53. Hoa Hướng Dương 🌻🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua nhanh với cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa của nó, Engfa và nàng hạnh phúc suôn sẻ phải nói là vui vẻ thật sự không muộn phiền không còn nỗi lòng nào uất ức mà đối đãi nhau nữa...

Charlotte bé vợ tiểu thư của mình đã rất nổ lực vì thương tôi và con nên đã rũ bỏ hình tượng ấy mà trở thành người phụ nữ gia đình biết nội chợ cơm nước, phụ hoạ tôi đón đưa chăm con, dạy con học,...

Nhớ lần đầu tiên nàng nấu cơm làm cả Austin gia sang chấn tâm lý, nhà cửa cũng vậy mà chấn động...

Tại sao mà nói đến mức quá lên như vậy chỉ là nấu cơm thôi mà?

Là vầy, nàng được dì Lee soạn giấy hướng dẫn cách nấu cơm chiêu đãi cả Austin gia lẫn người làm và hẹn cả nhà buổi hôm ấy phải để bụng tập trung về thưởng thức...
Ai mà dè, dì Lee tận tình ghi rõ quá đâm ra nàng tiểu thư nhà ta đọc sao làm y chang vậy là cho 5 lon gạo đầy, 3 ly nước vào nồi, nhấn nút là nồi tự nấu...

Kết quả là cả Austin gia vêu mỏ ăn trứng chiên với salad dầu giấm không có lấy một hột cơm bởi vì mở nồi thì thấy trong nồi hẳn là năm lon sắt đựng gạo móp méo vì độ nóng của nồi nấu còn có hẳn ba ly nước sôi...
Còn cơm thì....!?

Sau lần đó, nàng quê độ giận cá chém thớt tôi thế là phải xin nghỉ phép đưa nàng đi du lịch và nơi tôi chọn là Chompon quê mình...
Ban đầu, tôi định ở một nơi xa hoa một tí nhưng nàng là muốn Chompon và cũng là ước muốn của nàng là gặp được ngoại tôi và cả ra mắt ba mẹ tôi nơi an nghỉ...

Vì sao suốt mấy năm Engfa không mở lời muốn nàng về Chompon cho ngoại gặp và thăm mộ ba mẹ?

Là vì trong suốt quá trình đó vợ chồng tôi lục đục nên tôi không muốn vì thế mà khiến ngoại lo lắng cho mình và ba mẹ nơi chính suối không an lòng...
Và khi nào ổn định hạnh phúc tôi đương nhiên và nhất định sẽ nắm tay nàng về gặp ngoại ra mắt ba me nơi an nghỉ kia...

Phía nàng cũng thắc mắc và cũng rất muốn nhưng không dám nói Engfa nàng nghĩ việc đó nên để Engfa tự quyết thì ý nghĩa hơn và rồi Daeng và nàng cả Engfa chỉ gặp ngoại qua video call mà thôi...

Từ lần đầu về Chompon dự định sẽ là hai ngày một đêm, Engfa sẽ quay lại làm việc nhưng rất tiếc nàng nhất quyết không chịu về nằng nặc ở lại chơi với ngoại, học cách nấu ăn các kiểu...
Engfa cũng bó tay đành cô đơn lẻ bóng trở lại Bangkok

Sau hai ngày không thấy ngoại phàn nàn gì Engfa cũng phần nào yên tâm cứ sợ nàng không quen chốn bình dân nông thôn kia...
Ngoại Engfa đã già, ba mẹ nàng thì lo cô con gái tiểu thư kia nó mà phá phách gì thì xem ra là không ổn liền làm một chuyến xuống thăm
Kết quả là ông bà Austin gia của chúng ta cũng thích thú nơi đồng quê và cùng con gái mình ở lại Chompon coi như đi du lịch luôn...

Từ đợt đấy, nàng trở về như lột xác nha nấu ăn coi như là vọt lên tầm cao mới do chăm chỉ học từ ngoại Engfa
Từ đó, nàng đam mê nấu ăn khiến cho dì Lee và bà Austin thất nghiệp!
Engfa vì vậy, sáng trưa chiều tối ăn toàn món mình thích từ nàng nấu, có tháng trời mập ra trong thấy đến nỗi vợ chồng Tina&Jennnie chọc cho mà giận lẫy cả một tuần...

__________________________________

"Ông bà ngoại không dự được sinh nhật với Daeng, con không được buồn nha!"
Charlotte xoa đầu con trai mình nói vì cớ ông đi công tác bà theo chăm, đúng ngay sinh nhật của Daeng vào ngày mai không đi Chompon dự được

"Không sao...đâu mommy~
Con không buồn...
Ông bà tặng xe...cho con rồi!"
Daeng xoa mặt Charlotte mà tươi cười đáp

Cả ba chẳng mấy chốc đã đến Chompon đón sinh nhật 3 tuổi của Daeng tiểu quàng tử đẹp trai còn có gia đình Tina&Nudee đi dự nữa...

Charlotte từ lúc tới Chompon là hướng dẫn viên du lịch ràng rỗi cho Nudee nên quên mất chồng con mình...
Về thì mới nhớ ra mà hỏi Daeng đang chơi ở sân trước liền nhớ mà hỏi:
"Ủa Daeng con thấy mama con đi đâu không?"

"Dạ...con không biết"
Daeng đang chơi tiểu công chúa của nhà họ T&N ngưỡng đầu lên trả lời mẹ mình

"Nảy bạn xóm nghe tin về nên rủ làm vài chai đấy!
với Tina đi rồi...con yên tâm đi"
Ngoại Engfa đan len nghỉ tay mà nói

"Vài chai?"
Charlotte mặt gượng cười mà nghiến ngầm lập lại

"Thôi lâu lâu Engfa mới về ...
Để cho hai người đó thoái mái đi!"
Nudee vỗ vai nàng bảo

Nàng thở dài một cái rồi cũng đồng ý thuận theo cũng là không nên tính cũ mà ích kỷ...

__________________________________

Đến tầm 1h chiều , Charlotte nhận được tin nhắn của số lạ không lưu tên

"Em Heidi !
Engfa với Tina hai chị đó say quá nên ngủ nhà em...
Chị đừng lo quá! Tối họ tỉnh thì em kêu họ về ngay ạ...
Quên nữa, chị Engfa bảo sinh nhật tối nay của Daeng dời lại mai á chị!"

Chuyện chắc có gì to tát nếu Engfa trong mắt nàng là không hoàn hảo, nàng là đang rơi vào tình huống gì đây...
Engfa chưa bao giờ mất kiểm soát, chưa bao giờ vô trách nhiệm đến vậy!!!

Từ sáng lúc nàng biết Engfa đi uống nàng là không ích kỷ muốn cho qua nhưng mãi không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi gì từ Engfa, lúc biết ra thì cả Tina và chồng mình không ai mang theo...

Charlotte nắm chặt điện thoại trong tay mình, tay còn lại vịn nơi tim mà đau nhói..
Nhưng cố lấy lại vẻ bình thường nhất có thể vì không muốn ngoại lo lắng và Daeng con trai tối nay sinh nhật buồn vì mama với mommy nó cãi nhau...

Nghĩ rồi, nàng đi nói với Nudee cô ấy chỉ buồn bực vì Tina say xỉn rồi thôi vì cớ không như nàng rằng hôm nay sinh nhật con trai mà chồng vô trách nhiệm như vậy....

Cả hai thống nhất với nhau vẫn như cũ là tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho Daeng mặc kệ hai người kia, nhưng thay đổi và nói dối thằng bé là mama nó cùng Tina bận chuyện ở công ty nên đã đi gấp về Bangkok để giải quyết, hứa sẽ bù lại gấp đôi

Lúc Charlotte trang điểm, mặc đồ đẹp để chuẩn thì có chần chừ nhìn ngắm chiếc đầm hai dây ngắn phần đuôi kiểu dáng dài phủ đất với những dải kim cương, hạt cườm màu hồng baby nho nhỏ đính trên thân áo dọc xuống phần tà đuôi mà Engfa tặng và muốn nàng mặc hôm sinh nhật 3 tuổi con trai mình...

Liệu nàng còn muốn mặc nó không khi thất vọng cứ một lúc tăng cao khi nghĩ về việc Engfa bê bối như vậy, thấy Charlotte mãi đăm đăm nhìn chiếc đầm cỏ vẻ mặt trùng xuống, Nudee sốt sắn hối và cũng khuyên thế là nàng quyết định mặc nó...

Daeng thì không có vẻ thất vọng mấy khi nàng nói, không như nàng đã nghĩ xa là con trai mình sẽ buồn bực khóc oà lên vì đã ông bà ngoại không đi được rồi còn mama cũng vậy luôn...

Nudee nổ con mắt trước sự bảnh tỏn của Daeng trong bộ trang phục áo thun trắng bên trong bộ vest màu hồng nhạt bên ngực trái còn cài bông hoa hông tím, không nhịn được mà la toán lên khen:
"Omg!!!!!!!!!!
Daeng quàng tử của chúng ta sao đẹp trai quá vậy!!!"

Charlotte và ngoại Engfa cũng phì cười theo lòng đầy tự hào, nàng lúc này cũng thắc mắc liền hỏi con trai mình:
"Ủa bông hoa hồng tím kiađâu ra con cài lên vậy?"

cái đó ngoại hái bên nhà hàng xóm đấy , thấy Daeng thích nên cài cho luôn"
Bà ngoại xoa xoa đầu Daeng mà đáp lời Charlotte

Daeng baby gật đầu rồi nắm tay Charlotte mà lắc lắc bảo:
"Nhìn con... giống chú rể trong phim không?"

Nghe con trai mình nói, nàng cười oà lên rồi nắm lấy tay Daeng bảo:
"Vậy thì hôm nay mẹ sẽ dâu của con nhé!"

Thế là, mọi người xuất phát ra nhà hàng cạnh bãi biển Shin-Yang để tổ chức sinh nhật cho Daeng, chưa kịp bước vào nhà hàng thì ở phía bãi cát trắng kia làm mọi người chậm chân vì quá đỗi thu hút...

Chẳng phải có một đám cưới được diễn ra sao?

Nhìn, nàng chạnh lòng không thôi khi chợt nhớ ra bản thân chính mình chưa một lần có đám cưới đàng hoàng, cũng phải là do mình không chịu tổ chức đám cưới mà trách ai!

Đang thẫn thờ một lúc thì nàng bị ai đó phía sau vỗ vai, quay lại là ông Austin ba nàng...

"Tại sao bađây?
Không phải ba không đến dự được sao?
Ủa ủa...mọi người đâu hết rồi?"
Charlotte quay lại trố mắt ngạc nhiên là vì thấy ba nàng càng ngỡ ngàng hơn là không thấy mọi người đâu nữa

"Sao ba lại không đến được cơ chứ!
Hôm nay là ngày quan trọng của con mà...
Mọi người đã ở kia đợi chúng ta...đi thôi!"
Ông Austin cười hiền cong cánh tay ý bảo nàng khoát mà nói

"Ba nhầm rồi là ngày quan trọng của con trai con cơ mà...
Ủa đâu phải chỗ đó nhà hàng con đặt ở đây nè!"
Nàng khoát lấy tay ba mình, cau mày khó hiểu khi ba mình nhầm lẫn cứ vậy mà bị lôi đi

Ông Austin không nói gì chỉ đưa nàng đi về phía bãi cát...

Charlotte thì nhìn dáo dác kiếm tìm mọi người và chẳng hiểu được là đang sảy ra loại chuyện gì, mọi người đâu hết rồi con trai mình đâu?

Chẳng mấy chốc, nàng và ba mình đứng trước cổng rạp chữ U in hoa ngược được trang trí phủ đầy hoa hướng dương tươi màu vàng đẹp đẽ, phía dưới là tấm thảm trắng hướng đến sân khấu to có cổng trời tình yêu cũng làm từ hoa hướng dương có cả cây đàn piano màu vàng...
Ônh Austin dừng chân mà nói:
"Tất cả mọi người con đang tìm kiếm đã ở ngay đây và cả tình yêu vĩnh cửu của con cũng ở ngay trước mắt!"

Dứt lời mọi người đang yên vị nơi chiếc ghế gỗ màu trắng đồng loạt quay về phía lối vào tươi cười nhìn nàng...

Charlotte là đang hoang mang tột độ khi ba mình dẫn đến đây cộng thêm câu nói của ba mình lại gặp nhìn tình cảnh lúc này...
Nàng chợt loé lên một suy nghĩ chẳng phải trang phục mình mặc cùng với những người hiện diện ở đây cùng tông hay sao, thêm nữa nha những có người đang nhìn mình đúng thật là quen mặt...

Nàng nhìn một lượt và dừng lại nơi chính tâm sân khẩu nơi có cổng trời tình yêu kia xuất hiện bóng dáng quá đỗi thân thương là chồng mình Engfa trong sơmi màu hồng baby, bộ vest trắng đang đứng mĩm cười vẫy tay với mình...

Charlotte như muốn ngất xĩu đi vì không thể tin nỗi, nàng thử nhắm mắt rồi mở ra thì vẫn nguyên vẹn như vậy không có biến mất...
Đây là hiện thực!!!

Ngoại Engfa đi lại xoa tay nàng đưa cho nàng bó hoa hồng tím tựa hoa đính trên áo Daeng và cả Engfa đứng trên kia, Charlotte giây phút này còn nghi ngờ gì nữa cơ chứ...

Là hôm nay là đám cưới của mình...
Là hôm nay mình là cô dâu của Engfa...

Charlotte xúc động nhận lấy bó hoa cầm trong tay đến bật run rẫy, nước mắt lưng tròng hạnh phúc này thật quá bật ngờ...

Thấy nàng sắp khóc tới nơi, ông Austin hiểu cảm xúc của con gái và mình lúc này vuốt vuốt tấm lưng, cũng có chút cảm động mà bảo:
"Đi thôi con!
Đi đến tình yêu vĩnh cữu của mình đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro