51.Xin em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải em không tin Fa..."
                   
Nói chưa hết ý mà Charlotte nàng hai nước mắt khóc đến mức không thể nói lên lời, Fa đang đau đầu vì chuẩn bị tinh thần bé vợ xử tử nhưng nàng không nói tiếp chỉ nghe tiếng thúc thít...
                   
Engfa khẩn trương chồm lên phía trước, ngoái đầu lại nhìn nàng Charlotte cứ cuối gầm hơn nữa tránh Engfa rằng mình đang nức nỡ khóc, Engfa sợ vô cùng chưa bao giờ thấy nàng khóc trước mặt mình bao giờ không tính lần bị chuốc thuốc van nài và lần nàng sinh Daeng quàng tử
                   
"Sao em khóc~?
Fa xin lỗi...vợ ơi~ vợ đừng khóc mà..."
Engfa thật sự đau lòng khi thấy vợ mình khóc mà rồi rít hỏi
                   
Charlotte cảm thấy uất ức khi bản thân thật tình chỉ muốn đến làm rõ không có cố ý gây sự cho cả hai cải nhau như trước...
Ấy vậy, chưa gì đã bị Engfa lạnh lùng nới rộng vòng tay cùng giọng điệu chán chường mệt mỏi mình tỏ rõ, làm sao mà không uất ức được!
                   
Cũng là nhớ đến hôm nàng chỉ hỏi đơn giản vài câu Engfa đi với em họ thôi thì hôm sau cả hai đã chiến tranh lạnh đến mức nàng khắc cốt ghi tâm, chỉ mới hoà giải đây chưa được nửa mùa xuân lại bị vòng về lỗ hổng đó...
Nên ngay lúc này đây chẳng phải vì sợ lịch sử gặp lại mà nhịn không được khóc oà lên sao, nàng vẫn cảm thấy ức không trả lời nỗi Engfa...
                   
Engfa thấy nàng cứ khóc đến lợi hại lại càng thêm đau lòng, thật sự là rất bối rối đến hoảng loạn không biết dỗ làm sao...
                   
Engfa xoay người nàng lại cho đối mặt mình ôm chầm lấy vào lòng, hai tay đưa lên vuốt vuốt tấm lưng nhẹ nhàng như dỗ Daeng lúc mới biết đi té ngã vậy:
"Vợ ơi~
Em đừng khóc nữa...
Fa đau lòng là rất đau lòng đó~
Fa xin lỗi em mà...xin em đừng khóc nữa mà~"
                   
Nài xin Liệu có thành công?
Bằng chứng là tiếng thút thít giảm dần, Engfa nhẹ nhàng buông nàng ra đưa hai ôm mặt nàng mà xót xa vô cùng khi thấy đỏ hoen khoé mắt, hai hàng nước mắt rõ rệt sắp trôi đi lớp nền phấn...

Engfa hôn lên hai mắt đang cố nhắm chặt không thèm nhìn mình, hôn hết hai hàng nước mắt cuối cùng là chạm nhẹ môi như muốn xoa dịu chứ không muốn thân mật hôn sâu gì hơn...
                   
Nàng lúc này được an ủi phần nào, mở mắt buồn hiu nhìn Engfa người ấy cũng vì mình mà sắp khóc tới nơi chẳng phải hai mắt long lanh đang lưng tròng hay sao...
                   
"Người ta là bị...bị hiểu lầm"
Nói rồi, nàng cuối mặt không muốn nhìn Engfa sợ sẽ khóc nữa
                   
Engfa mím môi mình cố kiềm chế bản thân không phải khóc trước lời nói của nàng...
Là mình trách lầm nàng sao?
                   
"Fa xin lỗi vợ...
Xin lỗi vợ mà đừng như vậy nữa đừng khóc...
Fa sợ em khóc Fa sẽ đau lòng chết mất...
Xin em!"
Engfa cố nói ra để một lần nài xin bé vợ mình đừng rơi nước mắt thêm lần nào nữa
                   
"Em không phải là không tin Fa...
Chính vì tin Fa nên em mới cất công đến đây để nghe Fa giải thích để em khẳng định điều em tin là đúng, chứ em không muốn chúng ta cãi nhau..."
Nàng sổ cho Engfa một tràng như thế chuốt ra nỗi lòng uất ức của mình nảy giờ
                   
Đương nhiên, Engfa hiểu và trăm phần bất ngờ bé vợ nhà mình thật sự nói không sai là mình trách lầm nàng đến kiếm chuyện cãi nhau, là nàng muốn nghe giải thích và giải quyết loại chuyện này...
               
Khoan nói ra, Engfa trong lòng như thể tuôn đổ cơn mưa hạnh phúc vì bé vợ mình thật sự đã thay đổi theo tích cực biết kiềm chế biết lắng nghe và cảm thông như những gì nàng đã tự đọc bản kiểm điểm trước đó...

Engfa mĩm cười hài lòng vô cực, mà dịu dàng xoa đầu nàng bảo:
"Fa muốn hôn vợ..."

Sao lại phải ý nàng vì cớ đơn giản là nàng tâm trạng đang không tốt làm gì cũng phải dè chừng không phải sẽ tốt hơn sao...

Charlotte chỉ nhắm mắt lại thay cho lời đồng ý, Engfa tiến đến phủ lên môi nàng chầm chậm mà mút nhẹ đến hôn sâu...

Dứt môi nhau, Engfa đưa tay lau nước mắt hai ngón cái xoa xoa chân mày nhăn nhó của nàng mà bảo:
"Em nhớ hôm đưa Daeng nhập học tất là hôm sau khi Fa đi với Heidi không?
Con có để ý thấy và hỏi Fa dây thắt an toàn chỗ ghế phụ em ngồi là cái khác, Fa nói cái cũ bị rỉ sét hư rồi lúc đó chẳng phải em cũng nghe hay sao?
Và đó là lí do bạn em góc nhìn đâu đó mà nhầm là Fa hôn thay vì Fa đang giúp Heidi tháo dây bị kẹt, sau đó Fa lập tức đi thay mới để sáng em ngồi cho an toàn nên hôm đó về rất trễ"

Charlotte nghe Engfa giải thích cố hồi tưởng lại hôm đó rõ là mình tâm trạng rất tệ nhưng vẫn mang mán cái gì mà thắt dây an toàn và mình còn ậm ừ với con mình nữa...

Thấy nàng im lặng chắc là đang nhớ hoặc suy nghĩ Engfa nghĩ đặt trường hợp mình là nàng thì cũng là không dám tin vì quá trùng hợp!

Nghĩ rồi Engfa hạ tay luồn xuống ôm nàng vào thật chặt mà vạn lần chân thành nói:
"Vợ àh~
Fa xin em hãy tin Fa...
Bắt đầu và kết thúc chỉ có mình em
Hiện tại hay tương lai khiếp sau Fa nguyện chỉ có mình em..."

Nói rồi, Engfa cũng cảm động có chút thoáng sợ là trong lòng đau nhói sợ mất niềm tin của nàng đối với mình mà rơi nước mắt...

Cái ôm chặt của Engfa thể hiện sự chắc chắn càng hơn trong lời kia, nàng thấy tấm lưng có chút âm ẩm là nước mắt Engfa đã rơi...

Nàng đang ôm Engfa cũng phải nôn nóng đẩy nhẹ để có thể nhìn Engfa lúc này!

Ý nàng khác Engfa lại nghĩ nàng không cần mình không muốn ôm là muốn xa mình là mất niềm không cho mình cơ hội thì nghẹn ngào nói:
"Xin em...xin em mà~
Đừng giận đừng xa Fa...đừng không cần Fa có được không?"

Nàng lúc này mới chịu cười vì bé chồng mình đã nhầm tưởng mình đẩy ra là muốn rời xa...

Lần này lại đến nàng phải dỗ ngược lại Engfa xoa tầm lưng bảo:
"Em đẩy nhẹ Fa ra để em nhìn xem có phải Fa khóc hay không chứ không có bỏ Fa...
Đồ ngốc!"

Engfa nghe Liền nhẹ buông, đưa tay lau nước mắt Faa lịa nhìn nàng nói:
"Fa...Fa không có khóc chỉ là chỉ là..."

"Vợ biết rồi...
Em cũng hiểu rồi em sẽ không ghen nữa!
Em vẫn vậy vẫn là tin Fa!"
Charlotte ôm Engfa hôn trán sau khi dứt lời

"Cảm ơn em...vợ à~"
Engfa mĩm cười dịu dàng hôn lên môi nàng rõ to

Cả hai phì cười vì cả hai giống con nít quá người này khóc người kia dỗ rồi ngược lại...

Charlotte xoa bụng mà nói với Engfa:
"Cúp làm đi chồng!
Mình đi ăn trưa sớm một chút có được không?"

Engfa trợn mắt không tin nàng dụ dỗ mình vậy luôn á, mà nhéo nhẹ mũi nàng mà nói:
"Em gan trời hả?
Ba em mà biết là Fa bị gián chức đó!"
               
Nàng chề môi đánh một cái người Engfa bảo:
"Ba đi du lịch rồi có biết đâu?
Kệ gián chức đi ở nhà chơi với em..."

"Hay quá!
Vậy lấy gì nuôi em với con..."
Engfa nói rồi lấy tay nàng hôn hôn mu bàn tay

"Xí!
Ba mẹ em nuôi dư sức mà...
Fa không phải lo!"

Charlotte vô tư nói với cả bản thân nàng là không có biết là nó đã vô tình khiến Engfa tự ái vô cùng và đây cũng là điều Engfa mãi chôn giấu trong lòng...

Ngày tháng ấy, Engfa tạm thời nghỉ việc tuy là công ty ba vợ Engfa được quyền hạn nghỉ việc có lương dài hạn không phải lo nhưng Engfa vì tự trọng nên từ chối một mình lấy tiền tiết kiệm lâu nay lo sinh đẻ cho nàng và nuôi nấng Daeng...

Đúng là bây giờ, số tiền ấy đã vơi đi rất nhiều...
Đến nguyện vọng mua nhà cho nàng cũng phải để sau nên bây giờ Engfa đang rất cố gắng làm để dành lại nên khi nàng nói những lời này chẳng khác gì là vứt bỏ hết những ý định của Engfa hay sao...

Thấy Engfa sắc mặt rõ là trùng xuống sâu câu nói cũng mình, nàng lập tức suy xét lại coi mình đã lỡ miệng gì không thì cũng nhận ra mình đã quá vô tư nói mà quên mất lòng tự trọng của Engfa...

Nàng cũng xị mặt theo đổ người lên người Engfa áp mặt vào lồng ngực mà nũng nịu nói:
"Em xin lỗi...
Em không có cố ý động vào..."

Chưa hết ý, Engfa đã xốc nàng đứng lên mà tươi cười ôm eo nàng nói:
"Fa không trách em mà!
Được rồi...em muốn ăn gì nè?"

Nàng là còn lớ ngớ thì thấy mình đã cũng Engfa đứng lên, sắc mặt Engfa đúng là khác hẳn lúc nảy vui hơn rất nhiều, nàng đáp:
"Vậy là không giận em đó chứ?"

Engfa xoa đầu nàng nói trăm lần là đúng là không giận mà còn vui sướng vì nàng đã xin lỗi chẳng phải nàng đã thông biết mình đang vướng bận gì hay sao:
"
Giận gì không biết!
Fa hứa không giận em đâu...
Mình đi ăn gì đây, vợ yêu~"

"Em muốn ăn đồ việt nam~"
Thế là, Engfa chiều bé vợ dấu yêu của mình mà lớn gan cúp việc đưa nàng đi ăn trưa

Tại nhà hàng việt mà nàng ưa thích cũng là nơi Engfa giới thiệu cho nàng lúc cả hai quen biết nhau và nàng theo tới giờ đi đâu cũng đòi ăn

"Vợ~
Em có thích dọn ra riêng...
Ý Fa là muốn hỏi em có muốn chúng ta có nhà riêng ở không ?"
Engfa dừng đũa nói với bé vợ đang năng suất ăn dĩa gỏi xoài

Charlotte gác một chân lên đùi Engfa, tay vẫn ăn nhàn nhạt đáp:
"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?
Ở nhà em không ổn gì sao?"

"Đâu có ổn mà lại còn rất tốt...
Chỉ là Fa muốn biết nên hỏi em thôi!"
Engfa cơ hồ vẫn chưa thật sự hiểu ý nàng cụ thể là có hay không

"Ừm...để nghĩ coi nếu dọn ra riêng thì đối với em hơi khó khăn á!
Nhà riêng thì ba mẹ sắm cho em năm 18 rồi cái căn kế bên nhà mình đấy!"

"Khó khăn là vì gì?
Kể bên?
Cái căn màu hồng nhạt cách vườn hoa nhà mình cánh cửa gỗ là nhà là nhà của em?"

Engfa đúng là ngỡ ngàng nha, sống gần mấy năm có nghe nàng nói có biết gì đâu, lâu lâu có bế Daeng ra ngắm hoa thì cũng nhìn sơ sơ căn đó thôi

"Thật ra không phải em giấu hay không muốn Fa biết mà là em không nghĩ tới vả lại lâu quá nên cũng quên á!
Còn dụ khó khăn là em không nội trợ được làm sao dọn ra riêng...
Dù biết trước sau gì em cũng phải tập tành nhưng coi bộ quá trình của lâu à nha!"

"Nếu Fa nói Fa sẽ làm điều đó và tất cả mọi điều chỉ cần em bên cạnh yêu Fa là đủ thì sao?"

Charlotte con môi cười hạnh phúc buông đũa ôm lấy mặt Engfa, cọ hai mũi vào nhau đáp:
"Em không muốn để Fa thiệt thòi...
Em không muốn làm người vợ vô dụng một người mẹ ấu trĩ"

"Fa không thiệt thòi đổi lại là em...
Yêu Fa, chấp nhận cưới Fa mà không đòi hỏi gì từ kẻ hai bàn tay trắng nơi đất khách quê người này...ưm~"

Charlotte nàng cảm động thật là muốn khóc, Liền không muốn đang ăn ngon mà phải ăn kèm với nước mắt Liền dành tặng cho Engfa một nụ hôn...

Những câu nói sao quá đổi chân tình!
Người nói kẻ nghe dù là băng giá cũng phải tan chảy chẳng phải lời điêu hoa bay bướm mà là sự thật lòng và cả tâm can nỗi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro