Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joonie-ah, chúng ta đi đâu khác đi, chỗ này chán quá. Này, anh có nghe em nói không đấy?

Sumin nũng nịu nói, đôi mắt nâu to tròn nhăn lại, ngón tay vòng quanh miệng chiếc ly martini trong chán nản. Mái tóc nâu buông xõa và khuôn mặt đáng yêu. Cô đang mặc chiếc váy bạc ánh kim dài đến gót chân, đeo dây chuyền kim cương với ngọc lục bảo, đôi mắt kẻ eyeliner liếc nhìn qua quán bar đang đầy ních những con người nhảy nhót lẫn đầy mùi mồ hôi, khói và bia và xập xình nhạc đệm.

Anh cau mày, không nhìn cô, tai đang cắm một dây tai nghe gắn liền với chiếc điện thoại, mắt dán vào màn hình đang tỏa sáng.

- Chính em là người nằng nặc đòi ra đây còn gì?

- Đấy là vì con bạn nó dám thách thức em không dám ghé thăm một trong những quán bar đắt nhất Hàn quốc này. - Cô dùng tay chỉ vẩn vơ xung quanh khung cảnh những bức tường và những đồ vật hào nhoáng và đắt đỏ, cuối cùng dừng lại ở chiếc ly martini như để minh họa cho lời nói của mình- Mà anh có nghe em nói không thế?!- Cô khó chịu nhìn người đối diện.

- Trật tự, Sumin, anh đang nghe tin.

- Yah!!!

Namjoon đang mặc một bộ âu phục bạc, bộ quần áo Sumin đã bảo anh dùng để hợp với bộ váy của cô, mái tóc vàng được chải cao để lộ trán, môi mím lại để tránh nở thành nụ cười lớn khi nhìn thấy người trên màn hình điện thoại bắt đầu đi lên trên sân khấu.

- Cái gì thế, đưa em xem.

Cô giật lấy chiếc điện thoại, mặc kệ tiếng kêu khó chịu từ anh, nhanh chóng vòng người qua chiếc bàn kính và quay lại chỗ ngồi, mắt mở lên phấn khích khi phát hiện ra danh tính người bí ẩn đó, khiến tai nghe của anh tuột khỏi tai và rơi tọt xuống đất.

- Yoongi!!!

- Anh ấy không muốn em gọi thân mật như thế đâu.

Anh thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên tay, bây giờ mới 9h55, vẫn sớm với buổi trình diễn, nhưng đã là quá muộn nếu muốn trở thành khách tham dự buổi hòa nhạc này.

- Kệ em.- Cô hất hàm, làm anh thở dài một lần nữa và ôm lấy trán. 

Tiếng ồn ào xung quanh này làm anh đau đầu. Quán bar House of Cards của cả bọn không bao giờ có mấy thứ ồn ào tạp nham này khi anh có mặt, chỉ có những bản ballad và soul êm dịu, trái ngược với âm nhạc rock and roll muốn thổi tung màng nhĩ này. Đừng hiểu nhầm, mỗi người có một sở thích âm nhạc riêng, tuy nhiên đối với một con người dành cả ngày để dùng não như anh, một chút âm nhạc chậm rãi ban đêm thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng có vẻ cô không nghĩ đến điều đó, anh liếc qua những kẽ tay, khi thấy cô xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của Yoongi; từ mái tóc trắng mà anh luôn liên tưởng tới bộ tóc của cụ bà 90 tuổi, đến làn da trắng bóc không tì vết ( do anh ta ngủ 20%  thời gian cả ngày, 70% là cắm đầu vào viết nhạc, còn 10% còn lại thì chúa mới biết).

Anh khụt khịt mũi, muốn bùng cháy , lật tung cái bàn này, chạy ra giật xuống mớ tóc giả xanh lè của tay Dj, rưới whiskey lên mấy cái loa khuếch đại và làm trượt chân những kẻ nào không may đi qua đó;  khi những âm thanh hò hét của đám đông dội vào đầu anh như trống dùi, nhưng cụm từ "Inner Piece"  của Master Shifu, con gấu hay chuột mà đến giờ anh vẫn không phân biệt được trong Kungfu Panda, và hình tượng là một người thầy giáo và một nhà nghiên cứu toán học danh tiếng không cho phép anh làm điều đó.

Vậy nên khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, những đốm sáng nhiều màu sắc từ ánh đèn led trên đầu nhảy nhót trên làn da rám nắng.

Nhưng có lẽ, sau vụ đi với cô như thế này, đi với học sinh của mình đến một quán bar, dù là do cô nằng nặc đòi đi nữa, thì danh tiếng của anh chỉ còn là mấy mẩu rác vụn rồi. (Cho dù Taehyung cũng sẽ xử lý mọi chuyện và không cho ai biết đi chăng nữa, thì nó cũng thế nào ấy).


- Anh ấy đang biểu diễn ở đâu thế? Mình đi ra đi.

Cô đang phấn khích, cả người rung lên bần bật, môi nở nụ cười tươi rói.  Namjoon quay đầu nhìn cô, từ từ và chậm rãi, đôi mắt nâu quét qua từ đôi guốc đế cao lên mái tóc dài, và im lặng không nói lời gì.

- Cái gì? - Cô hỏi đề phòng, khi thấy thái độ kì lạ kia.

- Sáng nay, tiết 4, sau phòng học, anh đã hỏi em, nhớ không?

- Nhớ gì cơ?

- Em có muốn đi nghe hòa nhạc với anh không.

- Thì sao? Em đang nói tới Yoongi cơ mà, tại sao anh bỗng nhắc đến h.. ohhhhhhhhhhhhhhh...

- Ờ, ohhhhhhhhhhhhhhhhh. Anh đã mời em đi đến buổi nghe nhạc piano của Yoongi, và em đã gạt phắt đi với câu nói "Nó chán kinh, nhạc ông bà nghe làm gì."

Cô đỏ mặt, và đáng lẽ bình thường anh sẽ thấy hình ảnh của cô, với khuôn mặt nóng bừng và đôi tai đỏ ửng là dễ thương, nhưng rất tiếc, đó không phải là hôm nay.

Anh vẫn dỗi khi sáng nay cô đã từ chối sở thích của anh thẳng tuột như thế.



- Thì bây giờ chúng ta đi. Anh vẫn còn cầm vé mà.

- Đó là chuyện của 4 tiếng trước, còn bây giờ, anh cho Jungkook vé rồi. -Anh nói, nhấp một ngụm cocktail trên bàn và khẽ nhăn mày. Vị nó dở tệ, và anh khẽ điểm danh trong đầu thêm một điều tồi tệ đã xảy ra trong tối nay. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy bàn tay trắng nõn đang cầm lấy chiếc điện thoại đen cứng đờ, cô ngẩng đầu, đôi mắt nâu mở to, khuôn miệng cứ hở tý lại khép mở, cứ như cô không thể tin được điều mình vừa được nghe.

- Anh cho Jeon Jungkook?! Tại sao?!!!!- Cô gắt, giọng trách cứ. 

Anh nhíu mày, cặp mắt nâu đanh lại, khiến đôi lông mày của anh trễ xuống.

- Tại sao? Cậu ta thích nghe nhạc piano, và anh không muốn bỏ phí chiếc vé?

- Nhưng tại sao lại là cậu ta? Anh không nhớ sao, cậu ta đã đối xử tệ với em như thế nào? Giờ đây anh còn đối xử tốt với cậu ta?

Càng nghe cô nói, một cảm giác khó chịu lại len lỏi trong tâm trí anh, và anh hít một hơi dài trước khi trả lời.

- Sumin-ah, -Giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.- Trước hết, em mới là người nói hãy đối xử bình thường với cậu ta. Tiếp theo, anh đưa cậu ấy vì Jungkook là người tình cờ có mặt ở đấy, chứ không có gì đặc biệt cả, em không hiểu sao?

- Em không cần biết, em không muốn nghe những lý do của anh. Dẫn em về, em không muốn ở đây nữa. 

Anh xoa xoa hai thái dương, nhìn cô phụng phịu quay mặt đi dưới ánh mắt soi mói của những kẻ xung quanh.

Ngày hôm nay không thể tuyệt hơn được nữa.





- Suga-hyung. - Jungkook thì thầm, giọng vỡ vụn. Đôi mắt cậu dính chặt lấy hình ảnh mái tóc trắng bù xù và cặp mắt xám. Anh đang cười, nụ cười nửa miệng khiến đôi mắt anh nheo lại thành hình vầng trăng khuyết mà từ trước tới giờ cậu luôn nghĩ là chỉ dành riêng cho cậu. Cánh tay trắng xanh của anh lười biếng vẫy chào khán giả, khiến một số những người phụ nữ trong trang phục dạ hội lộng lẫy ngồi gần hàng trên cùng kêu lên những tiếng the thé như những cô thiếu nữ gặp mặt thần tượng.

Nhìn anh như vậy, khỏe mạnh và bình thường như không có chuyện gì xảy ra, khiến dạ dày cậu nhộn nhạo và bụng dạ cậu cồn cào đến đau quặn. Cậu nhớ những ngày cậu đi đến phòng học nhạc, nỗi hy vọng nhìn thấy hình dáng của người con trai quen thuộc và tiếng đàn piano thánh thót như tiếng chuông thánh đường ngân vang như những đốm lửa nhen nhóm trong lòng, nhưng cuối cùng lại phụt tắt khi thấy căn phòng trống trơn, những trang giấy vẫn để nguyên vị trí cũ, một lớp bụi mỏng đã bắt đầu bao phủ lấy những thớ gỗ nâu như chưa từng được người ghé thăm. Nó gặm nhấm lấy giấc mơ của cậu khi cậu tưởng tượng đến viễn cảnh không bao giờ được gặp lại anh và anh đã biến mất trước khi nói lời từ biệt.

Cái tên Min Yoongi là giọt nước làm tràn ly.

Có cái gì ươn ướt chảy trên mặt cậu, Jungkook vô thức nghĩ, một ngón tay sờ lên làn da đã thô ráp vì gió thổi từ chiếc điều hòa. Một giọt nước thủy tinh lặng lẽ chảy dài trên má, và đúng lúc đó, như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh ngẩng đầu.

Yoongi ngẩng đầu, và con mắt của anh dừng lại tại khuôn mặt cậu.


Thời gian như ngừng lại.


Nụ cười của anh đóng băng trên môi cứ như được tạc bằng một bức tượng đá. Cánh tay đang vẫy chào khán giả khững lại giữa chừng, và những tiếng thì thầm nổi lên khi nghệ sĩ chính của ngày hôm nay đột ngột dừng hoạt động như một băng cát sét bị lỗi.

Anh đứng yên, một lúc lâu, như bị thôi miên, và Jungkook nhìn khuôn mặt anh, với sự chú tâm tương tự.

Cho tới khi người dẫn chương trình cười hề hề để cắt đứt bầu không khí và lay vai Yoongi thật mạnh khiến anh giật mình nhìn xung quanh như người mới tỉnh giấc.

Cậu đã từng thiện cảm với ông ta, nhưng giờ thì hết rồi.



- Này Jungkook, Jeon Jungkook, cậu có sao không đấy?! - Giọng Taehyung lo lắng, hắn chạm nhẹ vào vai cậu, đôi lông mày sậm màu nhíu lại. 

Đáng lẽ cậu phải trả lời hắn, phải quay đầu và mỉm cười an tâm hắn "Tôi không sao.", nhưng bây giờ tai cậu ong ong, và có ngọn lửa nóng giận đột ngột bùng phát nơi cậu như một cơn sóng dữ.

Cậu đứng phắt dậy trước con mắt kinh ngạc của Taehyung, khiến chiếc bàn thủy tinh gần đó kêu liểng xiểng và những cái ly trên bàn xung bần bật .

Để hai tay lại gần miệng, cậu hít một hơi, dừng lại, và hét thật to, mặc kệ những ánh nhìn kì quái từ những khán đài xung quanh và những cái cặp mắt chú ý tìm hiểu về nơi phát ra tiếng động ồn ào đó.


- MIN YOONGI, ĐỒ CỤ GIÀ HÓI LÔNG NÁCH RẬM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thật đáng buồn, đó là lời chế giễu sáng tạo nhất mà cậu có thể nghĩ trong lúc này.




Cậu bỏ chạy.








P.S: #BTSxAMA, 5ting!!!!!! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro