Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Thắng bắt đầu vào công việc của mình. Sau 2 tiết học uể oải, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Hôm nay anh quyết định ở lại trong lớp chứ không chạy ra chơi cùng đám bạn như mọi hôm nữa. Nằm dài trên bàn tỏ vẻ mệt mỏi, Thắng quay sang nhìn Khoa, xem từng cử chỉ của cô, hình như hôm nay cô có vẻ hơi lạ lạ. Ánh mắt thì nhìn ngang nhìn dọc như đang xem xem có ai nhìn mình không, tay thì thậm thò thậm thục trong ngăn cặp tỏ vẻ mờ ám. Anh bắt đầu quan sát Khoa kĩ hơn, bỗng cô lấy từ trong cặp ra 1 tờ giấy, lén lút mở ra xem. Vừa xem miệng cô vừa khẽ cười. Ôi lại cái nụ cười ấy, cái nụ cười đã làm đốn tim biết bao nhiêu chàng trai.
Bỗng từ phía sau có 1 bàn tay chạm vào vai anh với 1 giọng nói đanh đá:
- Này! Cậu đã đổ rác chưa đấy? Hay là lại lười biếng như mọi hôm.
Thì ra là Thư, con nhỏ đanh đá nhất lớp -.- . Thắng bực mình quay sang Thư với giọng mỉa mai :
-  Dạ thưa chị hai em đã đổ rồi, không biết thì đừng có mà nói người ta, sao không biết tự đi mà kiểm tra.
Nhỏ bực mình vội vã quay đi chắc là đang ấm ức anh lắm. Mải mê với con nhỏ đanh đá đó làm Thắng quên mất công việc của mình. Đến khi quay lại thì không thấy Khoa đâu cả, chạy ra cửa thì thấy cô đang vội vã đi về phía cuối hành lang, hình như đang vội chuyện gì lắm. Càng thấy mờ ám hơn anh quyết định đi theo xem thử đang có chuyện gì xảy ra với cô.
Đi đến cuối hành lang, Khoa dừng lại vẻ mặt vui tươi trên tay cầm 1 tờ giấy chắc là 1 lá thư...
- "Khoa định gửi nó cho ai vậy ta" -Thắng tự hỏi
Bỗng Hiếu xuất hiện từ phía sau cô. Vỗ vai và nói:
- Cậu chờ mình có lây không?
- Cũng khô...ng không lâu lắm!
Hiếu tiến lại gần Khoa hơn làm mặt cô ấy đỏ ửng. Khoa vội vàng đưa cho nó lá thư rồi bỏ chạy về lớp...
(người gì đâu mà dễ thương vậy trời, làm gì cũng thấy cưng hết á 😂 ). Hiếu cũng quay về ngay sau đó. Còn lại Thắng với gương mặt thẫn thờ, chuyện này là 1 cú sốc quá lớn đối với anh.
Cả ngày hôm đó dường như Thắng không học được gì cả, ngồi trong lớp mà anh cứ thẫn thờ đầu óc thì trống rỗng. Đến giờ thì Thắng vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, người mà anh thầm thương trộm nhớ bao lâu nay giờ đã có người yêu nhưng người đó lại không phải là anh. :(
--còn tiếp...--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro