Episode 14: Oh my God

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SOOJIN'S POV

"Nhớ nhé, Soojin, hãy gọi cho ta khi con về đến nhà đấy."

"Vâng, con biết rồi, mẹ."

Tôi cáu kỉnh trả lời lại mẹ mình trong lúc chật vật đẩy cái vali to bự vào cốp xe, chuẩn bị về Neungdong. Trợ lý Han cũng giúp tôi mang vài món đồ lặt vặt bỏ vào cốp xe. Sau khi đã xong hết tất cả, tôi vẫy tay chào mẹ và bác Han rồi lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh và rời hẳn khỏi căn biệt thự cũ màu xanh của mẹ tôi.

Vừa lái xe, đầu tôi vừa mệt mỏi nghĩ cả trăm thứ chuyện. Vậy là cuộc sống 'bình thường' của tôi đã bị xáo trộn bởi 'ai đó' (ừ, ai cũng biết là ai mà).

Có một điều thú vị là, sáng sớm nay, trước khi chuẩn bị về lại nhà ở Neungdong, tôi đã tranh thủ chôm chỉa bức ảnh hình tôi và cô bé bí ẩn kia. Chắc mẹ tôi không biết được đâu. Lí do tôi chôm nó về á hả? Ai mà biết được chứ, nhưng chắc nó sẽ góp phần giúp tôi giải mã những thắc mắc từ hôm qua tới giờ.

Đang lái xe rất bình thường, bỗng tôi gặp một bóng người có vẻ khá gấp gáp, người đó vẫy tay liên tục, như muốn xin đi nhờ. Tôi chạy chậm lại, khó xử nhìn quanh, tôi vẫn đi chưa xa căn biệt thự của mẹ tôi, nên đây vẫn là khu ngoại thành, rất vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Bây giờ cũng chỉ mới 6 giờ 8 phút sáng. Làm sao mà tôi dám cho một người lạ đi nhờ ở một nơi vắng người vào sáng sớm chứ? Tôi còn là con gái nữa chứ, ừ dù tôi có võ nhưng nó cũng chỉ là đai vàng Taekwondo, ai cũng biết đó là cấp thấp thứ nhì trong Taekwondo mà nhỉ?

Tôi bối rối tiến lại gần, tôi nhìn rõ người kia. Chợt, tôi vui mừng, tuy người đó đeo khẩu trang và đội nón hoodie nên không nhìn rõ mặt nhưng vẫn có thể thấy là con gái. Dù vẫn khá nguy hiểm và cần dè chừng nhưng tôi cũng yên tâm phần nào.

Cô gái đó thấy xe tôi thì cũng tiến lại gần, cúi chào tôi và gõ nhẹ vào cửa kính. Tôi biết ý hé kính xuống một chút, người con gái đó nói, vẻ rất mừng rỡ:

"Ờm... chị gì ơi, cho tôi quá giang với được không? Tôi gặp chút rắc rối, nghe hơi khó tin nhưng mà... làm ơn, tôi đang rất gấp.

Ồ quao, ngay khi vừa nghe thấy giọng cô gái này, tôi đã thấy quen rồi. Vẫn là chất giọng trầm ấm quen thuộc của cô bé ấy. Tôi đánh bạo hỏi, dù hơi chưa chắc chắn:

"Yuqi...? Song Yuqi đó phải không? Tôi Soojin nè."

Bấy giờ, cô gái đó mới thôi nhìn dáo dác xung quanh mà chú ý lời tôi nói, cổ nhìn kĩ vào mặt tôi rồi bất ngờ reo lên:

"Ủa? Chị Soojin? Thật đó sao? Vậy thì mừng quá, em là Yuqi đây. Chị cho em đi nhờ được không ạ?"

"Ồ, tất nhiên là được chứ, Yuqi. Nào, lên đi."

Tôi vừa nói vừa mở khóa cửa. Yuqi cũng lịch sự hỏi lại:

"Em ngồi ghế phụ nha chị?"

Tôi tươi cười gật đầu, Yuqi cũng mở cửa bước vào. Tôi hỏi ngay khi nhỏ vừa bước vào xe:

"Mà sao em ở đây giờ này vậy? Nguy hiểm lắm đó."

"Dạ? À...ờ, em... đang trên đường đến nhà một người bạn cũ, cô ấy cũng là người Trung. Em nhớ mang máng nhà cổ ở khu này, nên mới nói bác tài xế xe buýt cho em xuống. Ai ngờ nhìn nó lại lạ đến vậy, nên em cứ đứng lớ ngớ ở đây..."

Tôi gật gù, khởi động xe, nhìn Yuqi khi nhỏ đột ngột dừng lại. Yuqi thấy vậy liền nói tiếp:

"Em cũng biết ở nơi vắng lạ vào giờ này là nguy hiểm, nên em đánh liều xin đi ké đại một xe nào đó về luôn. Dù gì em cũng biết tí Judo, cũng phòng thân được, với lại em không nghĩ em sẽ xui như vậy đâu."

"Đáng ra em nên gọi điện cho người thân hay người bạn em định tới nhà chứ? Mà thôi, sau này em không nên ở đây giờ này nữa nha."

"Hì hì, vâng. À mà, sao chị cũng ở đây?"

Yuqi cười xí xóa rồi hỏi tôi, tôi cũng thật thà đáp:

"À, tôi về thăm mẹ. Mẹ tôi cũng ở khu này, nhưng ở xa hơn tí. Tôi mới đến thăm hôm qua, bây giờ tôi đang trên đường về Neungdong."

Yuqi gật gù rồi im bặt. Cả hai đứa tôi không biết nói gì, nên bầu không khí có hơi ngột ngạt. Dù gì bọn tôi cũng chỉ nói chuyện vài lần và cũng không thân lắm, tôi còn là người hướng nội nữa.

Im ắng được một khoảng thời gian lâu, tôi nhớ ra một chuyện, liền hỏi Yuqi với vẻ hơi ngại ngùng:

"À, phải rồi, Yuqi... tôi muốn hỏi... ừm, bữa giờ... Shuhua vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, dù đã 2, 3 ngày rồi... em có biết...? Hơi kì chút..."

Yuqi nhìn tôi, sửng sốt, con bé thốt lên:

"Chị Soojin! Shuhua đã bị tai nạn giao thông hai ngày trước rồi, chị không biết ư? Chị Soojin?"

Tôi cảm thấy bầu trời như sập xuống tới nơi vậy. Tôi thất thần hỏi lại:

"Th-thật không...? Yuqi? Tôi...t-tôi chẳng biết gì hết... sao..."

"Haiz, vâng... điện thoại con bé lúc đó bị hết pin, nhưng mà em nghĩ không có gì quan trọng nên cũng sạc lại thôi chứ không xem tin nhắn... ai ngờ... . Em cũng không có số chị nữa... 

...Ê KHOAN! CHỊ SOOJIN! CÓ CÂY CỘT ĐIỆN ĐẰNG TRƯỚC KÌA, DỪNG XE LẠI GẤP CHỊ ƠIIIIII!"

Yuqi hét toáng lên tôi mới choàng tỉnh mà thắng gấp trước khi cái xe của tôi và hai đứa tôi tiêu đời. Chúng tôi ngã nhào về phía trước, may là có dây seatbelt và bám víu đâu đó kịp, không có mà ngã vỡ mặt tiền. Tôi còn nghe đâu đó vài tiếng chửi bới của những người dân xung quanh nữa cơ.

Yuqi hoang mang nhìn quanh thở gấp, con bé sợ hãi nói:

"Phù, hú hồn, xuýt thì tiêu. Em quên nhắc chị dừng lại khi đang nói chuyện nữa... lần sau cẩn thận nha chị."

"Ờ.... xin lỗi em nhiều nha, tôi cứ mãi nghĩ về chuyện... đó..."-Tôi hoàn hồn, lắp bắp nói xin lỗi với Yuqi, con bé cũng thông cảm.

"Vâng... em hiểu. À mà giờ chị rảnh không, đến thăm Shu nhé? Con bé cũng gần tỉnh rồi, vụ tai nạn không quá lớn."

Vừa cho xe lăn bánh đi chầm chậm, tôi ngước đầu lên ngay khi vừa nghe thấy lời đề nghị của Yuqi. Tôi lúng túng:

"Ờ...ồ, có chứ, tôi sẽ đi. Mừng là Shuhua vẫn ổn..."

Lại là một khoảng lặng sau đó. Chúng tôi vẫn không nói gì khi đến trung tâm y tế lớn ở tận Gangnam. Tôi ngáp ngắn ngáp dài suốt quãng đường đi vì phải lái xe qua lâu.

Bệnh viện này quá rộng lớn và hoành tráng, làm tôi lớ ngớ không biết phải làm gì tới khi Yuqi lôi tôi xềnh xệch vào phòng bệnh của Shuhua. Trên đường đi, chúng tôi cũng có trò chuyện đôi ba lời.

"Yuqi, Shuhua... bị tai nạn ở đâu vậy?"- Tôi tò mò, ngập ngừng hỏi, Yuqi đáp:

"Huh? Hình như là ở Neungdong luôn ấy ạ, nghe bảo con bé bị tai nạn vào một buổi tối đi học làm bánh về..."

Tôi có thể cảm nhận được giọng Yuqi chợt nghẹn lại. Lặng một khoảng, rồi con bé nói tiếp:

"Nó đang qua đường ở ngã tư và dù có đèn đỏ nhưng vẫn có một chiếc ô tô đen lao thẳng về phía con bé. Khi em đến, chiếc xe đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu, chắc là tên đó muốn chạy trốn, nghe người dân ở đó nói là xe xịn thì phải..."

Tôi tối sầm hết mặt mày, lắng nghe từng lời nghèn nghẹn của Yuqi từ đầu tới cuối. Vì Yuqi đi trước nên tôi chẳng thể thấy được được biểu cảm mà chỉ thấy bóng lưng của con bé, nhưng tôi cũng biết con bé đang đau lòng lắm, giống như tôi vậy...

Tôi chợt nhận thấy có điểm khó hiểu, ngay lập tức, tôi hỏi lại Yuqi:

"Nhưng mà... tên đó lao thẳng vào Shuhua thôi à? Sao giống như cố ý vậy...?"

Yuqi giật thót, quay lại nhìn tôi rồi lại buồn bã lắc đầu:

"Em cũng không chắc..."

Chúng tôi lại tiếp tục đi tìm phòng Shuhua. Rồi đột nhiên, Yuqi giật mình quay lại phía tôi, nhỏ nói lớn:

"Khoan đã, chị Soojin! Giờ nghĩ lại thì... lúc em xem đoạn video trích xuất từ camera ở một quán cafe gần đó thì thấy chiếc xe chỉ lao về mỗi phía Shuhua thôi, con bé có vẻ đã cố né, nhưng chiếc xe vẫn bám theo tông sầm vào nó... Đám cảnh sát thì lại cứ đinh ninh rằng đây chỉ là tai nạn, không cần điều tra... tiếc cái là-"

"Tiếc cái là vì ở khoảng cách xa và góc độ khác nên camera không quay được biển số xe, phải không?"

Một giọng nữ ngọt, hơi khàn lạnh lùng vang lên sau lưng tôi và Yuqi. Bọn tôi giật thót mình, hoang mang nhìn xem đó là ai.

Đó là một người phụ nữ (tôi đoán là trạc tuổi chị Minnie, cỡ 26, 27 gì đó), ăn vận thanh lịch với chiếc áo sơ mi trắng cùng áo khoác đi đường màu kem dài đến gối. Cô ta mặc quần tay và mang giày cao gót đen, vai đeo một chiếc túi xách lớn màu nâu, mái tóc đen dài được buột một cách cẩu thả, vội vàng, trên mặt thì lộ rõ sự mệt mỏi và... không có bất cứ biểu cảm nào ngoài sự mệt mỏi...

Tôi lúng túng nhìn Yuqi, con bé tỏ ra khá cảnh giác. Người phụ nữ thờ ơ lên tiếng:

"Chẳng có gì phải cảnh giác vậy đâu, tôi sẽ giới thiệu sau. Còn bây giờ, tới phòng bệnh của cô Yeh trước đã, nhanh lên coi."

Nói rồi cô ta vượt lên chúng tôi, đi thẳng tới hướng mà tôi nghĩ là phòng Shuhua và chả thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Tôi bán tín bán nghi nhìn cô nhóc người Trung kế bên, con bé cũng hoang mang nói:

"Cô ta bị làm sao vậy? Nói thêm một câu nữa chết hay gì? Chậc, em thấy không ổn..."

"Giờ sao đây? Hay đi theo cổ luôn đi, lỡ cô ấy làm gì Shuhua thì sao? Mình cũng không thiệt, đi."

Nói đoạn, tôi kéo nhẹ tay Yuqi, con bé ngập ngừng nhưng rồi cũng đi theo tôi. Con bé cũng miễn cưỡng dẫn đường cho tôi tới phòng Shuhua. Đến trước cửa phòng, bọn tôi nghi hoặc nhìn nhau rồi mới mở cửa bước vào.

Vừa mới vào, chúng tôi đã thấy người phụ nữ kia ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong góc phòng, nhấn mạnh là ngồi một cách  v.ô  c.ù.n.g  n.g.h.i.ê.m   c.h.ỉ.n.h, còn thẳng lưng cơ. Mặt cổ còn chẳng có biểu cảm nào hay thậm chí là ngước nhìn khi chúng tôi vào phòng. Yuqi ngay lập tức cáu kỉnh hỏi:

"Chào, cô gái kì lạ. Và giờ hãy cho tôi biết, cô là ai? Cô có liên quan gì đến vụ này? Đây có thật sự chỉ là tai nạn?-"

"Từ từ đã, cô nhóc. Cho Miyeon, tên tôi..."

Yuqi nhăn nhó nhìn tôi, tôi đoán con bé đang muốn chửi thề vì người phụ nữ tên Cho Miyeon này, quá kiệm lời rồi. Yuqi nhếch mày nhìn thẳng vào mắt Miyeon, như muốn hỏi còn gì nữa. Miyeon thở dài một hơi, rồi mệt mỏi nói:

"Một cảnh sát, ban điều tra hình sự. Và tôi gần như là người duy nhất tin rằng đây không chỉ là một vụ tai nạn, ít nhất là trong đồn cảnh sát của tôi. Tôi cũng là một trong những người phụ trách vụ tai nạn khi có người báo án, nhưng giờ... hồ sơ về vụ án này đã bị hủy rồi..."

"Tại sao kia chứ????"

Yuqi kích động hỏi lớn, tôi cũng tức tối chồm người dậy, lo lắng liếc nhìn Shuhua đang bất tỉnh trên giường bệnh. Cho Miyeon vẫn nói tiếp:

"Vì tất cả mọi người đều coi đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường, chẳng có gì phải báo án cả, vài người còn coi điều đó thật lố bịch. Cùng lắm thì cảnh sát sẽ chỉ điều tra danh tính kẻ gây tai nạn và phạt tiền hắn ta, hay là sao đó. Chứ chẳng có ai thật sự thấy điểm bất thường đâu, họ cũng chẳng quan tâm."

"Vậy còn chị? Tại sao chị lại nghĩ khác?"-Tôi cẩn thận thăm dò.

"Lí do, hừm... dài lắm, chuyện là-"

RẦM

Cách cửa phòng bệnh bật ra một cách thô bạo sau âm thanh điếc tai, tôi và Yuqi giật nảy mình, thậm chí tôi còn nghe Yuqi suýt chửi thề. Nhưng cái cô Miyeon kia thì chỉ hơi giật mình, chứ cũng chẳng có biểu cảm gì mấy. Một người xuất hiện sau màn xuất hiện hoành tráng ấy, kêu lớn:

"Seo Soojin! Em có ở đây không???? Chết tiệt, mau ra đây! Có chuyện rồi..."

....

______________________

Haizz, fic đang đi quá xa so với dự định ban đầu của t, t đổi tên nhé. Chắc là đổi luôn cả tên chap

🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro