Tập 5: Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã hăm dọa Peter 1 lần. Cậu cũng đã quên chuyện này.
Ánh chiều tà và buổi hoàng hôn đã lặn dần, đồng nghĩa với việc trời cũng đang bước dần vào màn đêm, cậu bị hắn lôi ra phía sau trường đánh.
Những giọt mưa trên những đám mây đen, bắt đầu rơi xuống. Tiếng mưa rơi và gió thổi. Nó làm lạnh đi cả những người đi đường. Vì cậu bị hắn dẫn ra phía sau trường nên chả ai hay. Lúc này cậu bị hắn lôi đi.

Sức của cậu chẳng là gì so với hắn. Hắn ta đã ném cậu xuống đất, còn thêm cho cậu vài cú đắm vào mặt. Những vết xước lăn dài trên má, vết thương bắt đầu đỏ và sưng lên. Người cậu thì ướt sũng. Cậu chẳng chống cự nỗi, rồi từ từ ngã khụy xuống như một người rơm bị một cơn gió lạnh vô tình thổi qua.

Tuy cậu còn một chút ý thức nhưng đã hết sức lực, cậu vừa ngã thì hắn vừa đi tới. Khuôn mặt giận dữ,  con mắt hắn đỏ ngầu lên rồi từ từ nó lại ngày càng trợn ra ngoài. Con ngươi của hắn ngày một to ra. Có lẽ vì chính bản thân cảm thấy rất kích thích nên hắn vừa cười, vừa đi đến nơi cậu nằm.
Peter nhìn thấy hắn đang tới dần, cậu bắt đầu nói với hắn :"Anh muốn làm gì?"
Trum :"Mày định giả ngu đến bao giờ hả ..... TAO ĐẾN ĐÂY VÌ TIỀN ĐÓ " hắn nói với một thái độ vô cùng tức giận, cái lớp thú đội lớp người trong hắn ngày càng trỗi đậy. Mắt hắn bây giờ đỏ hơn nữa, một phần vì sự tức giận, một phần vì con mắt hắn cay.
Cậu chỉ kịp thốt lên ba tiếng :"Em không đưa!" Nó không đủ lớn để có ai nghe thấy, nó ngày càng nhỏ, yếu ớt. Âm sắc của cậu ngày càng yếu, nhưng hắn vẫn không tha cho cậu.
Hắn đánh cậu thêm vài cái nữa, những âm thanh phát ra  hòa với tiếng mưa rơi. Tiếng gào thét của hắn đều vang xa sau mỗi cú đấm. Hắn đấm vào bụng, ngực rồi đến gò má, cằm, mũi cậu.  Khi hắn đã thỏa mãn hết những sự tức tưởi trong lòng của hắn bao lâu nay.
Hắn nghĩ rằng cậu sẽ sợ hắn nên hắn vừa đánh hết xong hắn lại quát lên và hỏi rằng :

Cậu chỉ im lặng không trả lời, hắn lại đánh tiếp vào cậu, khi tay hắn đã đỏ. Hắn chuyển sang chân rồi đến đầu gối để đánh cậu.
Trum :"Tao biết mày còn giữ tiền riêng trong tài khoản, mau đưa ra!" Hắn đang cố sức dò hỏi. Dường như cơn mưa cũng làm hắn ngấm mệt . Vì những đòn lúc nãy hắn nghĩ đã quá đủ.
Hắn vừa lấy tay của mình, vừa sờ vào cơ thể cậu.
Tìm xem những thứ cậu đang có trên người. Một lúc sau hắn đã tìm thấy cái điện thoại, một ví chứa đầy tiền trong túi. Hắn vừa cười thoả mãn nói :"Này, mày còn láo với tao nữa sao? Mày còn dám nói không có? Từ nay về sau nếu mày không muốn tao xách mày ra đánh thì ngoan ngoãn nghe lời tao biết chưa? THẰNG LÁO ....."
Sau đó, hắn sút vào bụng cậu một cái nữa, rồi hắn lấy hết tiền và cái điện thoại bỏ đi. Hắn quăng cả cái cặp mang một bên của cậu.

Trên mặt đất đầy những vết máu, nó trải dài thành từng vũng nhỏ đang trôi. Còn cậu thì đã nôn ra máu, cậu không thể thốt lên chỉ biết nằm ở ngay đó. Mặc cho mưa rơi,  mặt cậu đã mất dần cái thần sắc của con người,vết thương chuyển từ hồng sang đó rồi tím lên hết.

Cậu đang nhắm mắt lại.
Hình bóng của hắn dần dần rời xa cậu, hắn vừa chạy và khuất dần sau cái màn đêm.


Mưa lại không ngừng rơi, mỗi lúc càng nặng hạt mưa vô tình làm cậu lạnh thêm và gần như cậu sắp sốt. Tuy vô tình như thế nhưng những vết máu nó lại không trôi đi xuống cái nơi thoát nước. Nó lại chảy ngược lên phía giữa sân trường.

Khoảng 10 phút ,một phép màu xảy ra đã có người đến. Một đôi nam nữ sinh viên học chương trình Thái, vì họ khá tò mò về vết máu nên lần theo. Và đã thấy cậu, máu cậu bốc lên mùi tanh nên họ đi đượcc một quãng đã ngửi thấy.

Họ đang cầm ô, chạy tới một cách nhanh chóng. Người bạn nam vội đỡ cậu dựa vào. Cô gái thì thấy một tấm giấy có ghi số của một người đang nằm trong cái tay của cậu. Cậu nắm khá chặt, họ kêu cậu một lúc, cậu mới mở ra. Không nhanh không chậm, bạn nam vừa từ từ dìu cậu lên bậc thềm gần đó cô bạn gái dùng ô che cho cậu. Tay thì đang bấm số điện thoại.

Phía đầu dây bên kia, một người có vẻ mặt lo lắng. Đó là Ae, cậu đang cảm thấy khá bực nhưng cũng lo lắng cho Peter
Ae :"Gọi cháy máy mà cũng không bắt máy là sao" những câu hỏi bắt đầu đầy ấp trong đầu của cậu.
Ae :"Đáng lẽ nó phải đi cổ động chứ" lúc này trời vẫn đang mưa rất lớn, vì cậu đi xe đạp nên trú mưa, mà cậu cũng chẳng có ô.
Một lúc sau có số điện thoại lạ, cũng may là cậu không do dự tưởng người nào đó là Peter, không nhanh không chậm bấm nút trả lời. Một giọng nói yếu ớt của một người con gái hòa lẫn vào tiếng mưa, đang thì thầm bên đầu dây.

Cô gái :"Alo ! Cậu là chủ của số điện thoại phải không?"
Ae :"Phải? Nhưng bạn là ai?"
Cô gái:"Có một sinh viên IC đang bị thương ở đây! Sức của tôi và bạn trai tôi không thể dìu cậu ấy vào được! Cậu mau tới đi. Cậu ấy ở phía sau dãy phòng học của trường"
Ae :"Được rồi!...."

Vì cậu đang đứng ở sân trước gần phía cổng trường nên, cậu muốn ra phía sau phải băng qua các khu, rồi đến giữa sân trường của sinh viên IC sau đó nới dến dãy phòng học cuối cùng ở phía sau.

Cậu vừa tắt máy lao thẳng mặc kệ cậu hỏi của thuyền trưởng và phó thuyền cùng cô lái đò.
Thuyền trưởng :"Mày đi đâu vậy?
Phó thuyền trưởng :"Mày quên gì hả"
Cô lái đò:"Ủa, nó đi đâu vậy?..."

Ai cũng thắc mắc còn cậu thì chạy nhanh hết sức có thể để đến bên Peter, cơn gió ngày càng lạng. Sân trường rất dễ ngã nên cậu đã cởi bỏ đôi dép và lao tới, mùi tanh của máu vẫn còn. Cậu đi theo thật nhanh phát hiện ra ba người.
Một cô gái ngồi khóc đang cầm ô, anh chàng đang lay cho cậu kia tỉnh dậy. Cậu ấy bị đánh bầm tím cả khuôn mặt, nhìn một lúc Ae nhận ra là Peter :"Mau đưa cậu ấy cho tôi"

Hai người liền nghe lời cậu dùng sức của họ, nắm hai vai  và cánh tay của Peter choàng lên vai của Ae. Còn Ae thì đang quỳ xuống quay lưng phía sau, phía trước hướng về dãy phòng học.
Khi đã đưa Peter lên lưng của Ae thành công, bằng một sức lực vô hình nào đó. Thân hình nhỏ bé của cậu đã đỡ được cả trọng lượng cơ thể của Peter. Chạy thật nhanh, thật nhanh , may mà có cặp đôi dẫn đường nên sớm đến được phòng y tế.

Trên đôi vai nhỏ bé này,  tiếng nói thì thầm của Peter , nó vô thức nói ra khá nhỏ chỉ có Ae nghe thấy :"A.....e....gi...úp...mình!....Là....A...e..phải không?"
Ae vừa chợt nhận thấy cậu đã có chuyển biến một ít nên nói :"Mày đừng lo sẽ không có chuyện gì đâu.

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro