Tập 4 : Chuyện của Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước, Ae tình cờ gặp Peter sau đó đã giúp cậu thoát khỏi Trumj. Sau khi đã nói được nỗi lòng thầm kín của bản thân 1 phần vì đã trút được gánh nặng, 1 phần vì được mẹ cho phép. Sau quyển nhật kí là một câu chuyện tình sẽ diễn ra.

"Có em chờ -Min, Rewirte the starts - Jame Arthur, Anne -Maire , My only one "

Sáng hôn sau
Một niềm vui xuất hiện trước mặt cậu, Peter đang trên đường láy chiếc xe màu trắng thường ngày.
Còn Ae và thuyền trưởng Pound lại đi trễ đang gấp rút vào khoa của mình

Vừa nó xong, Ae đáp lại :
"Sao mầy không ngủ trể chút nữa đi, rồi cúp luôn "
Pound : "Hôm qua tao bị ông mắt kiến ghim, vì cái tội chơi game! Hôm nay mà nghỉ là tao chết chắc !" Vừa hói xong, cũng vừa đến nơi, thuyền trưởng vội lắc chiếc xe đạp. Ae thắng gắp , thuyền trưởng nói :
"Tao đi trước nghe"
Ae: "Đúng là một thằng xấu xa !"

Sau giờ học cả hai người Ae và Peter, mỗi người mỗi hướng , mỗi một hoàn cảnh, đều đi kiếm một quán cà phê với bánh mì để ăn cầm bụng, Ae thì đi được một quãng dừng chân lại ghé ban công để nghe điện thoại rủ thuyền trưởng đi ăn chung ( vì họ là bạn thân ). Một lúc sau khi nói chuyện xong Ae liền đi đến nơi hẹn của mình với Pound. Còn Peter cũng đang đi tìm và ngồi lên cái ban công đó, chính cái nơi mà Ae ngồi cách đó 3 phút, một là gió thổi qua cậu cũng đi tới cái hướng mà Ae cũng đi.

Một lát sau Peter vào quán vời gọi 1 tách trà với bánh mì, đang bưng lại chỗ bàn để ngồi ăn .

Lúc đó thuyền trưởng vào tán tỉnh cô sinh viên bán thức ăn

Pound :"Chà, đẹp thế! Vừa mới tới làm hả? Người đẹp "
Cô ấy cười mỉm kiểu khinh những bọn con trai háo sắc, nhanh chóng đáp :

Khi Poubd vừa nói xong, cô ấy bắt đầu hơi giận vì mất khá nhiều thời gian.
Pound nhìn vậy liền nói tiếp:
"Thôi không giỡn nữa, vậy hãy cho 1 ly cacao làm sao cho thật đặc, không bỏ kem không bỏ đường, không bỏ cái gì hết. Không cho ngọt.
Xin nhấn mạnh là :"không ngọt.
Đậm đặc đắng nghét luôn, sao cho người ta uống vô, rồi chết được luôn."
Cô ấy đáp:"Muốn chọc điên tôi hả? "
Pound :"Ơ, đây đang gọi thực sự mà
Eh,..vậy không làm được?"
Cô ấy cọc cằn đáp: "Được"
Pound:"Nói năng với khách hàng không lịch sự gì hết
Một hồi mách chủ quán đó
Này người đẹp, ly này phải làm thật ngon nhé, à quên làm thêm ly sinh tố dâu nghe
Ngọt sau giống mặt người làm luôn !"- mặt đang đầy sát khí, tất cả trút hết vào đồ uống cho Pound.

Ae thấy đi mua cafe lâu quá đợi Pound ở chỗ hẹn để ăn nhưng lâu quá bèn ghé vào tiệm kêu Pound :
"Thằng quỷ Pound mua cafe sao lâu quá vậy?
Tao lên cất đồ trên phòng xong luôn rồi đây!"
Pound :"Ừ đó kia kìa, không phải chủ quán bán chậm muốn chết sao?"
Cô ấy quay qua, trợn hai mắt liếc nhìn Pound:"Hả?"
Pound nháy mắt tỏ vẻ nhờ thông cảm để cho qua chuyện, lúc này Peter quay ra phía sau nhìn thấy Ae. Ae nhìn thoáng sau thấy Peter :

"Sao mầy tới đây được vậy?"
Vừa nói vừa tiến lại gần còn công tử lại vội vàng bỏ tách trà đang còn uống dang dở, mỉm cười, Ae vội kéo ghế hỏi thăm Peter:
"Cái thằng nghiệp chướng đó có quấy rầy mầy nữa không?"
Peter:"Lặng mất rồi cảm ơn Ae nhiều lắm"
Ae :"Cảm ơn tao gì nữa lúc nào gặp mầy cũng cảm ơn"
Peter:"Cảm ơn về chuyện hôm đó"
Ae:"Cảm ơn vậy đủ rồi!
Rồi....mày có nói chuyện với mẹ mày chưa? "
Peter:"Nói rồi!"
Pond cũng lấy ghế lại hỏi vì khá tò mò:
"Ae, ai đây? Bạn mày hả?"
Peter:"Xin chào"
Pound"Ờ..xin chào, nhìn hơi lạ, bạn đá banh hả? "
Ae:"Mày nhiều chuyện quá Pound, à mày còn chưa nói với tao mày ở khu nào vậy?
Tòa nhà quốc tế có chỗ ăn mà!"
Peter:"Chuyện là tình cờ mình không có chỗ đậu xe nên đậu khu này"
Ae:"Xa lắm "-vẻ mặt quan tâm, hơi nhăn nhó
Cô sinh viên:"Cacao có rồi đây"
Pound cười kiểu háo sắc, đến quầy lấy cacao liếc nhìn cô sinh viên một cái.
Pound đặt ly cacao xuốnh cho Ae:"Đây của mày"
Peter định nói chỉ được có hai ba tiếng, Pound ra dấu kêu im lặng.
Có vẻ Ae đã hiểu cái gì dó nên nói :
"Với tư cách là người mua, tao cho mày uống"
Pound:"Chỉ có 1 ly cacao không phải ngại với tao, uống đi bạn" - mặt hơi tái xanh còn tay thì cố đẩy cái ly ra xa.
Ae :"Tao kêu mày uống" -khuôn mặt nghiêm nghị giống như muốn thử đồ uống trước khi bản thân uống.

Pound miễn cưỡng đành uống:"Ừm, ngon ngon kiểu muốn chết" -mặt nhăn
Ae uống thử một ít:"Ừ, cũng ngon mà"
Pound:"Đắng đứt cổ như vậy mà mày kêu ngon đó hả?"
Tao tưởng người bán bỏ thuốc đắng thay vì bỏ đường!"
Cô sinh viên nhìn Pound ám mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Pound.
( giải thích 1 chút Ae kêu mua cafe nhưng Pound cố tình mua cacao, để chơi khăm Ae bằng cách ghẹo cô sinh viên rồi lấy thứ nước uống mà cô đã pha đưa cho Ae )

Ae:"Này Peter, mày ăn trưa chưa vậy?
Peter :


Ae :"Đối với tao đó là đồ ăn vặt, 10 phút tiêu hóa hết rồi
Đi không, để tao dẫn mày đi ăn trưa thực sự "
Peter :"Nhưng Ae đi với bạn mà!"
Ae:"Pound hả? Mầy đừng lo nói chuyện với nó một hồi quen thôi! Đi không ?"
Peter:"Đi" một cười của sự hạnh phúc.
Pound :"Thế giới kiểu gì nà cho thằng lùn kém hèn và một thằng công tử cao quý gặp nhau được nhỉ ?"
Cô sinh viên:"Sinh tố DÂU có rồi đây " (dâu: được dùng để chỉ những người giả tạo, ăn không nói có )- một nụ cười muốn đập cho 1 phát.
Pound:"Cảm ơn, đúng lúc đang muốn súc cổ họng
Cái này thì ngọt muốn chết"
Cô sinh viên :

"Để có đường vào máu nuôi não
Để có thể suy nghĩ rằng cái gì nên nói, cái gì không nên nói." - vui vẻ vì được trả thù việc lúc nãy
Pound:"Cảm ơn nhé" - khuôn mặt miễn cưỡng
Ae:"Chúng ta cùng đi ăn trưa đi" cười một cái nhẹ nhưng giọng điệu lại không cộc lốc như ngày nào.

Pound:"Cùng đi ăn cơm không người đẹp?"
Cô sinh viên:"Để dành cái miệng ăn cơm đi"
Pound "Để dành ăn với cưbg được không? Đi cũng được
Trả lại nhé ngọt quá uống không được " vừa quay ra để trả lại cái ly nước dâu
"Bao nhiêu?"
Cô sinh viên :"100"
Pound :"Ôi đắt quá " -Cô sinh viên đưa 1 tay ra nhìn Pound lấy vội cái ví tiền.
"Hết tiền rồi, của em nhá, chỉ một mình em thôi" - vừa chạy vừa cười chạy ra khỏi tiệm.

Lúc này Ae và Peter đã ăn xong ăn được không ?"
Peter:"Ăn được!"
Ae:"Mầy có chắc không? Hồi nãy tao thấy mầy chen không được với đám người trong đó, nhìn mày bộ dạng lúc đó mắc cười thiệt"
Peter:"Thì tại Ae giỏi chen vào đám người được!"
Ae:"Tao không giỏi
Tao phải hỏi mày thì đúng hơn
Lớn cỡ nào rồi mà không tự mua cho mình một hộp cơm cho mình"

"Đừng làm vẻ mặt đó, tao có la mày đâu"
Peter:"Mình biết Ae tốt bụng"
Ae:"Sao lại khen tao? Gì mà khen tao vậy?"- cười mỉm
"Xe bus tới rồi"( đây là loại xe nội bộ trong khu vực trường đại học để đưa đón các sinh viên qua các nơi khác trong tòa nhà)
Ae :"Sao không lên? Đừng nói với tao chưa đi lần nào nghe!"
Peter:"Chưa từng"
Ae:"Mày đúng công tử luôn" - vội nắm tay Peter dắt lên xe bus

Pound lo mải mê điện thoại đi chung từ nãy giờ mà quên lên xe
Pound:"Này Ae! Đi đâu vậy? Đợi tao với !"

Không khí trên xe có vẻ như có 1 thứ gì đó khá trùng hợp, khá lãng mạn làm hai người xa lạ với sự tình cờ lại gặp nhau làm bạn . Rồi còn...

Quan tâm lo lắng dù chưa biết rõ về người đó. Liệu đây chỉ là sự thương hại nhất thời hay là cảm tìm với một người muốn bảo vệ, che chở?
"Nóng không?"
Peter :"Không!"
Ae: "Không nóng mà đổ mồ hôi trên trán kìa"
Peter :"Muốn gặp...." ấp úng nói
Ae:"Mầy nói gì đó " - vẻ mặt hơi tò mò nhưng lại vui
Peter đảo mắt nhìn sang chỗ khác:"Không có gì đâu"
Ae:"Tới nơi rồi!"
Peter :"Tại sao Ae lại xuống đây? Không phải Ae ở tòa Kĩ Thuật sao? "
Ae:"Nghe này Peter, từ nay mỗi lần lên xe bus thì mày nhìn xem nó đi ngang qua đâu"
KẾT NHÁ

TẠI KHÁ BẬN NÊN RA TẬP MỚI SỚM :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro