Tập 2: Một sự tình cờ hay cố ý ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước mọi việc đều đến bất chợt như một sự tình cờ hay có một sự sắp đặt của định mệnh.
( Cũng sẵn tiện thông báo đến các đọc giả , mình sẽ cố gắng đăng tập đều đặn mỗi tuần vào Chủ Nhật khoảng 6 - 8 sáng , nếu mình rảnh có thể sẽ có thêm nhiều tập hơn trong 1 tuần đây là khoảng thời gian bận rộn công việc thì khá nhiều mong mọi người thông cảm ) Nhớ đóng góp ý kiến nha mình sẽ cố gắng rep hết mức có thể.
Mà quên các bạn có thể đeo tai nghe bắt một bản nhạc yêu mình thích nhưng tiết tấu hơi chậm, nhẹ nhàng để thưởng thức câu chuyện một cách tuyệt vời hơn. Mình có để tên bài hát ở đoạn nào theo mình nên bắt bài nào nha .
.....
Tại trường nơi mà Ae và Peter đã gặp nhau, chỉ vì gây ra viết thương mà Ae cảm thấy có lỗi nên chở Peter đến phòng y tế để băng lại vết thương sau đó ....
Ae đã để lại một mảnh giấy, Peter vội mở ra một tin nhắn nho nhỏ mà Ae đã ghi, trong đó có ghi là :

Khi đọc xong dòng tin nhắn, Peter nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ đó là may mắn của cậu dù tình cờ hay cố ý nhưng cậu lại cảm thấy đây còn lớn hơn cả một sự bù đắp. Đây không phải lần đầu mà cậu được giúp đỡ nhưng nó đặc biệt, đến nỗi cậu ấy không thể diễn tả nên lời, nên chỉ biết nở nụ cười mãn nguyện

( may mắn của cậu ) vì đã được gặp một người tốt tuy nói chuyện hơi cộc lốc và dễ giận nhưng lại là một người tốt.

Qua trở lại Ae có việc gấp là phải đi cổ động cho đội bóng của cậu và cậu còn là một dự bị của đội nhưng vẫn chưa được tập vì đến hơn nửa tháng sau mới có lịch.
Lúc này Ae trở về phòng nghe được tiếng rên của người bạn ở cùng phòng. Đó là Pound
( Giới thiệu một chút Pound là một người có công nhất trong chuyện tình của Ae và Peter :)))) nhá )

Vừa ở ngoài nghe được tiếng rên thì Ae biết ngay là của Pound, lúc này Pound đang xem phim "người lớn" nên mới phát ra âm thanh như vậy.
Pound đang xem thì nghe tiếng đóng cửa, lúc này Pound giật mình kéo chiếc quần lên, rất bực lướt sang nhìn Ae rồi nói :
"CHẾT TIỆT ! Tại sao mày định vào phòng mà không gõ cửa trước vậy?
Tao hết cả hồn đấy," một vẻ mặt trách móc và tức vì mất hứng
Ae đáp lại một cách rất nhanh và cương quyết :
"đây cũng là phòng của tao mà , lần sau mày muốn Tự Giúp Mình thì tập viết cái bảng rồi treo trước cửa đi "
( Tự giúp mình = thẩm du )
Pound : "Ừ nhỉ, vậy lần sau tao sẽ ghi một cái bảng to luôn, rằng :'Đang quay tay cấm làm phiền' ok không ?"

Ae lấy hộp thuốc nhỏ nhỏ trên một cái bàn màu trắng trên đó có các dụng cụ học tập và vài tấm ảnh tài liệu của Pound. Sau đó Ae leo lên giường thả hai chân vừa chạm mặt đất lấy bông gòn và một ít thuốc sát trùng để xử lý vết thương .
( mày = Cu ) nghe tiếng Thái đó
Pound : "Rồi, mày mới đi cắn lộn với chó ở đâu vậy?"
Ae ngước nhìn rồi tỏ vẻ như có điều muốn nói kêu cúi xuống rồi nói :
Ae : "Pound, qua đây đi" cú lên đầu một cái rồi phán thêm một câu :
Ae : "Đừng nhiều chuyện nữa được không ?"
Pound : " mày lại chửi tao nữa rồi, thôi để tao giúp,tại tao lo lắng " đưa tay ra giành băng bó với Ae
Ae nói : "Khỏi, tự tao làm được , mày tự đi ' giúp bản thân' đi "
Pound : "Khùng hả? nói cái gì vậy?
Vậy tao tiếp tục cho xomg trước đã, để lúc tao ra cho nó sảng khoái " vỗ vai Ae nhẹ một cái rồi đi.
Lúc này Ae đang chăm chú băng bó nhìn Pound đi lướt qua lắc đầu.

Sáng hôm sau khi đi Ae và Pound đi học, được cô dặn có bài kiểm tra tuần sau. Mặt Pound tái xanh nhìn Ae nói :
Pound: "Ae cho tao mượn tập chép bài tí đi "
Ae : " thằng quần, tay cũng có tự mình ghi đi chứ"
Pound : "Kìa mày cho tao mượn chút thôi"
Ae : "Tao thấy đáng đời mày mà"
Pound : "Chúng ta là bạn đó , mày nhìn mắt tao đi, thâm hết rồi đây này " vừa nói vừa kéo khuôn mặt"
Ae : "Tao tội nghiệp mầy chắc! Nếu mày học bài thâu đêm thì tao không nói câu nào .Đi xem phim heo xuyên đêm thì có" nhìn Pound nói một cách nghiêm túc.
Pound : " Thì.... tao có được web mới , đỉnh lắm luôn đó mày, xem như bố thí cho người đẹp trai cũng được , nhé nhé ? Nhé" vừa nói vừa dùng tay nắm một phần chiếc áo trắng của Ae lắc nhè nhẹ.

Cũng chỉ vì Ae nhẹ dạ cho Pound mượn tập, khi đưa xong cuốn tập liền trở mặt 360 độ nói:
" Nếu đám bạn tao học cùng thì tao cũng không phải hạ mình xin mày, Hmm....cuối cùng cũng mượn được tập , đúng là một người khó khăn, khó ở , mặt thì dữ mà còn thích chửi nữa chứ"
Ae đáp lại liền :
"Mày nói gì vậy ? " mặt bắt đầu cáu gắt lên
Pound :
" hôm nay tao sẽ cãi lại mầy " vừa nói xong Ae giơ tay định đánh một cái, Pound lùi lại đang định ngồi xuống chỗ cũ . Ae đã đá một cái, coi như trả nợ câu nói hồi nãy của chính Pound đã chọc cậu tức giận.

Tiếp đến một cặp đôi như chó với mèo
Sáng hôm đó
Can đang tập đá bóng cùng với các đàn anh của mình. Và những người bạn nhưng hôm nay chính Can lại là người đi trể với Good. ( cả hai khác nhau hoàn toàn một người thì vô cùng tăng động, một người thì chậm chạp vô cùng ) Lúc này cả hai đã vào trể nhưng mặt lại rất ngạc nhiên . Can nói : "Ủa, sao tập hợp đông đủ vậy" Can nhìn xung quanh

Cả hai đàn anh huấn luyện cũng phải bó tay trước câu nói không biết hậu quả, đến nỗi nói nhỏ vô tai nhưngcũng không hiểu


Nói vậy vẫn chưa hiểu, bị la cho một trận nhưng cái mặt lại tỉnh bơ, bộ dạng nhìn khá đáng yêu, ngây ngô không biết gì như 1 con nai vàng ngơ ngác, chỉ vì ham ăn đến độ quên lau thức ăn còn dính lại trên miệng.


Ngây thơ vô số tội cho nên bị phạt chạy vòng sân 10 cái, nhưng trước khi chạy vòng lại còn nói lý do

Cãi xong ,lại tăng động đến độ nói chuyện gia đình, hạnh phúc,... sau đó bị ngăn cản bởi đàn anh, kêu Can uống thuốc đau đầu nhưng vẫn không hiểu
Good tiếp thêm vài câu cho Can:

Can nói tiếp : "1 vỉ hả anh?" Thái độ ngạc nhiên
No : "Trời ơi! Chắc tao tức điên lên mất"
Good : "Không biết nữa"
Can nói thêm : "Anh nhìn đi trời nóng kìa, anh đừng giận em" vừa kéo áo vừa năn nỉ.
Sau đó cả Techno nghĩ rằng chắc chắn No sẽ tha cho Can vì nó sẽ bị mềm lòng.
Thế là No kêu các sinh viên đi tập đá bóng nhìn sang Can rồi nhìn sang Techno, nói :
"Tao không mềm lòng đâu nghe, tao chỉ là một đội trưởng giàu lòng thương"

Đàn anh hỏi : "Ae đâu?"
Can nói : "Em cũng đâu thấy nó đâu? "
Vừa dứt lời của sinh viên năm nhất , có cuộc gọi điện thoại cho No : " Hửm, ừ, khoan đã " tiếng bíp bíp gác máy , No quay sang Techno:
"Ae nó bận công việc gì rồi không tập được"
Can : " Anh thiên vị thì có Ae anh đâu có trách nó, còn em thì bắt chạy phạt"
No : "Anh cũng sẽ thiên vị cho em hưởng cú đá chân của anh nếu em không chịu đi "
Chưa kịp nói xong Can xách chân chạy như bay còn Good nhìn một hồi cái nhìn anh No. Ánh mắt đầy sự giận dữ muốn nhai tươi nuốt sống bỗng dưng .... chạy thục mạng nhanh hơn cả Can .
No nhìn Techno nói : "Tao không hiểu sau một đứa vừa nhanh lại miệng nhanh hơn não mà lại chơi chung với đứa chậm như rùa bò được nhỉ ?"
........
Đến Perter khi tan học đang trên con đường dẫn ra chỗ đậu xe Perter gặp lại Trump
Trum : " Ohh, chủ xe tới rồi "


Peter cứ đơ như cái tượng nói : " Tiền gì anh?"
Trum tiến lại gần nói :
"Có lẽ em quên rằng anh vẫn còn giữ cái clip đó? "

"Thì phải đưa tiền cho anh "
Peter : "Em không đưa" thái độ quả quyết nhưng sợ sệt
Trum liền nhìn Peter với con mắt khác:

"Chuyện sẽ thế nào thế nào nhỉ ? Nếu mẹ của em Peter biết đứa con duy nhất của bà ......
LÀ GAY ..."
Đúng lúc đó Ae đang đi ngang qua để đên căn tin phải qua bãi đậu xe của trường, lúc này Trum đòi một lần nữa

Khi nghe câu nói đó Ae bỏ chiếc xe xuống giúp Peter, khi thấy Perter bị đánh Ae càng tức nên đã can thiệp.
Ae nói :"Mày muốn làm gì ? " Xô Trum về phía sau ra xa Peter

Trum nói :

Càng nghe càng tức, Ae nắm cổ áo của Trum đánh vào mặt hắn trả thù cho cái đánh lúc nãy vào mặt Peter.
Trum :"Mày ......muốn gây sự với tao hả thằng lùn ?..."
Vừa nói vừa dùng tay chỉ vào mặt Ae.
Ae : "Mày giỏi thì đánh tao đi ... Đừng có đứng đó sủa "
Trum nhanh tay, đấm vào Ae nhưng chậm hơn Ae một chút Ae đã nắm được tay của Trum cho hắn thêm một cú nữa. Ae nói tiếp :

Trum nói: " Được lắm đợi đó, muốn thử với anh sao
Peter ?"...."Chứ chờ đi ..."

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro