Tập 1 : Nơi cảm tình bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày với một cuộc sống xô bồ, Peter đang đi ra khỏi nhà vào chiếc xe màu trắng đầy sự sang trọng. Cậu đang trên đường đến trường . Lúc này khi xe đã đậu vào đúng chỗ. Một sinh viên IC với chiếc cà vạt đen và một chiếc sơ mi trắng nhưng cũng không kém phần điển trai đang bước ra khỏi cái xe sang trọng đó.
Hôm nay cậu cũng gặp Tin người bạn khó ở đang ở cùng bàn cậu. Lúc này vẻ mặt cậu rất buồn như một đứa trẻ sắp khóc. Khi tan trường trên đường về , có lẽ lúc này là cậu trở nên đẹp nhất với một gương mặt hơi tròn, kiểu tóc layer Hàn Quốc. Đang đi nhưng mỗi bước chân lại thơ thẩn, mông lung, một vẻ mặt buồn ai nhìn cũng muốn vỗ về, tay đang cầm điện thoại .
Lúc này khi đang đi đến cổng sân trường, do mải mê cái điện thoại nên không chú ý chiếc xe hơi, bỗng dưng tiếng còi bóp to làm Peter giật mình ngã xuống .
Một chiếc xe inox của một người có vẻ khá hối hả, đang muốn tìm một cái gì đó để lót cho cái dạ dày của mình, chỉ vì láy xe vào lề và đã ngã vào Peter cả hai đều té . Tuy vụ việc này không có gì to tát.
Lúc này cậu sinh viên ấy có vẻ rất bực, mặt hơi giận và nói :
"Lái xe kiểu này, mày định gấp gáp đi chết ở đâu vậy ? "
Quay qua nói với Peter :
"Mày muốn chết hay sao ? Sao qua đường mà không nhìn xe vậy ?"
Peter nói : "Xin lỗi!"
Cậu ấy nói tiếp : " Kệ mẹ đi "
"Rồi mầy có bị gì nặng không vậy, hên chỉ là xe đạp "
" Nếu lúc nãy mày bị chiếc lúc nãy đụng thì chết luôn,"
Sau đó cậu ấy đỡ chiếc xe lên dựng lên rồi ngồi xuống hỏi Peter : " Nổi không "
Peter " Vết thương đây này !
Cậu ấy cười khổ nói :
"Vết thương nhiêu đây thôi mà, mặt cứ như sắp khóc"
cậu ấy đã đỡ Perter đứng dậy tuy cậu ấy có bị vết xước một chút nhưng cũng không sao. Cậu nhìn sang Peter nói:
"Mầy có bị đau không "
Cậu ấy nói tiếp :
" Tao nhìn thấy mặt mày sắp muốn khóc, thằng công tử "


nhưng lúc này trên cách tay phải của Peter có một vết thương khá nhỏ đang rỉ máu trên cánh tay hình thành một cái vệt màu đỏ trên áo tuy máu không ra nhiều nhưng .... một lúc nhìn như vậy cậu ấy nói :
"Mầy tên gì ? "
Peter im lặng với đôi mắt buồn nhưng cũng không kém phần quyến rũ khiến ai cũng muốn giúp cậu ấy . Cậu ấy nói tiếp :
"Tao nhìn mặt mày sắp muốn khóc , thôi để tao chở mầy đến phòng y tế "
Vừa nói xong Peter hỏi gấp :
"Cho mình hỏi cậu tên gì ?"
Vừa dìu Peter lên xe cậu ấy đáp :
"Tao tên Ae, mầy leo lên xe đi để tao chở mầy , nhìn vết thương nhỏ vậy mà vẫn mít ướt y như trẻ con "
Cậu ấy hỏi lại

Lúc này cậu ngẩn lên, nhìn Ae và đáp lại câu nói dồn làm sao. Lúc này Perter đang tìm cách ngồi lên chỗ sau cái yên xe . Ae nói tiếp :
"Mầy không biết ngồi lên xe hả " Ae với khuôn mặt ngạc nhiên .
Peter lại đỏ mặt nói : "Mình chưa từng ngồi lên xe này" Vừa nói vừa chỉ . Ae nói tiếp :
"Thôi mầy ngồi như xe máy đấy " vừa nói Peter đáp : " Mình cũng chưa từng ngồi xe máy "Ae vừa làm như để chỉ cách mà Peter ngồi , bỗng dưng Peter cười khổ rồi cố gắng ngồi vào chiếc xe nhưng cũng chẳng quên nói : "Cảm ơn Ae,Khạp"

Vừa chạy, có gió nổi lên. Những lúc như thế này nhìn kĩ Ae mới thấy một gương mặt đẹp trai nhưng hơi nhỏ con "( giả thích một chút một câu nói có tiếng khạp để thể hiện sự biết ơn còn tôn trọng, lịch sự và quý trọng người nghe, còn sinh viên chia làm 2 loại 1 loại là sinh viên học chương trình bình thường Thái, loại còn lại là chương trình IC là chương trình tiếng Anh dành cho nhà giàu )
Peter vừa dứt lời thì cũng đã đến nơi, lúc này Ae vừa dìu vừa nói nhỏ :
"Sao mầy nhẹ quá vậy "
Câu nói đó lại nhẹ hơn những câu có phần cộc lốc trước . Dìu Peter vào một căn phòng có cô y tá và bác sĩ rồi Ae đứng bên ngoài nhìn vào sao đó lấy hóa đơn rồi trả tiền thuốc cho Peter, xin một mảnh giấy viết một cái gì đó và rất cẩn thận và nói với cô bán thuốc mà Ae đã thanh toán cho Peter.


Sau khi xử lý cho vết thương không bị nhiễm trùng Peter ra khỏi phòng, vừa đi bước chân nhè nhẹ tới quầy bán thuốc vừa nói khe khẽ :
"Cho em hỏi một sinh viên hơp thấp hơn em một tí dạ đang ở đâu rồi ạ?" Vừa hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên .

Cô ấy nói là :
" Cậu lúc nãy đã đi ra khỏi đây rồi ! À mà nè cậu ta có gửi cho cậu một mảnh giấy " Cậu vừa lấy nhanh tờ giấy như cá đớp mồi vừa mở ra thấy một dòng tin nhắn nó có ghi là....

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro