Episode 13: Don't text me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nghỉ sau khi thi sát hạch lần một của Soojin khá yên bình và chẳng có gì đặc biệt. Nói thẳng ra là hơi chán vì ngoại trừ việc nhắn tin với Shuhua, lướt mạng để cập nhật tin tức và học hành thì Soojin chẳng có gì để làm. Thật ra là có: Cô có một công việc làm thêm ở một quán cà phê và trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhưng cũng không thú vị là bao.

Ừm... cô cần phải nói rằng sau khi tham gia buổi hoạt động ngoại khóa hôm trước thì Soojin đã có một cái nhìn khác hơn về mấy buổi hoạt động của trường mình.

'Thật sự thì, ừm...cũng không tệ lắm, ổn.'

ting

Âm thanh báo có tin nhắn vang lên, Soojin giật mình cầm vội lấy chiếc dế yêu mở lên xem. Vừa nhìn vào tài khoản nhắn tin, Soojin đã chán chường đến mức chẳng muốn xem tin nhắn ấy là gì. Nhưng vì vài lí do, cô đành miễn cưỡng bấm vào xem. 

Đập vào mắt Soojin là dòng chữ to tướng từ "Bố":

'Ừm... Soojin à, mai đã là sinh nhật của Saejoon rồi. Con nhớ lời ta nói hôm trước chứ? Con có thể đến không, con gái?'

Gì? Mời cô đến dự sinh nhật thằng em cùng cha khác mẹ mà cô còn chưa thấy mặt mũi lần nào á hả? Còn cả bà mẹ kế và ông bố thân yêu nữa chứ, giỡn hả? Cái gì mà 'con gái', tình cảm quá ha.

Soojin thấy chuyện này có vẻ điên rồ quá rồi, chẳng ai lại đến sinh nhật một đứa em cùng cha khác mẹ mà mình còn chả biết mặt mũi tính nết nó thế nào. Lỡ đâu nó là một thằng nhóc ngỗ nghịch và bố láo thì sao? Cô phải nhịn nhục ở lại mà ăn sinh nhật nó chả vì lí do gì à? Thật nực cười. Càng nghĩ, Soojin càng tức cành hông, cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời lại tin nhắn của người bố thân yêu.

'Ờm, con nhớ là con có nói tùy vào thái độ của họ rồi nhỉ? Và, chuyện này thật điên rồ. Xin lỗi bố, thật sự thì con không hề rảnh rỗi và cũng chẳng muốn đi. Sao bố không thoải mái tận hưởng hạnh phúc cùng gia đình mới nhỉ? Con dám cá điều đó sẽ dễ chịu hơn là con xuất hiện ở đó đấy. Cảm ơn bố vì ý tốt, nhưng con sẽ không đến, tạm biệt.'

Với tâm thế bực bội, Soojin nhắn một tràng gửi cho ông Seo. Và gần như ngay lập tức, ông đã trả lời lại:

'Ôi, Soojin. Thật ra thì nếu con không đến cũng không sao, nhưng ta thấy rõ rằng nếu có con thì sẽ vui hơn chứ. Đừng nói vậy chứ, con yêu... thôi, nếu con không đến được thì thôi vậy, cảm ơn con.'

Soojin đang nhìn dòng tin nhắn và nghĩ đến bố mình bằng ánh mắt khinh bỉ nhất, kiểu, "Boombastic side eye" ấy.

Thật sự là buồn nôn mà. Cái gì mà "con yêu", cái này còn kinh hơn từ 'con gái' khi nãy nữa. Nếu là con yêu thật thì đến giờ Soojin đã không phải ở căn nhà cũ chật chội này và sống cực khổ rồi. Đúng là một con người lươn lẹo, câu "Miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo" quả sinh ra là dành cho ông Seo rồi.

Và để thể hiện sự khinh bỉ đến tận xương tủy của mình, cô đã không trả lời hay ít nhất là tim tin nhắn mà chỉ nhìn. Cái mà giới trẻ ngày nay gọi là 'seen' ấy. Cô cũng chả quan tâm bố mình nghĩ sao về hành động đó.

Bằng một cái đảo mắt chán chường, Soojin kết thúc cuộc trò chuyện và dẹp điện thoại chuẩn bị làm bữa tối.

Đang làm một nồi canh rong biển nhỏ, Soojin lại nghe âm báo tin nhắn. Nghĩ lần này lại là ông Seo, cô không quan tâm mà tiếp tục nấu ăn. Đến khi âm thanh lặp đi lặp lại nhiều lần và có vẻ dồn dập, Soojin mới nghi ngờ mở điện thoại lên.

Và ồ quao, đó là Shuhua, đứa 'con gái' thân yêu của cô. Soojin lập tức check xem con bé nhắn gì.

'Unnie à, em nghĩ có lẽ em không nên làm thủ thư thời vụ nữa. Bài tập vừa nhiều vừa khó, em chẳng có thời gian làm gì cả luôn ấy. Nội trong một tuần em đã có 4  bài thuyết trình rồi đó chị!'

'Lên đại học thì ra mệt như vầy shaoooo???? Sao chị có thể vượt qua năm 1, 2 mà lên năm 3 hay vậy chứ? Chị giỏi thật đó! Năm 1 thật khó quá đi mà ToT'

Soojin nhìn dòng tin nhắn, cười khúc khích. Ôi con bé này thật là đáng yêu quá đi mà! Cô nhanh nhảu gõ dòng chữ, đáp lại lời Shuhua.

'Tôi cũng không nhớ làm sao tôi thích nghi và vượt qua được nữa, thật thần kì đó! Em giỏi mà, cố lên! Sẽ vượt qua được thôi!'

'Thật sự là vậy sao chị? Em không nghĩ vậy đâu. Em đã hỏi Yuqi và bà ấy cũng trả lời y như vậy! Hai người thông đồng với nhau hay sao ấy, thựt bựk mình mà!😡'

Lại lần nữa, con bé này lại biết cách làm cô điên lên rồi! Thật là...

Soojin lại tiếp tục nhanh nhảu gõ phím, sau khi tắt bếp và mặc kệ nồi canh rong biển mà đi vào phòng.


Cứ như vậy, hai người mãi nói chuyện với nhau đến mức quên làm bài và ăn cơm (Với trường hợp của Soojin).

Sau khi ăn tối và học bài sơ sơ, Soojin mở đại bài hát nào đó nhẹ nhàng rồi đi ngủ, một cách hơi khó khăn. Vậy đó, một ngày bình thường của Soojin chỉ có vậy.

.

.

.

.

'But little did she know, she had become a deceived person, a puppet. By the person she trusted the most.'

[..........]

.

.

.

.

SOOJIN'S POV

Hôm nay là thứ 6, là sinh nhật của thằng em cùng cha khác mẹ của tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm mấy đâu. Giờ thứ mà tôi cần làm là về thăm người mẹ yêu dấu. Bình thường tôi chỉ thăm bà ấy vào cuối tuần thôi (ờ thì, cụ thể là thứ 7 và chủ nhật), nhưng hôm nay tôi khá rảnh, và cũng chán nữa. Nên đến thăm bà ấy không hẳn là một lựa chọn tệ.

Thú thật thì, tôi khá là thích cái căn biệt thự cũ mà mẹ tôi ở. Nó gần như là lí do chính mà tôi thường xuyên ghé thăm mẹ. Con xin lỗi mẹ nhé, nhưng mà căn biệt thự đó thật sự rất thú vị.

Tôi khó khăn đẩy cái vali to của mình vào trong cốp xe. Sau khi xác nhận mọi thứ đều đã đầy đủ và săn sàng cho chuyến đi, tôi khẽ lau mồ hôi trên trán rồi lên xe, chuẩn bị xuất phát.

Hôm nay là thứ 6 nhưng cũng có vẻ khá đông, tôi đã bị kẹt xe những hai lần chỉ trong 4 tiếng. Điều mà tôi chỉ có thể thấy khi đi vào thứ 7 hay chủ nhật.

Trong lúc đợi hết xe, tôi lấy điện thoại ra xem. Thật khó hiểu, bình thường Shuhua sẽ luôn ngay lập tức trả lời tin nhắn của tôi, hoặc cùng lắm là mất vài ba phút. Nhưng hôm nay có vẻ lạ, tôi đã nhắn tin cho em ấy từ tối hôm qua, vậy mà bây giờ ẻm vẫn chưa nhắn lại cho tôi, hay ít ra là cũng có một dấu hiệu nào đó là đã xem.

Tôi bực bội. Chẳng rõ vì sao. Bình thường tôi đâu có vậy? Mà nếu có người nào đó không trả lời tin nhắn của tôi một cách nhanh chóng thì tôi cũng chả có bực bội như này. Vậy thì tại sao chứ? Chà, có lẽ tôi quên nói, nhưng Yeh Shuhua luôn mang lại cho tôi một cảm giác rất kì lạ và cả quen thuộc ngay từ lần đầu tiên gặp. Rốt cuộc thì, em là ai chứ, Yeh Shuhua?

Mà thôi, chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên đi. Bây giờ xe cũng thưa hơn rồi, tôi phải đi ngay trước khi chiếc xế hộp của tôi bị ai đó làm phiền thôi (Ờ thì, tôi đang đậu xe gần như là giữa đường, nếu còn đứng đây thì kiểu gì cũng có người kiếm).

.

.

.

.

Sau bao nhiêu gian nan (4 lần bị kẹt xe, vì ở lại hóng chuyện mà xém bị tai nạn, bị một bầy chó hoang đuổi theo, chết máy ToT) thì tôi cũng đến được nhà mẹ.

Tôi nặng nhọc mang cái vali to tướng đặt xuống trước cái cửa cổng đã cũ, bám đầy dây leo. Thở hồng hộc rồi tôi bấm chuông một cách dồn dập. Sau một hồi thì cũng có người ra mở cửa, tất nhiên không ai khác ngoài trợ lí Han. Ông niềm nở đón tiếp khi nhận ra đó là cô tiểu thư 'yêu quý':

"Ôi, cô Soojin! Một ngày tốt đẹp chứ? Thật là bất ngờ, bình thường cô đâu có đến vào thứ 6?"

Tôi mệt mỏi đứng dựa vào chiếc xe, trả lời ông:

"Chẳng là... mà thôi không có gì đâu bác. Mà cháu đã nói rồi mà, chỉ cần xưng 'Bác - cháu' gì đó là được mà, không cần trang trọng vậy đâu bác."

Trông quản lí Han có vẻ hơi lúng túng, ông nở nụ cười:

"Ồ được chứ, xin lỗi nhé, tiểu thư. Ta quên mất. Vậy giờ, cháu cứ vào nhà nghỉ trước nhé, để ta mang nó vào cho."

Nói đoạn, trợ lí Han chỉ tay vào chiếc vali to tướng. Tôi đáp:

"Vâng, vậy cháu vào trước nhá! Cảm ơn bác nhiều, bác Han."

Tôi nhanh nhảu chào trợ lí Han và chạy vào trong căn biệt thự cũ. Tôi đã định sẵn lát nữa sẽ kể cho mẹ mình nghe những gì rồi.

Gõ nhẹ lên cách cửa gỗ sồi đồ sộ, tôi đứng đợi một lúc rồi đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong. Mẹ tôi đang ngồi ở trong đó. Bà vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa đọc sách. Thấy tôi, bà ngước nhìn rồi nở nụ cười nhẹ, khẽ hất đầu ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sô pha, tôi đã mệt lắm rồi.

Vừa ngồi thì trợ lí Han cũng đem vali vào một cách rất thoải mái, cứ như cái vali đó nhẹ như lông vũ, với thân hình cao và gầy gò đó của ông, hiếm ai nghĩ ông khỏe đến mức như vậy nhỉ? Mẹ tôi nháy mắt một cái với trợ lí Han, ông hiểu và ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng. Bấy giờ mẹ tôi mới lên tiếng:

"Đi đường xa chắc con mệt lắm nhỉ? Ăn chút bánh không? Ta sẽ nói Han chuẩn bị."

Tôi khẽ lắc đầu, tự rót cho mình một tách trà uống cho đỡ khát. Mẹ tôi chậm rãi nói tiếp:

"Ừm, thôi vậy. Vậy thì, sao hôm nay lại đến vậy, nhóc? Bình thường con đâu có đến vào thứ 6?"

"Con rảnh, với cũng đâu phải là thứ 7 mới được đến."- Tôi khẽ làu bàu trong cổ họng, mẹ tôi gật gù. Tôi lúng túng nói tiếp điều mình đang nghĩ:

"Mà, mẹ biết gì không? Hôm nay là sinh nhật đứa con riêng của bố đấy. Con nói tên nó chưa nhỉ? Tên Saejoon ấy?"

Mẹ tôi nghe thấy liền ngước nhìn, bà điềm tĩnh nói:

"Ai mà nhớ nổi chứ, ta không nhớ. Mà ta cũng không quan tâm tới thằng nhóc đó lắm đâu, dù sao thì, cũng chúc mừng sinh nhật nó."

Tôi ậm ừ trong cổ họng. Bỗng tôi chợt nhận ra còn một điều mình nghi ngờ về bản thân mà chưa nói, tôi e dè dò chừng:

"Ờm...mẹ này, nếu con... giống như bác Han thì mẹ sẽ thấy sao...? Ờ thì, chỉ là 'nếu' thôi nhé, mẹ cũng đừng để tâm quá..."

Tôi nhận thấy mẹ tôi chợt khựng lại, bà nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

"Hm, cũng không cần phải ấp úng như vậy, nếu con thật sự... ờ... giống cậu ta. Thì ta cũng sẽ bình thường thôi, chẳng có gì phải làm quá lên cả. Mà sao tự dưng con lại hỏi như vậy? Hmmmm lẽ nào...?"

Tôi đỏ mặt né ánh mắt của mẹ:

"Ờm thì, con chỉ hỏi vậy thôi. Vì con cũng chưa chắc, nhưng... ờ thì con nghĩ vậy, con nghĩ con giống bác ấy. Dù gì cũng cảm ơn mẹ..."

Tôi nói nhỏ dần, lúng túng không biết làm gì. Mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi nói, nửa thật nửa đùa:

"Ồ tuyệt chưa, ta sẽ nói với Jaesung là cậu ta đã có 'đồng minh' rồi. Giờ thì đi tắm đi, Soojin. Đã đến giờ cơm tối rồi.

Tôi vui vẻ gật đầu rồi đi lên lầu. Trợ lí Han có lẽ đã mang cái vali lên phòng giúp tôi rồi. Chà, lần đầu 'come out' cũng không tệ như người ta nói. Tôi chỉ thắc mắc không biết mình là chữ cái nào thôi, trong L, G, B, T ấy. Mà thôi kệ, từ từ rồi cũng sẽ biết thôi, ít ra tôi cũng đã được mẹ chấp nhận và ủng hộ (còn bố á hả? Tôi không quan tâm đâu).

___________________

✨😔✨

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro