46. Em gái mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là, Charlotte cũng đuối lý mà ngậm ngùi cho Engfa đi để hai mẹ con nàng đi taxi về...

Kì thật, chẳng phải nàng đi đâu gặp ai Engfa cũng không tra cứu một lời vậy mà đến lượt Engfa thì nàng làm khó dễ...

Là Engfa không biết ghen hay là không có tiếng nên chỉ biết nhẫn nhịn?
Là nàng tính chiếm hữu cao hay là quá ích kỷ?

__________________________________

Cô bé độ khoảng ở tuổi 18,19 mặc áo thun ôm màu hồng baby, quần jeans xanh đơn giản chân mang sneakers màu trắng kế bên là cái vali mini nhỏ vẫy tay với Engfa đang đảo mắt tim kiếm, nói to:
"Engfa unnie~
Em ở đây!!!"

"Em đợi có lâu không?
Engfa lâu rồi không đi tàu điện giờ thay đổi quá có chút lạc đường..."
Engfa đi lại mỉm cười nói

Heidi cô bé cho là em họ Engfa ngẩn ngơ với cái người trước mắt cô thầm nghĩ Engfa từ ngày lên thành phố xinh đẹp càng hơn, cho đến khi Engfa cất giọng thì có chút bối rối thôi nhìn mà đáp:
"À ờ...không lâu gì đâu
Em vừa mới xuống thôi ạ!"

"Mình đi thôi!
Để Engfa kéo giúp em..."
Engfa vỗ vai Heidi nói rồi kéo vaFa hộ cho cô

Heidi e thẹn mĩm cười trong lòng nở rộ vui sướng vì cớ Engfa vẫn ga lăng tử tế như ngày nào vẫn là tinh ý chu đáo với mình vậy mà lúc ở nhà mình cứ lo Engfa có vợ con rồi sẽ cho mình ra rìa sẽ hời hợt với mình...

Cả hai yên vị ở xe, Engfa biết cô em Heidi này là lần đầu được ngồi xế hộp sẽ rất bỡ ngỡ cho coi, nhìn kia em ấy nhìn giáo giác khắp xe

Thấy vậy, Engfa phì cười Faền chồm qua thắt dây an toàn cho cô em mình mà nói:
"Em nhìn muốn mòn xe Engfa rồi đó...lên xe phải dây an toàn hiểu chưa?
Engfa làm mẫu cho em một lần thôi đấy!"

Chính cái hành động này khiến cô bé ở tuổi 19 chớm nở dậy thì trở nên rung động không thôi mặt đỏ cả lên, tim đập đến mức không thể thở nỗi...

Hướng dẫn thắt xong mà cô em gái cứ đớ người ra, mắt đổ như khỉ ăn ớt Engfa cau mày khó hiểu đập vai Heidi, hỏi:
"Em ổn không Heidi?
Mặt em đỏ quá kìa..."

Cô bé nuốt khan mà đáp lời Engfa nhưng không có dám nhìn Engfa lúc này vì bối rối quá:
"Dạ...dạ em không sao chắc tại trong xe hơi ngộp nên em như vậy thôi"

"À quên mất...Engfa quên bật máy lạnh ở xe"
Engfa nói rồi điều chỉnh điều hoà trong xe

"Em đói chưa?
Mình đi ăn nha..."
Engfa cho xe lăn bánh mà nói với Heidi

"Dạ đói ạ!"
Vẫn còn thẹn thùng mà đáp

"Em muốn ăn gì?
Ăn món Âu không?"
Engfa hỏi ý

"Dạ thôi em không quen ăn đâu...nó thật nhạt nhẽo í"

"Em giống Engfa chẳng thích ăn chút nào...
Vậy ăn thịt nướng nha, có được không?"

"Yeahhhh~
Chỉ có Engfa hiểu em nhất!"
Heidi nghe nói đến thịt nướng thì Faền sáng mắt quay sang Engfa cười tít mắt mà phấn kích đáp

"Không phải chỉ hiểu đâu mà còn nhớ những cái em thích nữa kìa không phải cả tuổi thơ chúng ta bên nhau sao?"

Heidi nghe như rót mật vào tai cái gì mà chúng ta, cái gì mà bên nhau...Chết toi không?
Engfa nói không những hiểu mà còn nhớ nữa đó...Heidi ơi bình tĩnh đừng để rớt liêm sĩ mà nhảy cẩn trong xe chứ!

"Dạ em...em cứ Engfa lên thành phố rồi sẽ quên em luôn chẳng còn..."

Engfa biết ý thì Faền ngắt lời tỏ bày sự thất vọng:
"Nè nha~
Engfa của em không phải là người tệ có trăng quên đèn vậy đâu..."

Ý Engfa muốn nói là Engfa vẫn thế vẫn là con người cũ dù dảng vẻ bên ngoài đổi thay đi nữa vẫn còn nguyện vẹn cái tình yêu với nguồn cội quê hương Jeju và những con người thân thuộc ở nơi đó

Nhưng xem ra ý của Engfa sau khi lọt vào tai cô bé mộng mơ kia thì thành ra một câu thả thính, Heidi thầm nghĩ có phải ý Engfa muốn nói là dù có vợ con rồi nhưng trong lòng vẫn có hình bóng mình không có quên đi...

Nghĩ rồi tự mặc cỡ càng hơn nhưng vẫn không quên đáp lời:
"Em không ý đó mà...
Engfa đừng giận em~"

"Haha có giận gì em đâu
Chỉ muốn nói cho em hiểu thôi à
Ahhh! Tới quán thịt nướng rồi..."

Engfa rẽ vào bãi xe tháo dây an toàn ra thì quay sang liền phì cười với cô em mình đang bị dây an toàn làm khó thì lên tiếng:
"Khổ thân chưa?
Nảy chỉ thì không chịu quan sát...
Chắc Engfa phải đi in một bản hướng dẫn gửi em học quá"

Nói rồi Engfa chồm qua giúp thì Heidi đúng là khi nảy bị hành động kia làm rung có hơi sức đâu mà để ý cơ chứ thì lên tiếng:
"Thay vì in ra lý thuyết để học thì Engfa hãy thường xuyên chở em đi xe để thực hành xem ra hiệu quả hơn..."

Engfa cảm thấy sự trả treo của Heidi thật đáng yêu nên chẳng đôi co cơ mà sao cái thắt này vướn cái quái gì bấm hoài không bật ra...
Khiến cho cả hai trong xe lúc này tư thế người khác nhìn vô chẳng phải là đang ngấu nghiến hôn nhau trong sao?

Và người khác ở đây không ai khác là người quen của vợ Engfa cô bạn thân Ashley cũng đang cùng người yêu đến bãi lấy xe sau khi ăn no nê chầu thịt nướng...

Ban đầu, thì rõ là không để ý nhưng vì xe cô cùng dãy nên phải đi lướt qua mới tới xe mình thì liền trợn mắt lên khi thấy bên trong xe cách xe mình một xe là góc nghiêng thần thánh quen thuộc đó chẳng phải Engfa hay sao?

Ashley hận vì đã không đeo kính cận lúc này kính áp trọng cũng không, chẳng lẽ mình lao tới áp cái mặt vô cửa sổ xe đó nhìn cho kỹ hay sao?

Vô duyên chết mất nếu không phải là Engfa chồng con nhỏ bạn thân mình đang gian díu cùng con nhỏ nào trong xe thì mình lập tức miệng ngập dép ngay...

Nghĩ rồi nhưng lòng không yên được, Faền lấy điện gọi cho Charlotte hỏi, bên kia liền bắt máy:
"Ê mày có đang bên chồng mày không?"


"..."

"Gì?
Trời má!!!!"

"..."

Ashley thấy chiếc xe kia có động thái mở cửa cả hai ra khỏi xe thì lấm lét kéo người yêu mình đi sang góc kia thật nhanh, ló đầu như tên trộm ở góc cột quan sát mà không biết đáp gì:
"À...à..."

Thấy cô bạn dở hỏi của mình đột nhiên gọi giựt ngược hỏi về chồng lại còn ấp úng, Faền phát tiết hét bên kia điện thoại, Ashley chề môi sợ hãi mà đáp trấn an mắt còn bận nhìn phía kia:
"À ờ tao bị rảnh rỗi gọi hỏi chơi cho tốn tiền điện thoại vậy á..."

Dứt lời, Charlotte bên này liền cúp máy vì thấy con bạn mình quá hâm rồi...

Cùng lúc cúp máy là lúc Ashley chắc nịt hơn với cái vóc dáng kiểu cách khuôn mặt kia chính là Engfa chồng bạn thân mình...

__________________________________

"Xin lỗi Engfa nha em lỡ làm hư cái thắt dây mất rồi..."
Heidi ăn gấp miếng thịt nướng vào miệng mà chẳng ngon nỗi vì nhớ lúc nảy ở trên xe

Engfa tay lật mấy miếng thịt nghe nàng nhận lỗi mà phì cười, đáp:
"Không cần phải cảm thấy tội lỗi mà ăn không ngon như vậy...
Engfa có bắt đền em đâu cơ chứ!"

"Đúng rồi nha~
Có bắt đền thì em chỉ có cái thân này thôi đó...lên Bangkok em chỉ mang đủ một cái phong bì đỏ đi đám cưới bạn với mấy đồng ăn ở mấy ngày ở đây thôi đó!"

"Haha yên tâm đi không có bắt đền em đâu cô nương à!"
Engfa nói rồi gấp miếng thịt vừa chín vào chén của Heidi

"Engfa cũng ăn đi...
Để em tự ăn là được rồi..."
Heidi ngại mà nói khi chén Engfa có miếng thịt nào đâu

"Engfa ăn hoài à, em ăn đi...
Lâu lâu mới tiếp đãi cô em lên thành chơi không lẽ Engfa láu ăn mà bỏ bê em được!
À quên hỏi em, em lên đây đã kiếm chỗ ở chưa?"

"À bạn em có chuẩn bị khách sạn cùng chỗ địa điểm dự đám cưới nên em sẽ ở đó...
Hình như là khách sạn mít gen gì gì ấy!"

Nghe cô em mình nói cái tên khách sạn thuộc tập đoàn ba vợ mình nó phèn dã man Faền lên tiếng sửa rồi phì cười:
"Haha...khách sạn MGT cô nương ơi!!!!"

"Engfa này~"
Heidi bị quê liền đánh yêu vào tay Engfa một cái

"Sửa cho em nói đúng mai mốt có gì thì nói người ta mới hiểu, rõ chưa?"

"Dạ vâng đã ghi nhớ được chưa?"
Heidi bĩu môi đáp ứng

"Vậy lát ăn xong Engfa đưa em đến đó nghỉ ngơi có gì thì cứ gọi cho Engfa nha!
Mấy ngày này Engfa sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch cho em..."
Engfa nhai miếng bò ba chỉ vừa nướng xèo xèo xong thì nói

"Được được...
Không tính phí không tốn tiền là được..."
Heidi cười tít cả mắt hồ hởi đáp

__________________________________

Engfa sau đưa Heidi về khách sạn còn rộng rãi quẹt thẻ đổi phòng hạng sang cho Heidi thay vì phòng thường trước đó bạn cô ấy chuẩn bị
Sau đó, vội đi sửa cái thắt dây an toàn bên ghế phụ ngay để mai còn chở Daeng đi nhận lớp mẫu giáo nữa...

Thế là 11h khuya mới xong xuôi đây là buổi chủ nhật biết bao dự định ngoài ý muốn của Engfa, không khá hơn là cô vợ Charlotte ở nhà cũng bị thay đổi dự định hôm nay tính sẽ trấn an Engfa về chuyện anh trai mưa Henry cũng là tính hôm nay vợ chồng đi ăn tối ở tầng thượng ngắm đêm phố nhộn nhịp Bangkok cũng là một bữa tối hâm nóng tình cảm mà đêm qua Charlotte vẽ vời trong đầu...

Cứ ngỡ rằng mọi thứ hơn mong đợi khi thấy Engfa hôm nay đã hôn mình tới hai lần còn nắm tay thì giờ đây Charlotte lòng hậm hực vô cùng nằm dài ở sofa đợi Engfa...

Engfa vào nhà thì đèn đóm không có bật, tháo giày để lên kệ rồi mở đèn chùm vàng bật sáng cũng là lúc Charlotte bật dậy, theo phản xạ tất nhiên Engfa giật mình rồi mà muốn xĩu tại chỗ mà nói lên:
"Aaa...hết hồn!
Là em sao?"

"Là em... Charlotte đây!
Chứ muốn em nào...?"
Nàng đứng lên chống nạch đáp, thầm nghĩ làm gì giật mình chẳng làm chuyện xấu xa hay gì

Engfa vuốt vuốt ngực vì tim vẫn vì chuyện hù kia mà đập nhanh, vừa đi xuống hướng bếp vừa nói:
"Con ngủ rồi hả?
Sao em còn chưa ngủ?"

Charlotte cũng lon ton đi xuống bếp với Engfa, nghe hỏi thì nói:
"Em đợi Fa...
Suốt 8 tiếng đồng hồ Fa đi với cô em gì đó ở quê đã làm cái gì, đã đi đâu, không nhắn lấy một tin cuộc gọi cũng không?"

Charlotte mắt viên đạn hỏi tới tấp Engfa, nghe nàng hỏi đang nước uống miếng nước lạnh thiếu điều muốn nghẹn đi, Engfa đặt ly nước mạnh xuống bàn, đáp:
"Em bớt suy diễn đi...Charlotte!"

Charlotte cười chua chát với câu đáp ngắn gọn không có ý trả lời kìa, đáp trả lại:
"Cây ngay không sợ chết đứng mắc gì Fa không trả lời em được?"

Tôi cảm thấy rất không cam lòng mà nghĩ công bằng nơi đâu sao lại không đến với tôi, Charlotte đi được tôi thì không có phải là quá ích kỷ hay sao?
Lúc này, tôi chợt nhớ đến hôm Charlotte cũng ra sân bay đón cái anh trai nắng Henry đó đi cả buổi lòng tôi như cào xé có dám lằng nhằn gì với nàng đâu...

Nghĩ rồi, Engfa thở hắc một nói:
"Vậy lúc em đi với Henry anh trai họ tiền bối xứ Anh gì của em đó tôi có lên tiếng tra hỏi không?
Mà bây giờ em bắt tôi phải trả lời giải thích tường trình với em..."

Charlotte vì không được thoả đáng với câu hỏi mãi không có câu trả lời kia thì tiếp là một cái lí lẽ cùn xen chuyện khác vào, không nhịn được liền lớn tiếng hơn:
"FA ĐỪNG CÓ LÔI CHUYỆN KHÁC VÀO NÓI CHẲNG LIÊN QUAN GÌ..."

"Chẳng liên quan?
Hay là do em ích kỷ mãi không chịu hiểu?
Có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của tôi chưa?"
Nói rồi Engfa cười khẩy một cái bước ra khỏi phòng bếp ngột ngạt kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro