Part 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't leave me

Please notice my heart.

(Chamsom- Song A)




Đây đã là ngày thứ mấy Yoongi không thấy hình bóng của một cậu con trai tóc đen, anh cũng không còn nhớ nữa, cậu đã biến mất trước khi anh kịp cảnh báo cho cậu về việc mình sẽ vắng mặt một thời gian. Chỉ biết là lần cuối anh gặp cậu, Jungkook đang mỉm cười và nói chuyện và nhảy nhót lung tung trong căn phòng nhạc, những lọn tóc rối tung vì di chuyển quá nhiều, má đỏ lên vì lạnh (đã sắp vào tháng 10 rồi), môi ngân nga những lời hát theo nhịp điệu từ phím đàn piano, mắt cậu lấp lánh nhìn anh làm anh đau ngực, và-


Tiếng người đạo diễn kéo anh khỏi tình trạng gật gù.

Đúng rồi, buổi trình diễn.

Việc cần làm thì làm trước đã.


Yoongi gật đầu, phẩy tay ra hiệu là mình đã sẵn sàng, trong khi tranh thủ chỉnh lại bộ trang phục nhưng dừng lại giữa chừng và quyết đinh, thôi, kệ đi, và anh để kiểu tóc xù và chiếc áo không sơ vin mà bước ra ngoài sân khấu.

Ngay ngày mai anh sẽ quay lại phòng học nhạc và nói chuyện với cậu.





Gặp lại Jungkook là điều cuối cùng anh tưởng tượng trong đêm nay.


Cũng như gặp lại cậu như thế này. (Bí mật, bí mật, không còn gì là bí mật). 




Cậu chạy đi, bỏ đằng sau tiếng gọi của Taehyung và tiếng ồn ào phản đối của những khán giả đang giận giữ.

Cậu chạy, chạy mãi, chạy qua những hành lang, những dòng người, đến khi xung quanh cậu không còn một tiếng động, và Jungkook dừng lại để quan sát nơi xa lạ xung quanh mình.

Một căn phòng bụi bặm không một bóng người.

Mỉm cười nhạt nhẽo, bởi vì căn phòng này, một phần nào đó, chẳng khác gì cậu.

Nỗi tức giận đã dịu lại thành những nỗi đau âm ỉ, cậu thở dài, tiến gần về phía cánh cửa và đóng lại, quyết định sẽ ở lại đây một mình đến cuối đời.


Hay đúng hơn là cậu đã cố, vì ngay lúc đó, một cánh tay tái nhợt thò ra đằng sau cánh cửa và chộp lấy cánh cửa thật chặt, giữ nguyên nó tại vị trí ban đầu.

Giật mình lùi lại như phải bỏng, cậu quan sát người con trai cậu vừa chửi là "đồ hói lông nách rậm" xuất hiện trước mắt mình, hơi thở hổn hển như vừa chạy nước rút.


Suga nhìn chằm chằm vào cậu. (Không phải Suga, cậu nghĩ, miệng cươi chua chát, chưa bao giờ là Suga cả).

Anh nhìn cậu. Ở cự ly gần như thế này, cậu mới có thể nhận thấy rằng nhìn anh mệt mỏi, như anh chưa bao giờ biết đến giấc ngủ và Jungkook một phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không phải là người duy nhất.

- Vậy Min Yoongi, huh? Thế Suga là từ đâu ra vậy? - Giọng cậu lạnh băng, và Yoongi thở dài, tặc lưỡi khó chịu trong khi xoa xoa thái dương. 

- Là nghệ danh của tôi.

Anh nói, và Jungkook cuộn mình lại, hai tay vòng qua người như để bảo vệ chính bản thân, mong một cái hố sẽ nứt ra và cuốn cậu xuống.

- Jungkook. - Anh thì thầm và nó hổn hển, như một ngọn gió thổi qua quá nhanh và cậu lùi lại khi anh giơ tay về phía cậu.

- Từ trước đến nay, việc anh đối xử tốt với tôi, thân thiện với tôi, đều là giả hết?

Cậu đổ tội, và bất ngờ vì chính bản thân mình có thể nói mà không đứt quãng như vậy.

- Jungkook-

"Tôi đã tin tưởng và tôi - tôi đã hy vọng là có - có một ai đó thực sự quan tâm đến tôi, nhưng-" Cậu thậm chí không thể nói tiếp, bởi một tiếng nấc nghẹn bật ra khỏi cổ họng và jungkoook không biết là mình đã từng trải qua một thứ gì đó đau đớn như thế này.

Bởi vì không chỉ tin tưởng, không chỉ đơn giản coi anh như người bạn thân duy nhất-

Cậu đã thích anh.

Không biết từ lúc nào, nhưng chỉ cần nhìn anh, mỉm cười dịu dàng khiến cả khuôn mặt tỏa sáng dưới ánh mặt trời lọt qua khe cửa, những ngón tay trắng xanh lướt qua phím đàn, mái đầu trắng nghiêng nghiêng ngân nga theo điệu nhạc, giọng nói khàn khàn như người ngái ngủ đã khiến má cậu đỏ bừng và tim đập loạn nhịp.

Phải, biết là điều ngu ngốc, trái tim cậu vẫn rung động khi ở bên cạnh anh, kể cả khi anh là con trai trong khi cậu luôn tin mình là một đứa thẳng,  nhưng nhìn thấy nụ cười nửa miệng khiến đôi mắt anh nheo lại thành hình vầng trăng khuyết lại làm cậu quên mất mọi thứ và không khỏi thích anh thêm một chút,  mặc cho lý trí cậu phản đối khi bản thân đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm cay đắng. 

Liệu một người có thể thích một người chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi?

Có vẻ là có, ít ra là đối với cậu.

 Và cậu vẫn mặc kệ, bởi Suga khác, anh khác với tất cả những người đó, cậu nghĩ, và anh sẽ không bao giờ dẫm đạp lên phần còn lại của trái tim cậu đâu.

Cậu đã lầm.


- Vậy đó là cái gì? Một vụ cá cược? Hay chỉ đơn giản là anh muốn hành hạ người cướp anh khỏi tình yêu đích thực? (Sumin, liệu anh có thích Sumin chứ?)

Yoongi bước lên một lần nữa, và lần này cậu không tránh đi, chỉ đơn giản là cậu đã quá mệt mỏi rồi.

- Đừng khóc, tôi ghét nhìn thấy em khóc. - Cậu không nghĩ là mình đã từng nghe giọng anh tuyệt vọng như thế này, gần như vỡ vụn dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn điện và Jungkook thật sự không muốn khóc trước mặt anh và tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, nhưng khi cậu ngẩng lên và Yoongi đang nhìn cậu, cặp mắt xám ánh lên những cảm xúc mà cậu không thể hiểu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài một cách không thể kiềm chế, to lớn và xấu xí.

" Vậy thì đừng làm em khóc nữa"  cậu cố gắng lau mắt bằng cổ tay áo một cách thô bạo để dừng những giọt nước mặt lại nhưng nó không chịu dừng, Yoongi lại gần hơn rồi bàn tay to lớn của anh đang ở trên mặt cậu và nó quệt đi những giọt nước mắt, anh thật gần và anh mang mùi gỗ đàn hương và Jungkook đang đau đớn nhưng cậu nhớ anh rất nhiều và nó không thể tránh khỏi và cậu nghĩ trái tim của cậu sẽ không chịu nổi mất.

" Em không biết-" cậu cố gắng nói gãy gọn mà không thút thít khóc nhưng điều đó thật khó vì anh đang ở thật gần và cậu có thể cảm nhận được hơi thể của anh phả vào làn da đang run rẩy "em không biết liệu có thể tin anh được nữa"

Cậu lắng nghe anh, nhìn anh luồn tay qua những lọn tóc trắng khiến nó càng rối bù, miệng anh tặc lưỡi khó chịu, mắt nhìn cậu trân trối như không biết phải làm gì.

Yoongi nhìn cậu và đây là lần đâu tiên cậu nghĩ anh trông yếu đuối như thế này. Hai mắt anh trũng xuống, bọng mắt xám xịt đối lập với làn da tái xanh và đôi mắt anh sâu thẳm như nước biển trong ngày giông bão. Min Yoongi mà cậu biết là con người mạnh mẽ với một chút bất cần, luôn làm theo ý mình, mặc kệ sự bàn tán của thiên hạ. Mày anh nhăn lại, những ngón tay nắm lại thành nắm đấm và anh có vẻ bực bội, nhưng đó là bực bội với chính mình.

Anh thở hắt.

- Em là người đầu tiên. - Và anh vòng tay qua người cậu và kéo cậu lại gần, cho đến khi không còn khoảng cách giữa hai người. Đầu rúc vào hõm cổ cậu, anh thì thầm thật khẽ, như một lời thú tội.

- Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy thế này.

Anh cầm tay cậu và đặt nó lên trên trái tim mình. Qua những lớp vải, cậu cảm nhận thấy được nhịp đập thình thịch loạn nhịp như đang chạy đua trên một con đường gập ghềnh và có cái gì đó trong cậu như vỡ òa.

- Yoongi-

- Jungkook, tôi thích em.







P.s: Chap này chán chết, nhưng mình đã cố :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro