47. Vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là do em ích kỷ mãi không chịu hiểu?"

"Có bao giờ em thử đặt mình vào vị trí của tôi chưa?"

Hai câu nói đã khiến Charlotte trong đêm co ro mình dưới tắm chăn, khóc tức tưỡi mà kiểm điểm bản thân mình...
Văng vẳng bên tai nàng không thôi đến mức không thể chợp mắt, đau đầu âm ĩ tới sáng kết quả là nàng thức trắng đêm...

Hôm nay, thứ hai cũng là ngày Daeng của chúng ta sẽ chính thức đi học mẫu giáo nha, thằng bé rất hào hứng nên đã dậy sớm chạy qua phòng Charlotte đánh thức nàng:
"Mommy~ ah"

Charlotte khuôn mặt ỉu xìu, tóc tai rũ rượi, con ngươi lờ đờ mà đỏ hoen đến sưng húp, mi thì ướt nhẹp chưa kịp khô đi vì nước mắt khiến Daeng khi leo lên giường lật mommy nó qua thì sững người kêu lên:
"Dậy thôi...ối~"

"Ừ con...
Mommmy đã dậy rồi!"
Nói như sắp hết hơi vậy á

Daeng cau mày khó hiểu, sờ khắp mặt Charlotte nói:
"Mommy bệnh hỏ?"

Charlotte lồm cồm ngồi mà lắc đầu trả lời con trai mình...

Daeng thằng bé tiếp tục nhẹ nhàng sờ lên mi còn ướt của nàng, nhớ đến mình mọc răng hành sốt mệt cũng khóc thì liền hỏi liền hỏi
"Mommy mệt...khóc?"

Nàng chưa kịp đáp con mình, thì Engfa ngoài cửa tay cầm đồng phục đi học của Daeng bước vào bảo:
"Mama ủi đồ xong rồi này, Daeng ơi!"

Engfa nhìn hình ảnh nàng tìu tuỵ trước mắt mà không xót xa là dối lòng, nhưng rồi nhớ tới đêm qua cãi nhau, nhanh chóng lơ đi nhìn con trai mình phấn khởi, bảo:
"Mặc nhanh đi con còn ăn sáng!
Mình không thể để buổi nhận lớp đầu tiên đi trễ được...
Sẽ mất mặt Daeng đẹp trai đúng không nè?"

"Nhưng...mommy~..."
Daeng dường như muốn nói tình hình của mommy nó cho mama nhưng không biết nói sao hết

"Được rồi!
Không phải Daeng chúng ta nôn gặp các bạn học nữ xinh đẹp hay sao?"
Engfa biết con trai mình có ý gì liền cắt ngang mà muốn né tránh nàng chẳng muốn bận tâm

Charlotte đâu phải mắt mù tai điếc mà không cảm nhận được là Engfa đang phất lờ nàng xem nàng như vô hình...

Sau khi Engfa bế con ra khỏi phòng, nàng ngậm đắng nuốt cay mím môi mình mà không để thứ trong suốt kia rơi xuống nữa cố gượng dậy mà vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đưa Daeng đi học...

Xuống phòng ăn, Engfa đang cùng con đã ngồi ở bàn thưởng thức bữa sáng Daeng còn đút miếng nui cho Engfa ăn thử, nhìn hình ảnh lúc này quá đỗi vui vẻ hạnh phúc hay sao?

Charlotte ở phía chân cầu thang chôn chân mình, lòng đau như cắt cảm thấy bản thân mình đã thật sự hối hận rất nhiều vì đã không một lần để tâm mà dậy sớm cùng chồng con mình ăn sáng mà thay vào đó ngủ nướng hoặc đi ăn sáng với hội chị em...

"Mommy ah~
Ăn...ăn sáng!"
Daeng ngước lên thấy lên vẫy tay gọi

Charlotte thở dài một cái khi nghe con gọi thì đi lại, cố gượng cười nhưng lại méo mó hơn khi Engfa không đứng lên kéo ghế cho nàng như trước nữa...

Bữa sáng vô vị mà Charlotte phải cố ăn để cầm hơi, dẫu mệt vì đêm qua thức trắng cũng phải ráng tươi cười với con và Engfa...

Lên xe, lại một lần nữa Engfa không giúp mở cửa xe như thường lệ nữa chỉ mở cho con rồi vòng qua đi một hơi ngồi thẳng vào ghế lái, nàng đứng sựng cả nửa ngày trời đến khi con trai cưng trong kêu thì mới choàng tỉnh mà tự thân mở cửa chui vào...

Trên xe, Charlotte vẫn là kẻ vô hình trong mắt Engfa lâu lâu chỉ có con trai còn ngó ngàng mà nói vài câu để mình ậm ừ...

Lạc lõng vô cùng, nàng báu chặt váy mình mà nhìn cửa kính xe xót xa trong lòng...

Đến trường, Engfa bế con tay còn lại xách balo đi vào lớp gửi gắm cô chủ nhiệm cũng như dặn dò Daeng đủ điều rồi cùng Charlotte lên xe, cả buổi nàng không hé nửa lời gì vốn chẳng biết gì để nói với cô giáo vì bận để tâm biểu cảm say mê của cô thằng Daeng dành cho Engfa quá đỗi tình ý...

Trên xe, thiếu đi Daeng vì thằng bé đi học rồi nên trên xe đương nhiên là sự im lặng bao trùm, nàng có liếc liếc lén nhìn Engfa nhưng mà quanh Engfa toả ra một luồn khi lạnh lùng đến rợn người thế là phất cờ trắng nàng đành im lặng thôi...

Nhanh như cái chớp mắt đã quay về Park gia, Engfa mở cửa xuống xe đi vào nhà lên phòng làm việc lấy tập hồ sơ cùng giỏ da công sở xuống nhà và lên xe phóng đi...

Hành động nối tiếp hành động khiến nàng vừa bước vào nhà thì Engfa trở ngược ra, không kịp định hình gì cả đến khi nhìn thấy Engfa leo lên xe cùng giỏ công sở đi mất thì mới nhận thức được là hôm nay Engfa sẽ trở lại công ty để đi làm...

Đoạn Engfa ở trên xe khi một mình lái đến công ty, thì liền lột bỏ vẻ mặt cố gượng sáng giờ ra thay vào một nụ cười chua chát, ánh mắt buồn cũng bởi vì đã thẳng tay xem nàng như vô hình...

Tôi tự hỏi vì sao mình làm vậy liệu có đúng hay không?
Liệu cách này có khiến nàng tự kiểm điểm mà thấu hiểu nỗi lòng của tôi không hay tan đàn xẻ nghé...?

Đúng giờ tan học của tiểu quàng tử, Engfa cũng tan làm mà có mặt trước cổng Park gia đón nàng cùng đi đón quàng tử

Engfa đổ xe trước nhà, nhá máy gọi cho Charlotte xuống rồi cả hai cùng đến trường đón Daeng, ngoài cuộc gọi vỏn vẹn hai chữ "xuống đi" của Engfa thôi chứ không hơn không kém, cả vẫn là im lặng với nhau...

Có điều đáng phải nói rằng, hình như Charlotte lần này khi cả hai cãi nhau, giận nhau thì không có còn vô tư ngồi thừ ra mà bấm điện thoại hoặc phát tiết mà kiếm chuyện ngang ngược lại với Engfa chỉ ngồi rụt rè tay để ở đùi mà lén nhìn nhìn Engfa...

Hiển nhiên một người tinh ý như Engfa sao bỏ sót được, cũng có vui nhưng ém trong lòng biết nàng nhìn mình liền gồng cơ mặt nghiêm lạnh lùng bắn ra băng lấy uy...

Chẳng mấy chốc, đã đến trường vẫn thế mạnh ai nấy xuống rồi tự ai nấy đi lúc gần tới lớp thì cả hai cũng hiểu mà vờ đi song song môi miệng cười tươi đón tiểu quàng từ

Cô giáo chủ nhiệm thấy gia đình của bé Daeng tới thì hai ba cô giáo đang bận việc liền buông bỏ mà sốt sắn người bế Daeng ra, người thì giúp lấy balo, người thì lấy giày phô trương trước mặt để Engfa để ý...

"Vất vả cho cô giáo rồi! "

"Cảm ơn cảm ơn đã tận tình..."

Engfa nhận lấy Daeng mà cuối đầu mĩm cười nói cảm ơn làm các cô giáo điêu đứng vì nụ cười toả nắng ban chiều này đến mức đơ hết ra

"Daeng chào các cô về đi con!"
Engfa sau khi mang giày xong cho con trai thì lên tiếng nhắc nhỡ

"Dạ con chào...các cô ạh~"
Daeng cuối chào rất lễ phép

Sau đó, hai lớn một nhỏ rời lớp mà có một lớn thì xụ mặt lẩm bẩm chân đi hậm hực đến mức chậm chạp thì con trai cưng phải quay đầu thắc mắc hỏi:
"Mama...
Mommy~ bị gì á...
Sao đi dâu quá dọ?"

Engfa biết tỏng hết trơn, chẳng phải lúc nảy chào các cô giáo thì bé vợ nhà mình ghen đỏ mặt mà buông bỏ phép lịch sự không chào hay sao?

Thấy con hỏi thì Engfa phì cười, xoa đầu Daeng bảo:
"Lâu chứ không phải dâu ông tướng ơi!
Chắc là mommy con đang đói bụng nên không có sức đi thôi..."

"À dạ...
Nhưng mà ông tướng...là gì?
Con không có...già mà~"
Daeng cau mày khó hiểu vuốt cầm như ông cụ non mà hỏi lại Engfa

"Haha...con không già con còn con nít được chưa?
Là mama nói nhầm..."
Engfa thấy cậu con trai mình thật rất tinh anh nha

"Mama con...
Con cũng đói...như mommy!"
Daeng bĩu môi nói cùng động tác xoa xoa bụng

"Được được!
Mama sẽ khao con ăn gà rán popeyes chịu không nè?"

"Yeahhhh!!!!
Mommy...mommy nhanh nhanh
Mình đi ăn...gà~"
Daeng phần khích nhảy trên tay Engfa, tay thằng bé thì quay lại quắc quắc Charlotte

Nàng đang cau có thấy con liền bật chế độ hiền từ dễ thương, đi nhanh đến nhưng vẫn không quên lườm Engfa một cái như cảnh cáo rồi cười với con

Vẫn như cũ, Daeng sẽ là phần hai đùi gà không cay và Engfa là phần 2 cái cánh cũng không cay còn bé vợ mình là 3 cái đùi sốt nước mắm chua ngọt, 1 phần cá rán, 1 phần khoai chiên lớn 1 hũ salad bắp cãi trắng lớn...

Ban đầu trong thâm tâm nàng vẫn còn trên cơ nghĩ để xem cái tên chồng đáng ghét giận hờn kia có bỏ đói mà không kêu phần mình nhưng không ngờ vẫn còn chút tình người mà kêu cho nàng...

Cũng vì lẽ ấy, nàng càng vênh váo tin rằng Engfa sao dám giận lâu cái nóc nhà này được cơ chứ nhưng rất tiếc Charlotte vội vui mừng quá sớm khi Engfa xé gà Daeng xong thì bỏ lơ không thèm xé cho nàng giống trước kia...

Đương nhiên quê độ chứ thế là nàng bậm môi khoanh tay như con nít mà hờn
Chẳng thèm đụng thìa để coi mấy người có quan tâm tôi không?

Cậu con trai cùng Engfa hiển nhiên say đắm ăn chẳng thèm bận cho đến khi Daeng ăn hết một cái đùi thì trố mắt ngạc nhiên nhìn mommy mình hỏi:
"Sao...sao mommy không ăn~?"

Charlotte hụt hẫng vì người hỏi không phải chồng mình thì cười cười tính trả lời con mình thì Engfa ngang ngược chắn lời, bảo:
"Là Mommy con đang giảm cân vì chú Henry bảo mập ấy nên không ăn đâu"

Gì chứ?
Đây không phải là nhớ dai như đĩa mà khắt cốt ghi tâm hay sao?
Rõ ràng là cố tình nói móc mà còn nhấn mạnh tên kẻ thứ ba kia nàng làm sao mà không hiểu chứ!!!

Đành vậy mà nuốt cơn giận vào trong, kiềm chế bản thân không để nóng nảy trước mặt con và vì một tương lai có thể giảng hoà với Engfa phải nhịn không thôi mất chồng như chơi...

Chẳng phải bình thường nếu bị tôi nói móc thì liền nổi đoá phát tiết thấy gì là cầm đó dố lên đầu tôi hay sao?

Thấy biểu hiện an nhàn có chút cau màu Charlotte làm Engfa ngạc nhiên không thôi, Engfa tính lên tiếng nói thì lần này là nàng nhảy vô họng nói không quên tặng cho Engfa cái liếc nhẹ:
"Mommy ăn ngay đây...
Không có giảm cân gì gì như mama con nghĩ đâu!"

"Vậy thì dui...
Chứ Daeng baby không thích...
Không thích... chú đó!"
Sự thật thì mất lòng con nít vốn là thật thà, có sao nói vậy như chuyện hôm trước ở nhà hàng vậy

"Đương nhiên là mommy cũng giống Daeng rồi cũng không thích cái chú đó nhaaaa"
Mấy chữ cuối Charlotte kéo lê mà liếc sang nhìn Engfa

Engfa đương nhiên hiểu ý tứ của nàng chứ nhưng lại nhướn mày đắc ý, chề môi trêu chọc vờ không hiểu ý của nàng truyền đạt, quay sang nhìn con, bảo:
"Daeng baby chúng ta thật là có mắt nhìn người nha...
Thưởng cho miệng da gà giòn giòn nè~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro