Tập 4 : Chuyện của Peter 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt tập trước sau khi Ae tình cờ gặp Peter , dẫn cậu đi ăn, đến lúc tạm biệt.

Nếu ai có nghe rewrite the starts thì nghe được vài câu đắt giá nhất, nó rất lãng mạn nhưng mình thích nhất đoạn này:

And nothing could keep us apart

(Tất cả chỉ còn là sự vô vọng trống rỗng )

'Cause you are the one I was meant to find

(Vì em chính là định mệnh cuộc đời anh)

It's up to you, and it's up to me

(Cuộc tình này do anh quyết định, chúng nằm trong tay em )

No one could say what we get to be

(Không ai có đủ tư cách để ngăn cản hai ta)

And why don't we rewrite the stars?
(Tại sao chúng ta lại không viết tên lên những vì sao tinh tú)

Changing the world to be ours
(Cùng anh thay đổi thế giới cay nghiệt này)

You know I want you

( Em thực lòng muốn có anh trong đời)

It's not a secret I try to hide

(Em không muốn che giấu cảm xúc này nữa)

But I can't have you

(Nhưng em không thể chạm đến anh)

We're bound to break and my hands are tied

(Cuộc tình này đổ vỡ ... trong vô vọng và em buông tay anh trong sự trống rỗng )

Tiếp tục câu chuyện
Gió thổi nhè nhẹ, khiến cho cảnh vật thật đẹp, một cặp sinh viên nam đang bước xuống, một anh chàng gầy, nhỏ con và một cậu công tử cao, làn da trắng khiến ai cũng ghen tị. Tuy là quen biết không lâu nhưng Ae lại tiễn Peter đến tòa nhà IC , còn cậu lại chào tạm biệt. Họ nói chuyện với nhau ít câu nữa.

Lúc này cảnh sắc thật đẹp, những ngọn gió đu đưa thổi vào mái tóc của Peter kết hợp với nét da trắng và cả cái nụ cười dễ thương của cậu, Ae anh chàng nhỏ con nhưng cũng chẳng kém Peter. Bầu không khí tuy rất bận rộn với cuộc sống hằng ngày.

Những ý định mông lung mơ hồ tưởng chừng như tan vỡ, của một trái tim khao khát được yêu nhưng không được trọn vẹn. Nhưng giờ đây cậu đã có một người bạn bảo vệ che chở cho cậu. Liệu bài hát đó có phải nỗi lòng cậu hay không hay chỉ là sự viễn vong vì cậu đã xem nó trên cả tình bạn , chẳng thể nói ra?
Tuy đó là sự thương hại nhưng đó cũng là một may mắn bé nhỏ . Ae thì trái lại một trái tim mạnh mẽ, cương quyết, gan dạ nhưng cũng chẳng hiểu vì sao cả hai người lại gặp nhau , lại quen biết nhau rồi dần dần trở thành bạn. Đây là lần đầu mà chính tay Ae đã nắm tay 1 người con trai xa lạ, chỉ mới tiếp xúc vài ngày. Cũng chỉ vừa quen biết. Có một sự liên kết nào đó khiến cả hai có thể tin tưởng lẫn nhau.
Bầu trời mây xanh, nắng tạo thành những tia sáng lấp lánh cả bầu trời .
Gió lại thổi nhè nhẹ , lá bay bay theo gió khiến cho tâm hồn của con người cũng phần nào bớt đi cái nỗi thi cử, cái áp lực về xã hội, về định kiến tương lai. Sau khi họ nói với nhau ít câu. Ae vỗ vai Peter rồi quay mặt ra đi, nhưng cái nhìn ấy, cái nhìn của sự lưu luyến đang nhìn vào một khuôn mặt dễ thương và nụ cười có thể tan chảy cả lòng người .

Có lẽ chính Peter cũng mong rằng :"Làm ơn ! Xin hãy dừng lại khoảnh khắc này" Vì cậu biết rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối vì cậu chẳng bao giờ thấy được Ae nữa.
Vì cậu ấy như một người bạn bình thường, vẫn còn xa lạ và không có bất kì thông tin về tính cách hay thậm chí là nơi ở. Cậu ấy chỉ là một người lướt qua trên con đường của Peter, chỉ là một người được thiên sứ ban đến sự giúp đỡ cho cậu , chỉ là một phép màu gặp nhau lúc khó khăn.
Nụ cười này liệu là nụ cười hạnh phúc hay đau khổ đây?
Khi nói xong Ae lại đi về phía tòa nhà Kỹ thuật. Đúng lúc này Tin lại nhìn thấy:
"Tụi học chương trình Thái?"

Tối hôm đó
Peter mặc bộ đồ ngủ, đi vào phòng nhưng mọi khi. Nhưng nét mặt của cậu lại rất vui. Có lẽ vì cái chạm giao nhau giữa cả hai lúc sáng , chỉ một hành động mà làm cậu đắm chìm vào thế giới mơ tưởng. Một thế giới màu hồng do cậu tưởng tượng......... rồi trong vô thức cậu lại viết ra nhật kí mình

Rồi lại tự cười vu vơ vì hành động nhỏ nhặt. Ae có cảm nhận được chăng?

Cậu lại quấn chăn vào, nhìn cứ như một con nhộng trông đáng yêu làm sao! Lại dần chìm vào giấc ngủ ......

Sáng hôm sau cậu cùng chiếc xe đang tìm chỗ đậu, khi xe đến dần sân bóng cậu ra khỏi xe đẻ xem đằng kia có chỗ đậu không. Thì từ đằng xa một anh bảo vệ lên tiếng:

"Này cậu , cậu là người lái chiếc xe này sao?"
Peter:"Dạ phải"
Anh bảo vệ:"Đừng nghĩ mình giàu rồi khoe xe, đậu ở đây!"
Peter nói một cách cẩn trọng :
"Dạ, em xin lỗi"
Từ xa một người nói vọng tới đó không ai khác là Ae:

"Nó đã nói không biết, thì đừng trách nó! Anh có cần nó quỳ lạy xin lỗi chú không?
Thay vì vậy, anh đi ra cho nó lấy xe đi là xong chuyện rồi .
Còn mầy biết rồi thì đừng có đậu nữa "
Peter:"Ừ"
Anh bảo vệ:"Lần sau đừng có đậu nữa và chuyển chỗ cái xe đi"

Khi anh bảo vệ đi, Ae lại bắt đầu nhẹ giọng nhưng lại kiểu trách:
Ae:"Lúc nào gặp mầy cũng sinh chuyện"
Peter:"Cho mình xin lỗi"
Ae:"Ờ không sao
Rồi mầy ăn gì chưa? Tao đùg đói luôn
Cùng nhau đi kiếm gì ăn được không?" Thái độ cáu gắt chuyển sang oán trách rồi lại mong đợi một câu trả lời .
Ae:"Đợi tao đi thay đồ một cái. Khẩn cấp đó mày mau lên, tao sẽ đón mầy ở tòa nhà IC" (IC= International College một bộ phận dạy theo chương trình quốc tế của trường đại học"

Ae hối thúc Petet vào chiếc xe còn cậu chạy vọt lên trên kí túc xá .
Peter lại nhìn thấy cái bóng người nhỏ con đó, cũng chiếc xe đạp đó đang dần tiến lại gần .

Ae : Leo lên đi"
Peter "Ừ"
Peter không dám ôm Ae, cậu sợ bị hiểu lầm và cũng sợ lại bị rung động một lần nữa.
Ae thấy nắm không chắc liền kêu :"Ôm chặt đi
Tao sợ đầu mày cấm xuống đất thì không có đứa con để trả lại cho mẹ của mày đâu"
Peter:"Ae ơi! Cái tay"

"Mà người mày nhẹ ghê nhỉ?"
Sau đó họ đến quán, một cái quán ồn ào, người người xô đẩy tranh giành thức ăn. Vì Ae biết rằng Peter không kêu được nên Ae đã kêu giúp Peter. Tự mình mang cả hai phần đồ ăn đến. Ae vừa cần đũa lên đang ăn thì thấy Peter không muốn ăn liền hỏi.
Peter :"Cái này bao nhiêu tiền vậy Ae?
Ae:"Mày ăn đi tiền tao trả"
Peter:"Nhưng..."
Ae:"Coi như tao đãi"
Ae:"Không đói hả? Sao không ăn?" Nhìn vào tô của Peter hơi thắc mắc
Peter:"Ae đi chạy mỗi ngày hả "
Ae:"Ừm, hằng ngày tao thức dậy lúc 5 giờ sáng
Hôm nào kịp bố thí thầy sư thì tao bố thí" ( Đem đồ ăn dâng lên cho thầy sư khi họ đi ngang qua nhà rồi họ niệm kinh chúc phúc cho )
"Rồi tao lên tắm rửa và xuống đây ăn" vừa nói lại vừa chăm chú ăn.
"Mà mày cũng tới sớm quá nhỉ ?
Nếu hôm nào mày tới sớm thì cứ đi ăn với tao nhé
Nếu mày nghĩ mày bình thường . Dù cho cả thế giới này nói rằng mày bất thường thì thế nào mày cũng bình thường
Không biết mày có hiểu điều tao nói hay không ?
Có thể là tao không giỏi nói chuyện cho lắm
Tóm lại là.... tao chưa xem mày bất thường "
Peter :"Cảm ơn Ae, khạp"
Hôn nay gặp vấn đề nên viết nhiêu thôi! Thông cảm. Chúc các bạn thi tốt nhá! Vì tui cũng sắp thi.

Có link nè ai muốn xem không . Đây không phải bản gốc

https://www.youtube.com/watch?v=ATvK3ppGj8Y

https://www.youtube.com/watch?v=pRfmrE0ToTo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro