Tập 3 : Một câu chuyện về hồi ức và sự tiếp diễn của tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi các đọc giả lần 2, Love By Chance là 1 bộ phim có ở trên Google các bạn có thể coi trước hoặc không đọc truyện cũng được, nó có luôn cả dịch truyện từ bên Thái sang, trên wattpad có tiểu thuyết được dịch lại theo ngôi thứ nhất nhưng lại không có sách tiếng Việt và đang dịch sang Tiếng Anh .Đây là tùy ý mấy bạn, mình chỉ viết lại câu chuyện nhưng chắn chắc ko thể đem lại cảm xúc như người đã xem bộ phim. Mình viết lại chỉ để kể lại cái cảm xúc và tự sáng tạo nên câu chuyện của mình. Chắc chắn có ngoại truyện, nhưng nó cần phải xong hết kết thúc của truyện rồi mới tới ngoại truyện. Đây là ý định của mình khi viết truyện, đây cũng là lần đầu . Đừng nên ném đá người khác, hãy nghĩ đến cảm nhận của họ trước khi bạn bình luận hay nhắn một cái gì đó. Có thể bạn bình luận với cảm xúc nhất thời nhưng đối với người viết lại có rất nhiều suy nghĩ nó có thể là cả đời .( hôm nay đăng sớm vì sáng tuần trước có đăng mà chờ không thấy ai coi, mình nghĩ là nên đổi lại thứ 7 tối đến sáng chủ nhật ra tập mới từ lúc 9 h - 9h hôn sau )

Tóm tắt tập trước sau cả hai việc từ lúc cảm tình bắt đầu và một sự sắp đặt của số phận đã giúp cho Peter thoát khỏi kẻ hám danh , ham tiền Trum ....... còn cặp đôi khẩu nghiệp lại bắt đầu có sự tiến triển ( tiết lộ họ sẽ gặp trong tập sau :)))

Sau lần cuối không nhận được số tiền yêu cầu Trum đã nói với Ae và Peter :

Peter cuối mặt không nói nên lời có lẽ một cái tâm sự, một điều thầm kín mà Peter không thể nói với Ae, còn Ae thì nghiêm nghị nhìn Trum khuất dần sau bãi đậu xe. Lúc này Ae chỉ biết Peter bị thương nên đã đến xem vết thương với một vẻ mặt lo lắng , nói :

Tuy là một người hơi nóng tính nhưng biết phân biệt đúng sai, hôm nay chính Ae đã trở thành ân nhân của Peter một lần nữa. Từng cử chỉ của Ae liệu Peter có cảm nhận được không ?

Lúc này Ae đã dẫn Peter đến 1 dãy cầu thang gần bãi đậu xe, cố gắng hỏi thăm Peter với một vẻ mặt lo lắng cho Peter chứ không phải một vẻ mặt nghiêm nghị và cộc lốc như lúc nãy . Gió thổi nhè nhẹ, tiếng gió rì rào. Thổi qua con người có nhiều tâm sự mà cất sâu tận đáy lòng.
Câu nói của Ae lại trở nên trầm ấm không còn sự cau có, hỏi Peter :
"Chuyện này là thế nào vậy? Hey "
Lúc này chỉ có Ae nhìn chăm chú vào từng chỉ của Peter ,còn Peter thì không dám ngẩng cao đầu trước câu hỏi của Ae. Sau đó Ae nói dồn thêm vài câu " Mày đừng khóc chứ ! Lớn như trâu rồi mà sau còn khóc vậy "
Peter đáp : "Mình....Cảm ơn Ae nhé "
Giọt nước mắt của Peter sắp rơi ra , chính cậu đã dùng tay của mình để lau mắt. Ae nói tiếp :
" Lúc nào gặp mầy cũng sinh chuyện "


Câu nói này như 1 lời quan tâm mà chàng sinh viên nghèo muốn nói nhưng có vẻ câu nói đó lại làm chính Peter cảm thấy mình là gánh nặng, là rắc rối đối với Ae. Tuy đã hơi dịu nhưng mắt vẫn đỏ . Ae nói tiếp : " Tao không biết an ủi người khác"

Lúc này động phải cái tôi liền nhìn Ae nói nhưng giọng điệu như một đứa trẻ vừa khóc sưng mắt, cái mũi thì đỏ và hơi ươn ướt nhưng vẫn kính trọng vì đó là người đã giúp mình. Peter nói :

"Mình không sao đâu "
" Cho mình ngồi khóc ở đây một lúc "
"Rồi mình sẽ tự động ngưng thôi "
Chính Ae lại không nở để Peter một mình nên đã nói gọi điện thoại :

Đây là lần thứ hai Ae đã nghỉ tập, Ae cất lên tiếng nói dõng dạc tự nhiên :
"Kêu tao bỏ mày lại trong bộ dạng này ấy hả ? Tao không nỡ làm đâu " Câu nói mộc mạc của anh chàng sinh viên nghèo, tuy làm người khác tự ái khi nghe, một người nóng tính không biết dỗ dành sợ nhất là khi ai đó khóc, không giúp được nhưng lại có một trái tim thương người sau cái bộ mặt ấy chỉ là một người khá cứng nhắc không biết biểu lộ . Lại còn biết suy nghĩ cho người khác nữa chứ .

Peter nói : "Ae không sợ rằng...người ta nghĩ hai chúng ta ..."

Khi nói ra làm Peter đỡ phần nào cái sự hoang mang trong tiềm thức của cậu, bớt suy nghĩ vẩn vơ, mông lung .
Ae biết Peter sẽ nghĩ mình liên lụy nên muốn chính Ae rời bỏ cậu một mình nên Ae đáp nhanh lại một cách dõng dạc :
"Chúng muốn nghĩ gì thì mặc kệ chúng"
Peter: "Nhưng mình là gay đó"
Ae : "Gay là sao? Gay không phải là người à? Gay không phải bệnh truyền nhiễm
Tao sẽ ngồi ở đây để bầu bạn với mầy "
Peter nín hẳn nhưng cũng không quên nói : "Cảm ơn Ae nhé và cũng xin lỗi Ae nữa"

" Rồi mày và nó có chuyện gì với nhau? "
Peter im lặng một lúc sau đó ..... " Chuyện là mình và Trum từng là người yêu của nhau .... Hôm đó Trum dẫn mình vào khách sạn

Trum : " Lại chuyện ở nhà nữa phải không?"
Peter: "Peter không muốn cho mẹ mình biết mình là gay"
Trum : " Đừng làm vẻ mặt đó bên cạnh anh nhé, anh muốn em được hạnh phúc "
Sau đó anh ta xô mình xuống giường, hôn lên môi mình ... rồi cả hai đang nằm xuống

Sau đó mình hỏi:" anh làm gì vậy ? Đó là cái gì"
Trum liền đứng dậy nói :"Em có yêu anh không? "
Peter :"Có"
Trum: "Em có bị điên không?Em có ngu không vậy?"
Peter :"Nhưng mà... "
Trum :"Em nghĩ rằng anh thật sự yêu em sao ?
Nếu em không giàu......thì anh sẽ không đời nào theo đuổi em , ôm ... hay là hôn đâu
Chỉ nghĩ đến thôi đó là một cảm giác kinh tởm đến chết rồi đó em có biết không?
Ngay cả khi hít thở không khí chung với em , anh cũng cảm thấy nổi da gà,..............

NHỚ VÀO ĐẦU ĐI nhá Em chỉ có tiền và tiền thôi

THẰNG LỆCH LẠC GIỚI TÍNH"
hắn ta nói bằng một giọng điệu mỉa mai, một nụ cười khinh bỉ, còn Peter thì phải khóc ròng trong từng câu nói của hắn......Sau đó hắn bỏ đi
Peter nhìn hắn từ từ khuất dần trong căn phòng và tiếng nói vọng từ xa :
" Em Peter nhớ đưa 50. 000 để đổi clip này "( xấp xỉ 35 triệu VNĐ)
Nói xong Peter có vẻ ngộ nhận ra một điều gì đó qua việc mình trải, nên không còn khóc nữa , nhưng lời nói lại dằn vặt bản thân :

"Người như mình.....không có ai thực sự yêu nình đâu"
Ae : "Mầy không ngu quá đâu
Nó khốn nạn quá thì đúng hơn

Peter :"Ae ghê tởm mình sao?"
Ae :"Nếu tao ghê tởm thì tao....nên đi ghê tởm thằng quỷ dưới địa ngục đó không phải tốt hơn sao?
KHỐN NẠN CHẾT MẸ
Nếu mày có chuyện gì thì cứ đến tìm tao
Tao không ở toà nhà khoa kĩ thuật, thì tao cũng ở sân bóng
ĐI THÔI.....!
Tao phải vào họp cổ động nữa, đứng dậy được rồi .... "
Vừa đi ra khỏi những bậc thang của tầng triệt

Peter :"nổi đó là xe mình !"

"Tao muốn mày nói với mẹ mày, dù sao đó cũng là mẹ mày, dù sao cũng là con của bà ấy. Bà ấy không giận mày đâu, bà ấy chấp nhận được"

Giọng nói tuy bắt buộc nhưng nó cũng đã bị lung lay bởi tình thương. Vậy đây có phải là sự thương hại? Ae:
"Tao tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp"
Peter :Cảm ơn Ae, Ae có cần mình phải chở đến khoa kĩ thuật không?"


"Chúc may mắn, thằng công tử"

Khi đến tối Peter về nhà.....
Lúc này vẻ mặt cậu có nhiều tâm sự đang đi gần đến chỗ gian bếp nơi mẹ cậu đứng.


Mẹ cậu đang lấy thức ăn trong bếp thì cậu lại cất tiếng nói từ đằng sau. Mẹ cậu qua lại mặt khá ngạc nhiên cậu nói :
" Con có chuyện muốn nói với mẹ"
Mẹ Peter :

" Đợi mẹ một chút" câu nói của người mẹ khác thường ngày có vẻ lẫn tránh câu chuyện mà người con trai kể, dường như người mẹ đã biết được câu chuyện mà cậu muốn nói .
Cậu ngập ngừng không dám nhìn vào mẹ, giọng nói khe khẽ như người phạm phải sai lầm

Tiếp đó mẹ Peter đáp lại
" Tùy thuộc vào việc con làm.
Nếu hỏi mẹ.....thì mẹ không giận đâu
Peter có thấy mẹ giận bao giờ chưa ?"
Peter : "Nếu Peter nói ra rồi ..... thì mẹ có thể cho Peter xin một chuyện được không ạ ? - người mẹ vô cùng ngạc nhiên
"Mẹ... giận Peter cũng được nhưng đừng có ghét Peter được không ạ?
Mẹ cậu lại cười thoáng qua nói :
" Hôm nay con bị sao vậy ?
Peter là con của mẹ, mẹ không đời nào ghét con của mẹ đâu ! " - cậu chỉ cúi đầu xuống không muốn nhìn vào đôi mắt của mẹ mình .Cậu đi lại gần mẹ mình, vòng qua cái bàn mẹ cậu đang ở phía trước. Cậu nhè nhẹ bước tới, cậu nói:
" Mẹ ơi...." âm thanh phát ra nhưng nó bị đọng lại bởi cảm xúc , nó ngập ngừng ngắt quãng. Còn cậu thì hai mắt lại đỏ và mũi cũng thế khi cậu cất câu nói .
"Nếu .... Peter...... không giống với những người khác ....
Mẹ có chấp nhận được không ạ? ... "- những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, chảy xuống cần , tiếng nói lại pha với tiếng khóc tạo thành một thứ âm thanh ,của một đứa con đang hối lỗi về việc mình sai và đang muốn tâm sự với mẹ của mình . Cậu nói tiếp:
"Nếu Peter không thích con gái ...
Peter thích con trai .....
Mẹ có ghét Peter không? " - mẹ cậu đắn đo suy nghĩ về lời nói của con trai . Không khí yên ắng đến lạ , cậu lại tiếp thêm vài câu:
" Peter cũng không muốn như vậy... Peter cũng muốn như người con trai khác, thích con gái ...
Nhưng Peter cũng không biết ...rằng tại sao Peter trở nên như vậy ..."
Khi kết thúc câu nói, người mẹ nhớ lại đoạn clip lúc sáng mà mình coi, bà đã khóc khi thấy con mình hôn một người con trai khác . Nhưng bà không tin đây là sự thật. Bà cố lẫn tránh lần nữa . Bình nước đã sôi người mẹ hỏi gấp :
" Ăn gì chưa con ,đói không con? Mẹ có nấu món con thích đó ! - người mẹ quay qua nhìn con mắt người mẹ cũng đã ứng đọng những giọt nước mắt sắp trào ra, từ lúc cậu nói ra câu cuối. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, cậu khóc nấc lên vai mẹ như 1 đứa trẻ đã nhận ra lỗi lầm, mẹ cũng ôm cậu rơm rớm nước mắt . Vừa xoa vai con vừa nói :
"Peter nghe mẹ nhé , cho dù con có yêu ai ... giới tính gì.. thì con cũng vẫn là con của mẹ . Cậu lại rời khỏi đôi vai mẹ mình liền nói :
"Peter .... xin lỗi "
Mẹ cậu đáp :
"Mẹ nói rồi... Dù con thích ai...yêu ai...Dù cho người đó có giới tính gì ...Peter vẫn là Peter.
Đứa con trai mà mẹ luôn yêu nhất và mẹ sẽ ở tại đây, sẽ ở lại cho dù Peter chọn con đường gì chăng nữa ,... không sao đâu " cậu đã trút được hết nỗi lòng của bản thân. Sau khi được mẹ cậu động viên, cậu cũng như ngày nào vẫn lấy quyển nhật kí ra viết :

"Cảm ơn nhé Ae!
Bởi vì câu nói của Ae, mình mới dám nói sự thật với mẹ.

Liệu chúng ta có tình cờ gặp nhau không nhỉ ? "

Dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy sự nghĩ ngợi, cậu đang đặt cây viết xuống vừa nhắm mắt suy nghĩ về chuyện này không gian tuy yên tĩnh nhưng có 1 sự hạnh phúc, mãn nguyện 1 điều gì đó. Cậu hồi tưởng lại câu cuối cùng của Ae.
" Tao tin .....mọi chuyện sẽ trôi qua tốt đẹp" nụ cười mãn nguyện .
NHIỀU RỒI TỚI ĐÂY THÔI NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro