52.Nắng mưa triệt để

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ăn no say, Engfa một lần nữa bị nóc nhà mình dụ dỗ nghỉ làm ca chiều chỉ vì bé vợ diễn quá xuất sắc, nào là em muốn bên Fa muốn được nằm ngủ trưa bên Fa không thì em sẽ khóc từ đây đến chiều Fa đi làm về...
                
Và tất nhiên hôm nay nàng đã khóc, Engfa điếng người gần chết làm gì mà muốn nàng khóc thêm lần nào nữa Liền nghe theo mà nghỉ chứ!
                   
"Ối chết...!!!
Ba mẹ về chồng ơi!"
Engfa vừa đánh xe vào nhà, nàng tinh mắt thấy gara có đổ xe ba mẹ mình là ông bà Austin đi du lịch về rồi
                   
Toang!!!
Lỡ đánh xe vào nhà mất rồi...
Chết toi!!!
Cúp làm về nhà ôm ấp vợ hả con thì Liền gặp ba vợ chủ tịch công ty mới đau chứ!
Tôi thầm nghĩ biết vậy nảy cái Liền sĩ dày lên tí đừng có mà sợ cái nóc nhà kia thì giờ đâu có đứng trước tình huống éo le này
                   
Thật ra, nàng giỡn cho Engfa căng thẳng chơi vậy á chứ Charlotte biết nếu ba mình biết cũng chả sao mà còn biết mình dụ chồng mình thì Engfa cũng chẳng bị gì...
                   
"Thôi lỡ rồi chồng yêu!
Đại đi giờ vòng xe ra tới công ty cũng quá giờ điểm danh vân tay báo lên ba cũng biết rồi!
Trốn chi"
Charlotte vờ như cũng sợ mà cau mày tay níu quần tây Engfa
                   
Engfa chề môi mà nghĩ coi vợ mình kìa an nhàn ghê cũng phải mình chịu trận mà ai biểu dại gái
                   
Cả hai bước vào nhà, thấy ngay người đàn ông trung niên mặc áo polo màu xanh đen đang ngồi vắt chân đọc báo, còn bà Austin đang ép nước cam trong phòng bếp
                   
"Hề lố cả nhà yêu!"
Charlotte chân xáo đi lại phòng khách la lên
                   
"Ôi con gái yêu!"
Ông Austin bỏ tờ báo xuống ôm lấy nàng
                   
"Lớn rồi có con rồi mà mồm miệng cứ oai oãi lên thôi!
Ủa Engfa con..."
Bà Austin đi lên cầm hai ly nước ép cam đi lên nói thì cũng thấy Engfa ở chân cầu thang
                   
"Ủa sao đứng đó mau lại đây ngồi..."
Ông Austin lúc này mới biết Liền kêu
                   
"Dạ...dạ con chào ba mẹ!"
Engfa bủn rủn tay chân đang lo dụ cúp làm là đang soạn văn chuẩn bị nghe ba vợ chỉ tội
                   
Nàng thấy Engfa lấm lét thấy thương vô cùng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nàng thích vẻ mặt này của Engfa
                   
"Đúng lúc ba cần gặp con để hỏi mọi số việc!"
                   
Vừa yên vị chưa được phút ở ghế sofa, Engfa là thật sự muốn nhấc lên mà tháo chạy khỏi Austin gia ngày lúc này dã man
                   
Đành chịu, dẹp cái hành động hèn nhát kia đi mà đấu tranh:
"Dạ ba hỏi đi ạ!"
                   
"Tonny trợ lý ba nó đang quen con bé Minnie gì nhân viên phòng ban con đó!
Con bé nhờ Tonny kiếm hỏi giúp con dụ vay ngân hàng với kiếm căn hộ gì đấy, việc này là như nào?"
                   
Bà Austin thì biết việc này lúc trên xe từ sân bay về có nghe thoáng qua, Charlotte lúc này nghe lại quá ư là liên quan không phải lúc nảy trong quán ăn Engfa cũng có đề cặp gì mà hỏi ra ở riêng rồi bây giờ tới căn hộ...
                   
Engfa nhẹ nhõm?
Không hề đúng là không phải truy cứu việc cúp làm mà là bại lộ việc Engfa lén vay ngân hàng mua nhà tặng nàng
                   
Engfa tái mét, căng thẳng bội lần nhưng cũng ráng lấy lại bình tĩnh đáp lời ba vợ mình dù chưa biết phải nói gì:
"Xin lỗi ba vì đã khiến ba bận tâm đến việc không đáng này...
Thật ra, con chỉ muốn tìm hiểu chơi vậy thôi!"
               
Ông Austin không hài lòng với câu trả lời như không của Engfa mà nói:
"Con là một đứa quyết đoán trong công việc lẽ nào trong cái việc này lại cất công hỏi giúp đỡ rồi còn tiết kiệm từ hồi chưa sinh Daeng để rồi giờ con nói chỉ tìm hiểu chơi?"

Engfa câm nín thật sự không ngờ bước đi của ông Austin rộng đến vậy cơ hồ đã biết tất tật rồi rồi...
Chọn cách nhận lỗi và im lặng thôi!

"Mấy năm qua con dùng số tiền tiết kiệm của mình một hai là muốn chi lo cho hết cho vợ con, nghỉ làm cũng chẳng thèm nhận lương đãi ngộ từ ba đến giờ tiền còn lại rất ít nên là muốn vay ngân hàng mua nhà cho Charlotte và ra riêng sau đó cày mà trả nợ, ba nói đúng chứ?"

Charlotte nghe mà cau mày không tin nỗi dự định này của Engfa cả bà Austin cũng không khá hơn...

Đúng rất đúng nữa là đằng khác!
Không sai sót lệch đi đâu được, đến nỗi Engfa rùng mình không tin được ba vợ mình kiểu gì mà đi điều tra hay vậy ?
Không lẽ, Tina với Minnie bán đứng mình thật sao rõ là mình chỉ tâm sự với hai người đó à...

"Dạ...dạ ý con ra riêng không phải vì nhà mình đối với con tệ hay gì đâu chỉ là...dạ là thật ra..."
Engfa khó nhọc mà nói ra cơ hồ không muốn nói ra

"Con không nói được?
Thì để ba nói, con là bị tổn thương lòng tự trọng bởi những lời nói của mấy con người trong công ty nói con ăn bám Austin gia, cưới Charlotte không có nỗi căn nhà để ra riêng phải ở rễ đúng chứ?"

Lúc này, Charlotte nàng mới ngợ ra rằng chẳng phải loại chuyện này lúc sáng nay rõ là đã nghe xì xào có người nói gì mà...

"Biết gì không?
Giám đốc chúng ta ở rễ đó ba!

Trời!
Giờ mới biết hả?

Tin này lâu rồi má ơi!
Tin này mới sốc nè nghe nói có con cái lập tức làm biếng ăn không ngồi rồi ở Austin gia nuôi...

Vl!!!
Sao giờ đi làm lại?

Ủa thì con lớn được gần ba tuổi rồi hết cớ chăm nôm thì đi làm thôi...

Cưới mấy năm mà không mua nỗi căn nhà ra riêng vậy là tệ lắm á ba!!!"

Những lời nói này là nàng lúc tới công ty kiếm Engfa khi đi ngang qua phòng ban Engfa có nghe thoáng qua nhưng không biết vị giám đốc nhắc trong những lời nói sân si kia lại là nói chồng mình...
               

Nàng như xé vụn tâm can đau lòng chịu không nỗi với những gì Engfa đã chịu đựng và không chia sẻ với nàng...

"Chưa kể, từ lúc con lên làm trường phòng và tin con cưới Charlotte nổ ra đến tận bây giờ con đã nhẫn nhịn mặc cho lũ ăn không ngồi rồi kia sĩ vã mà một lời cũng không nói với ba và với vợ con để rồi ấm ức đến gánh chịu một mình?"

"Engfa con à..."
Bà Austin nghe chịu không nỗi mà phải thốt lên thể hiện sự xót xa

Nàng lúc này không thể kiềm lại được nữa tim nàng như bị bóp nghẹn đến mức không thể chịu được không thể thở nổi...
Charlotte nàng đổ lệ lao về Engfa mà ôm khóc nức nở, tay đánh đánh vào lưng Engfa, bảo:
"Sao...hức...tại sao chứ?
Tại sao...hả...hức...Engfaaaaaa"

Engfa thú thật trong lòng như nhẹ tênh dù không phải chính mình nói ra, Engfa lại một lần nữa để bé vợ mình khóc nữa vì mình cũng y lần hồi sáng vẫn là đau lòng xót xa...

Engfa ôm chặt nàng lại, cắn răng để nàng đánh yêu vào lưng còn mình thì vuốt vuốt lưng nàng trấn an:
"Vợ ah~ đừng khóc mà!
Fa xin lỗi..."

"Tưởng...hức... xin lỗi là xong hả?
Fa còn...hức...còn cái quái gì giấu em nữa không?
NÓI LUÔN ĐI!!!!"
Charlotte đẩy nhẹ ra thôi ôm mà nắm cổ sơmi Engfa quát

"Charlotte!!!
Ba chưa nói chuyện xong..."
Ông Austin thấy nàng kích động cùng động tác nắm cổ áo kia lên lên tiếng

Nàng nhẹ buông cổ áo, xụ mặt vâng lời ba mình nhưng vẫn ngồi lên người Engfa
Engfa đưa tay lau nước mắt cho nàng rồi ôm eo nàng nói bên tai:
"Đợi Fa nói chuyện với ba xong đi
Chuyện hai đứa mình lát lên phòng tính!"

"Con còn nhớ việc Han giám đốc cũ không?
Ba đã nói là con có gì phải nói ra không được ấm ức, con có quyền đó chứ không phải kẻ mách lẽo hiểu không?
Đây là lần thứ hai ba biết được việc này vẫn như cũ đuổi tất còn nữa con sẽ chuyển lên làm tổng giám đốc của công ty"

"Khoan...ba à!"
Engfa bội lần không tin nỗi

"Quá tam ba bận ba không có kiên nhẫn và vị tha cho con nói lời xin lỗi lần ba nếu có việc tương tự sảy ra...
Còn nữa để ba nhắc cho con nhớ ba và mẹ Charlotte không phải chỉ là ba mẹ vợ mà là muốn làm ba mẹ của con ok, vì thế không chấp nhận con mình bị ức hiếp!"

"Dạ...dạ con hiểu rồi, con sẽ khắc cốt ghi tâm sẽ không làm ba thất vọng!"

"Còn nữa về việc ở riêng gì đấy!
Hai đứa tự tính với nhau còn việc vay nợ ngân hàng mua thì dẹp ngay, Charlotte nó có nhà rồi con muốn thì mua lại căn của nó đi rồi trả nợ tình cho nó thế thì con không phải ngại!"
Ông Austin nêu sáng kiến nhưng cũng e dè mà nói khi tính của Engfa tự trọng cao

Thế là kết thúc cuộc nói chuyện với ba vợ mình thì cả hai lên bàn tính chuyện kia nhưng đâu ai ngờ rằng nước đi của cả hai là những âm thanh đỏ tai rồi âu yếm ngủ tới chiều tà đón Daeng đâu...

Chuẩn bị đi đón tiểu quàng tử đi học về thì lúc trên xe tới trường Engfa nhận được tin nhắn từ Heidi hẹn đi ăn tối có chuyện vui muốn chia sẽ với cả mai con bé về lại Phuket rồi, đang không biết từ chối hay đi mà trăn trở ở chỗ là nàng nên quyết định thử ý này:
"Vợ yêu ơi~"

Engfa dẹo giọng điệu chảy nước mà gọi nàng, Chayeoung rùng mình sợ hãi chề môi xê dịch người tí bảo:
"Thôi làm ơn đi đừng có giở cái giọng thụ lòi đó ra..."

"Haha!
Vợ em đi ăn tối cùng Fa với em gái họ Heidi có được không?
Em biết đó mai con bé về rồi mà Fa lại không muốn em hiểu lầm lại càng không muốn nói dối..."

"Được thôi em đồng ý!"
Hài lòng vô cùng khi Engfa có sáng kiến kia thì có đường nào mà chối từ không lo mất chồng cũng chẳng tổn hại hơi sức ghen tuông..

"Engfa!
Em ở đây!!!"
Heidi ở bàn ăn gia đình vẫy tay với Engfa

"Ối!!!
Anh Henry???"
Engfa tay bế Daeng tay đan với vợ mình, cả hai thốt lên khi thấy cạnh Heidi là anh trai nắng Henry

"Charlotte, Engfa?"
Henry cũng trố mắt ngạc nhiên cũng thốt lên

Heidi đơ ra chả hiểu gì sau đó bốn lớn một nhỏ yên vị ghế, kể ra thì mới biết Heidi sau khi đi ăn cưới nhỏ bạn thân trên Changmai thì quen biết Henry bên nhà trai cả hai đang trong mối quan hện tìm hiểu còn về phần nhà Engfa thì Heidi cũng được tỏ là Henry là tiền bối của vợ Engfa

"Vậy xem ra cũng duyên số hết rồi, xoay vòng cũng là người nhà với nhau cả ha"
Henry gấp miếng bò vào chén cho Heidi mà nói

Chắc giờ vợ chồng nhà Engfa lòng vui như chảy hội chẳng phải vừa tống đi kẻ thứ ba đi hay sao...

Daeng cậu con trai thông minh kia cũng nhiều chuyện lắm nha cũng hiểu sương sương đầu đuôi khúc giữa nè...
Thằng bé thầm nghĩ ngợi ông cụ non rằng làm ơn đừng có anh trai bão táp, em gái phong ba gì nữa nha...để mommy với mama con trọn vẹn à không thêm tiểu công chúa nữa đi mới trọn vẹn được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro