Episode 12: Liar (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tên chap có thể chẳng liên quan đến nội dung đâu mấy chế, nếu có thì chỉ một chút thoi.

..........................................

Sau 15 phút chờ đợi thì cuối cùng Yuqi cũng tới. Nhỏ khó khăn dìu một Shuhua đang ngủ như chết về phòng sau khi xin lỗi rối rít Soojin và Soyeon, vì nghĩ rằng đã làm phiền bọn cô.

Trước khi Yuqi đi, Soojin nhận thấy nhỏ và Soyeon có trao nhau một ánh mắt, không rõ là gì. Nhưng đối với Soojin thì chỉ đơn giản là nhỏ muốn xin lại cây dù, vậy thôi. Nghĩ nhiều chi cho mệt đầu.

Nhìn Yuqi chật vật đưa Shuhua về phòng, Soyeon ái ngại nói:

"Ờ thì, tớ nghĩ con bé cũng khỏe lắm, nhưng trông có vẻ khó khăn nhỉ? Thôi, trễ lắm rồi, ngủ thôi, Seo."

Soojin gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng lưng Shuhua và Yuqi đến khi họ đi khuất mới xoay người vào phòng đi ngủ.

[....]

Tối đó, Soojin mơ thấy ác mộng.

Không nhớ rõ là gì, cô chỉ thấy tất cả mọi thứ thấp thoáng rồi vùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Dù chẳng biết đã có gì xảy ra trong cơn ác mộng ấy, song Soojin vẫn cảm giác có gì đó quen thuộc mà nó mang lại. Tất cả cứ như thướt phim cũ chiếu lại vậy.

Soojin chỉ nhớ là có thấy một cô bé, tầm 7, 8 tuổi gì đó trong giấc mơ. Cô bé ấy trắng lắm, nhưng mọi thứ quá mơ hồ, cô chẳng thể nhìn được rõ mặt. Có một điều kì lạ: Khi vừa bừng tỉnh dậy, Soojin nhận thấy trên má mình lăn dài hai hàng nước mắt, và người cô cứ lâng lâng.

Điều đó làm Soojin vô cùng khó hiểu và thắc mắc. Cô có một ý nghĩ dễ sợ là mình đã gặp vấn đề tâm linh như trên mạng hay nói. 

Sợ hãi với ý nghĩ đó, Soojin lập tức kể cho Soyeon nghe ngay trong bữa ăn sáng. Soyeon cũng khá bất ngờ, nhưng nó vốn tinh thần vững nên không nghĩ gì nhiều. Nó bảo chắc không phải, vì nó vẫn ngủ ngon lành và cô cũng không gặp chuyện gì đáng sợ ngoài giấc mơ đó.

Nhưng vốn là người yếu đuối, Soojin vẫn rất lo âu. Nhưng mà, điều nãy giờ làm cô quên hết tất cả rồi!

Chuyện là tất cả học sinh lại được tham quan bảo tàng lịch sử, và còn có thời gian để đi chơi tùy ý trong 30 phút nữa. Và giờ, cô đang ở cùng với nhóm của Shuhua.

Cũng chả phải nhóm gì. Vì cũng như cô, Shuhua chỉ thân với mỗi Yuqi. Vậy là bốn người rủ nhau đi ăn kem và dạo vòng quanh nơi bảo tàng tọa lạc. Soojin vui lắm, không biết vui vì gì nữa, nhưng cô cảm thấy cực kì hào hứng. Chưa bao giờ cô như vậy cả-

"Soojin unnie! Đằng kia có máy gắp thú bông kìa!"

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Soojin. Và cô biết thừa là ai. Cô cười tươi hỏi:

"Ở đâu cơ? Kia á? Em muốn chơi không?"

"Tất nhiên rồi chị, sẽ vui lắm đó."

Shuhua vừa ăn cây kem socola vừa nói. 'Ỏ, sao mà dễ thương đến thế'. Chết, lại nữa, Soojin lại có mấy suy nghĩ kiểu vậy rồi.

Soyeon chợt mỉa mai lên tiếng:

"Này, đừng có coi bọn tôi như người vô hình nữa hai vị ơi. Có chơi hay không nói lẹ đi."

Soojin đảo mắt:

"Hừ, rồi. Vậy thì cậu và Yuqi có chơi không? Chứ tớ không rồi nhé."

"Soyeon không, tui không có thích mấy trò chơi kiểu này lắm."-Soyeon nghiêm chỉnh giơ tay đáp.

'Hừ, cậu thì ngoài mấy cái Manga, Anime thì còn thích cái gì nữa đâu chứ.'

"Vậy còn Yuqi? Em muốn chơi không?"

"Vâng, tất nhiên ạ! Em sẽ giành hết mấy con thú bông đó cho mọi người xem."- Yuqi hừng hực quyết tâm tiến tới chỗ cái máy.

Người đầu chơi là Shuhua, nhưng sau hai ván chẳng gắp được gì thì em cũng đành nhường sân chơi cho Yuqi.

Còn Yuqi thì chơi hăng lắm. Chơi tới tận 10, 15 phút luôn. Ban đầu nhỏ còn nói mấy câu như: "Mấy cái này thì em làm được chắc rồi.", "Mọi người từ từ đã, lâu chưa chơi nên em hơi gà tí." hay "Cái này chỉ mới là khởi động thôi, bình tĩnh nào."..., nhưng được một lúc thì nhỏ bắt đầu nổi điên và vô cùng căng thẳng. Nhỏ quyết tâm lắm, chơi sạch tiền vẫn muốn chơi nữa. Nhưng mỗi tội chả được gì.

Vì Yuqi quá đam mê cái máy gắp thú, nên cả đám phải khuyên ngăn, dùng lời ngon ngọt hay thậm chí là 'đe dọa' mới lôi được nhỏ về khu tập trung vì đã hết thời gian chơi tự do.

"Rốt cuộc thì sau một buổi mất sạch tiền, Song Yuqi bất bại ta đây đã phải thua cuộc. Thật bực mình, lần sau em sẽ phục thù."- Yuqi cay đắng nói khi vừa ăn bữa trưa.

Cả đám chỉ biết cười trừ.

[......]

Sau khi ăn tối xong, Soojin và Soyeon tạm biệt Yuqi và Shuhua để về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, Soojin lại nhớ ngay đến giấc mơ tối qua. Cô đứng khựng lại, ái ngại nhìn Soyeon:

"Liệu... ở đây có ổn không đó? Tớ có nghe vài câu chuyện tâm linh trên mạng... ừm... và tớ nghĩ..."

"Thôi nào, Soojin. Cậu làm tóc gáy tớ dựng đứng cả lên rồi đó, đừng nói về chuyện này nữa nhá?"- Soyeon rùng mình nói.

"Nhưng tớ thật sự sợ đó! Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Ta nên đi xin đổi phòng thôi-"

"Seo à, hết đêm nay thôi. Nếu có chuyện gì ta sẽ đổi phòng ngay trong đêm, được chứ? Vậy nhé, tạm thời đừng nhắc đến chuyện này, tớ cũng sợ đó. Sẽ không sao đâu!"

Nghe Soyeon trấn an Soojin cũng an tâm phần nào. Nhưng mà cô còn lo lắm. Soojin là một người khá nhút nhát và rụt rè, thêm vào đó còn sợ đủ thứ nữa chứ, tất nhiên có thể đến những thứ liên quan đến tâm linh rồi. Vậy nên cũng dễ hiểu thôi.

[......]

Tối đó, Soojin có một giấc ngủ khá ngon. Điều đó hoàn toàn trái với suy nghĩ của Soojin và nó làm cho cô khá ngạc nhiên. Ờ thì tất nhiên là cô không mong gặp ác mộng đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

"Đó, thấy chưa? Tớ đã bảo là sẽ ổn thôi mà, chắc do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Dù gì hôm nay cũng là bữa cuối của hoạt động ngoại khóa rồi, đừng lo nữa!"

Soyeon hào hứng nói tiếp:

"Bây giờ chúng ta chỉ cần thoải mái vui chơi thôi. Còn một địa điểm nữa là ta sẽ được chơi tự do, tuyệt ha?"

Soojin chỉ miễn cưỡng gật gù trên đường ra sảnh khách sạn. Hôm nay họ hẳn sẽ có một buổi đi chơi tuyệt vời đây (mong là vậy).

Sáng hôm đó nhóm của Soojin đã chơi rất vui. Dù có gặp vài sự cố...(như là việc Yuqi bỗng bị một chú kún rượt trong khi đang đi với cả đám, hay Soyeon vấp té một cú đau điếng trước hàng chục người).

.......

"Chà, hôm nay em vui lắm. Hiếm khi nào tụi em vui như vầy, tại cũng không có nhiều bạn."- Yuqi vừa nói vừa cười híp cả mắt. Soojin cũng cười lại. Cô khẽ nghía qua Soyeon, nó đang nhìn Yuqi đăm chiêu.

'Cậu ta thật là kì lạ, chắc mê con người ta rồi.'- Soojin nhún vai

"Có gì đâu... khi nào tụi em rảnh có thể đi cùng tôi và Soojin nhé..."-Soyeon thẫn thờ nhìn Yuqi trong lúc nói.

"Haiz... sắp đến giờ về rồi, tiếc thật đó. Cảm ơn hai chị, tụi em đã có một chuyến đi rất vui và thú vị. Em cũng mừng vì làm quen thêm được bạn mới nữa!"

...

Thế là cả đám cứ nói chuyện một hồi, tới khi xe đến thì mới thôi nói và tạm biệt nhau. Ai về nhà nấy.

.

.

.

.

Lần đầu tiên, Soojin cảm giác các buổi ngoại khóa kiểu này không tệ như mình nghĩ.

'Cũng tuyệt đó chứ? không đến nỗi...'

__________________

Hi, I'm Harold

Mắ nghe sến vl ^^

Hoii, bí r bây oi😭

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro