Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấp ủ một mối tình đơn phương chưa bao giờ là dễ chịu. Xin đừng vội chê họ ngốc nghếch vì có ở trong vị thế của họ bạn mới có thể hiểu lời yêu thương nói ra khó khăn như thế nào khi con tim vừa hồi hộp lại vừa lo sợ mất mát. Nhất là với một tên ngáo ngơ như Thắng và người anh đơn phương lại là Khoa. Anh và cô ấy khác nhau, rất khác. Trong khi Khoa thuộc về tất cả, luôn luôn tươi cười và tự tin thì anh chẳng là gì: một thằng mờ nhạt hết thảy, có phần nhút nhát. Anh chỉ giỏi duy nhất một việc là lặng lẽ lôi bóng hình Khoa lên những trang viết của mình. Anh thậm chí thấy mình chẳng mấy hiểu về cô vì ít lúc chủ động hỏi cô như cách anh vẫn muốn. Lúc trò chuyện, Anh chỉ yên lặng mà lắng nghe nên anh nhớ tất cả những gì cô ấy nói dù chỉ một lần thoáng qua. Cô thích gì, hay làm gì anh đều nhớ. Những cuộc nói chuyện không nhiều nhưng rất dài vẫn trở đi trở lại trong suy nghĩ Thắng, anh nâng niu và trân trọng nó. Anh cũng không hiểu vì sao mình thích Khoa đến vậy khi cứ nghe cô ấy nói tràn từ giờ này qua giờ khác mà không biết chán. Tại sao con người ta có thể thích một người mình chẳng mấy thấu hiểu và khác xa mình đến vậy? Đó có lẽ là một câu hỏi không bao giờ lí giải được. Thắng chỉ biết trong lòng mình, Khoa đặc biệt, rất đặc biệt – người đầu tiên mà anh gửi gắm yêu thương lặng lẽ từ lâu, rất lâu rồi dù có thể với Khoa, anh chỉ là một người bạn như bao nhiêu người cô từng quen biết.
Chuyện anh tương tư Khoa thì hầu như ai trong trường cũng đều biết nhưng hầu như chỉ có cô ấy là không biết. Có lần mấy đứa bạn hỏi anh:
- này cậu thấy mấy đứa con trai lớp khác sang lảng vảng Khoa mà cậu không ghen à?
Ghen chứ thằng nào mà chả ghen. Nhưng nghĩ lại thì lấy tư cách gì mà ghen với người ta nên Thắng chỉ gượng cười rồi trả lời:
- ờ...thì có chút chút
- chút chút thôi à? Cậu không lo mà giữ đi, hình như dạo này thằng Hiếu lớp bên đang tán Khoa đấy!
- thật hả? Hay là...chỉ do tin đồn nhảm nhí trong trường?
- không tin thì cậu cứ đi mà tìm hiểu đi. À mà nè, làm sao thì làm chứ coi chừng mất nó là hối hận cả đời đó nghe!
- Àizz...thôi được rồi chuyển chủ đề đi, kím gì ăn cái đã...
Sau lần đó lòng Thắng cứ bồn chồn bất an, nghĩ lại thì dạo này thấy thằng Hiếu cũng thân với Khoa lắm. Lòng anh lại lo lắng sợ phải mất Khoa, mất đi người mà anh đã thầm thương trộm nhớ từ bấy lâu nay. Thế là Thắng quyết định đi theo dõi xem 2 người đó đã tiến triển đến đâu rồi...
--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro