fa càng xin lỗi vợ nhiều hơn vì đã không làm người chồng tốt lúc vợ đau nhất không thể cùng chia sẽ gánh bớt cho vợ và rất tệ khi vợ tỉnh đã không thể thấy Fa đầu tiên vì cớ Fa yếu đuối, ngu ngốc mà ngất đi...híc..."

Nói rồi, chợt yếu lòng mà nước mắt lưng tròng cố kìm nén để không phải khóc nữa thì chợt thấy nàng phản ứng tương tác nắm lấy tay Engfa đang nắm,mở mắt, mĩm cười nhẹ nhàng nói:
"Vậy hãy hôn em đi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro