Tập 6 : Qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Tiếp theo là hai nhân vật Tar và Tam.

Vai Tam.

Tên: Kirati Puangmalee
Birth: 26/03/1998
Chiều cao: 1m80
Cân nặng:64kg
Sinh viên trường Đại học Thương mại Thái Lan (Bangkok), khoa nhân văn (Faculty of Humanities).
Twitter: @titlekplee
Instagram: @titlekrt

Earth

Vai Tar.

Name: Earth Katsamonnat Namwirote
Birth: 01/11/1996
Chiều cao: 1m74
Cân nặng: 56kg
Sinh viên trường Đại học Chiang Mai, khoa kiến trúc (Faculty of Architecture).
Twitter: @cooheart
Instagram: @cooheartt
NGƯỜI TA CÓ BẠN TRAI RỒI NGHE! :)

Tiếp tục truyện nè

Tam đang ngồi trên ghế, cái laptop để trên bàn. Cậu đang chăm chú ngồi dán mắt vào cái màn hình.

Bất chợt thấy Tar cậu lại cười thật tươi :"Tar!
Dạo này khỏe không?
Ở đó lạnh không?
Giờ thi xong chưa?
Anh thấy Tar gầy hơn đó!
Có ăn cơm không?" không đợi Tar đáp, Tam nói tiếp :
"Em đừng làm cho anh lo lắng! Em ăn nhiều đi"
Tar cười và nói :"Em chào anh "

Tam :"Anh xin lỗi tại lâu rồi anh chưa nói chuyện với em"
Tar :"Em chấp nhận "

Sau khi Peter nói được vài câu, Ae đưa cậu vào phòng y tế. Cậu đứng bên ngoài chờ Peter, sẵn tiện cậu hỏi luôn cặp đôi đó về tình hình của Peter. Họ nói rằng lúc họ gặp Peter thì cơ thể cậu ấy đầy vết thương, máu rỉ ra thành giọt nhỏ rơi đầy dãy hành lang hẹp nhất của trường. Có lẽ vì vấn đề nào đó nên bị như vậy. Chàng trai nhìn cô gái, cô vội thì thầm vào tai Ae:
"Thật sự chúng tôi chỉ vô tình đi lấy cái khăn trải bàn phơi ở phía sau dãy hành lang của trường, mãi nói chuyện một lúc lâu mới nhận ra là quên đem về. Trời tối và bắt đầu mưa chúng tôi đã lỡ ở lại thì cũng nên đem tấm khăn về, cũng vì mùi tanh của máu làm chúng tôi tò mò nên tìm thấy cậu ấy, cũng không thể nhấc cậu ấy nỗi nên tôi phải đành đỡ cho cậu ấy dựa vào vai, còn cô ấy che ô và gọi cho số điện thoại ở trong tay của cậu ấy, chuyện chúng tôi biết chỉ có nhiêu đó thôi"
Anh chàng thở dài rồi nắm tay cô gái không quên nói lời tạm biệt và hỏi thăm sức khỏe khi Peter hồi phục, còn Ae thì cảm ơn hai người rất nhiều.
Một người nằm trong phòng điều trị vết thương, một người thì đang suốt ruột, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Cũng đã gần 8 giờ tối, cậu không an tâm nên đưa Peter về nhà vừa ôm cái thân hình bị đỏ vì sưng vừa ngồi trong taxi.
Chiếc xe của Peter thì nhờ anh bảo vệ giữ, còn xe của cậu thì đưa cho Pound đem về và nói :"Hôm nay tao ngủ với Peter"
Thuyền trưởng cười ẩn ý:"Mày không được làm gì nó nghe, người ta đang bệnh đó"
Ae :"Làm gì là làm gì?"
Cậu nói trong chiếc điện thoại của mình. Khi bị đánh Trump đã lấy tất cả chỉ trừ chiếc cặp da của cậu. May mắn thay chiếc chìa khóa ở bên trong nên vào được căn hộ.
Đến căn hộ Peter thuê, nó rất rộng và đẹp căn nhà sang trọng rất giống phong cách của một công tử, nó có thiết kế căn phòng cách âm với bên ngoài, nên ở trong đây la hét thoải mái.
Chế ghế sofa màu nâu kết hợp với chiếc bàn nhỏ trắng tinh. Nền nhà lót những loại gạch đắt tiền, những thứ tưởng chừng nó xa xỉ với Ae thì nó lại quá bình thường với Peter.
Một chiếc tivi màn hình cong, một cái bàn học gọn gàng với hàng đống sách. Mỗi khu của Peter đều có đặc trưng riêng. Nhưng riêng Peter không có cái bể bơi trong nhà. Đi vào căn phòng ngủ màu kem của Peter, căn phòng tạo sự ấm cúng. Cậu vẫn còn đỡ Peter lên giường một cách cẩn thận thân cậu và Peter ướt sũng.
Vết thương màu đỏ sưng lên nó đang chuyển sang dần màu xanh. Ae chỉ lấy được cái khăn trong nhà tắm lên khoác cho Peter. Cậu nhìn đôi mắt đỏ của Peter bật lộ rõ vẽ ân hận, ấp úng của một người chẳng giữ được một lời hứa " Tao xin lỗi" ba chữ bất lực, cùng tiếng thở dài tào thành một âm hưởng nặng nề trong tâm hồn Ae.
Sự thất hứa với bạn làm cậu rất đau. Peter thì vừa khóc, vừa nói:

Khôn mặt cậu đang rất buồn, cậu chỉ muốn ở một mình ngồi khóc nên chỉ nhắm mắt và đáp lại câu nói của Ae.
Cậu đau lắm, không chỉ về mặt thể xác mà cả tinh thần. Cậu đã cố gắng để có thể gượng ngồi dậy, nước mắt cậu rơi lã chã mỗi lúc nó lại lớn lên, lớn lên,....

Ae ngập ngừng, ngắt quãng mỗi lúc một buồn hơn, tâm trạng cũng chả khá hơn gì Peter, cậu nhìn lên ánh mắt Peter rồi nói hết câu của bản thân :"

....Tao sẽ bảo vệ cho mày lại không tới kịp .... tao xin lỗi vì để mày bị như vậy.."
Peter :"Không đâu, Ae không cần phải xin lỗi mình đâu đâu.. mình mới là người xin lỗi Ae.
Mình cứ làm cho Ae gặp rắc rối suốt "
dứt lời, cậu từ từ nâng tay mình lên, xoa gò má của Peter, lau đi những giọt nước mắt . Peter bỗng nhìn Ae với con mắt khác, bỗng nín khóc.
Ae mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn Peter : "Cái gì? Mày còn nghĩ tao bẩn hả ?" cười khổ

Peter:"Không phải chỉ là mình.... thật không hổ là Ae"
Ae :"Không hổ là tao, là sao vậy?"
Peter :"Thì ..... nếu là Ae ....thì chắc Ae sẽ không dùng khăn giấy với khăn mặt"
Ae :"Mày cười được rồi đó! Vậy tao mới cảm thấy ok một chút"
Ae: "Ừ rồi mày có thể kể tao nghe không?" Chần chừ một tí
Đáp lại câu trả lời chỉ là một cái nhìn buồn
Ae :"À, mà điện thoại mày đâu rồi? Tại sao tắt máy?"
Peter :"Anh ta đã lấy đi rồi"
Ae :"Cái gì?(lục lọi tìm kiếm trên tay Peter)
Đừng nói cả đồng hồ mày nữa, rồi nó làm gì mày nữa ?
Tại sao mày nằm trên đường như vậy?"
Peter :"Mình không bị sao nữa, mình chỉ bị kinh ngạc thôi"
Ae:"Nói tao nghe nó đã làm gì mày?"
Peter :"Anh ta chỉ....(Ae đứng lên gần gần áp sắt mặt vào Peter)
Đâm mình, đánh mình"
Ae nắm chặt tay Peter :"Mình đi báo cảnh sát đi"
Peter :"Đừng mà Ae" nắm tay Ae vừa xin .


Peter :"Không sao đâu Ae, chỉ xem như tai nạn thôi"
Ae :"Tai nạn khỏi cái gì chứ?
Tao không biết nó lấy của mày bao nhiêu. Nhưbg tao khôbg thể chấp nhận mày với bộ dạng này được" thái độ quả quyết, cứng rắn.
Peter :"Không đâu Ae, đừng đi báo cảnh sát nhé"
Ae: "Tao quên mất, đây không phải chuyện của tao" mặt hơi giận, anh chàng sinh viên đã dỗi còn Peter thì ngồi nước mắt lại rơi một lần nữa
Ae :"Dù mày yêu nó,...thì nó cũng phải chuyện của tao "
Peter :"Không đâu, Ae
Mình không còn yêu anh Trump nữa "
Ae :"Vậy tại sao mày không đi trình báo chứ?"
Peter :"Mình không trình báo không phải vì mình yêu anh Trump... mà là vì mình lo lắng cho người nhà, mình li cho mẹ. Mình không muốn mẹ nình không an lòng.... Mình xin nhé Ae"

Ae :"Tao xin lỗi, chỉ vì nồi nóng. Tưởng mày vẫn còn yêu nó..... "
(hàm ý tự đoán :))
Peter :"không bao giờ" lắc đầu.
Ae thở nhẹ  rồi cười nói :"Tao tin mày rồi"

Ae :"Để mẹ mày không phải lo lắng"
Peter :"Cảm ơn nhé Ae"
Ae :"Đừng khóc nữa nhé" xoa đầu Peter, giọng ôn tồn.

Sau đó Peter đi tắm rồi cậu lên giường để Ae bôi thuốc.
Ae dìu Peter rồi nói :"Để tao xem vết thương nhé! Cởi áo đi" nụ cười ẩn ý.
Peter :"Phải nhất thiết cởi áo hả ?"
Ae :"Con trai với nhau mà" tự nhiên từ từ cởi áo công tử xuống, ngực, vai đều trắng lại còn có một ít cơ bụng, nó hơi hiện rõ ra dưới lớp áo.


Còn hai đầu "ti" nó ửng hồng lên làm Ae hơi ngạc nhiên vì nó hơi trắng rồi chần chừ một chút cả hai không ai nói gì, nhìn nhau một lúc, một khoảnh khắc họ trao cho nhau một thứ gì đó nó chả lung linh, mong manh hay mơ hồ nữa đồng tử của cả hai đang truyền tải .....


Ae lại nói :"Đau không ?"
Peter :"Đau tới nỗi muốn khóc luôn"
Ae:"Tao hiểu" thái độ đồng cảm con mắt nó dịu nhẹ ko cương quyết như ngày nào.
Ae :"Vì tao cũng bị đấm như vậy" sự từng trải của một người. Rồi lại ân cần "để tao thoa thuốc cho, đau chỗ nào thì mày nhớ nói nhé"

( Muốn hôn hay gì? :)))

Rồi thoa lên mặt sau đó di
chuyển dần xuống ngực, bụng. Ánh mắt lại trao nhau nhưng nó khác lần trước đây là 1 đôi mắt biết cười. Con ngươi nó lại to ra, phấn khích hay đồng cảm gì đó. Rồi nó khép lại vì 1 sự mãn nguyện.

Ae vội thu xếp đồ đạc vào cặp của mình và nói :"Mày ở một mình thì khóa cửa cho kĩ, sáng mai tao sẽ tới"
Peter vừa khoác áo lên vừa nói :"Ae khoan vội về được không?"
Ae :"Mày sợ hả?.....Ê Peter tao nói mày nhiều lần rồi đó , có gì cứ nói với tao"
Peter ngại ngùng đỏ mặt :"Vậy Ae bầu bạn với mình nhé!"
Ae :"Cũng được, tao cũng sợ thằng khốn đó qua lại.... tao cũng chưa dám để mày ở một mình" ( thích lắm chứ gì, còn bày đặt)
Ae vội cởi từng cúc áo ra, cả thân thể cậu muốn được cởi trần. Từng mớ thịt nó muốn được đón nhận hơi ấm của căn phòng này.
Peter vội bỡ ngỡ, vừa đỏ cả mặt. Công tử khá ngại trong khi Ae thì vốn quá tự nhiên. Chầm chậm đi tới giường của Peter
Ae :"Cho tao xin cái gối nha"
Peter ngạc nhiên :"Ae định ngủ ở đó hả?" Vừa nói, vừa chỉ xuống cái sàn nhà.
Ae bình thản :"Chứ sao? Mày muốn tao ngủ ở đâu?
Tao ngủ ở đâu cũng được
Nệm ở ký túc xá với sàn nhà ở đây chẳn khác gì đâu!
Mày ngủ trên giường đi để bớt ngột ngạt"
Peter cười khổ :"Tại sao mình lại cảm thấy ngột ngạt chứ?"
Ae :"Tao không biết rằng mày có quen ngủ với người mày mới quen biết được hay không?
Bản thân tao thì được chỉ xem mày như ngủ chung với một người bạn "
( trả lời dùm cho :" Muốn lắm mà còn giả bộ, thích muốn chết )
Peter :"Vậy Ae lên ngủ trên đây đi!  Chỉ là ngủ cùng một người bạn thôi".
Ae không nhanh không chậm đi xuống, ngồi cạnh Peter :"Bị gì vậy?"
Rồi dùng tay cầm mặt Peter
Ae :"Mỗi lần bé Yim dỗi, tao đều làm như thế" rồi Ae lại ân cần.
Peter :"Mình đâu có nhõng nhẽo đâu" Ae nhắm mắt lắc đầu vài cái tay vẫn không quen xoa mặt Peter.

Ae :"Làm nũng với tao hả"
Peter :"Đâu có đâu"
Ae buông tay Peter :"Tao đi tắm nhé"
Peter :"Mình đi ngủ đây"

Tập sau có một chút ngoại truyện có thể có cảnh H+ nhưng ad nên cho nó 16 + thôi :)
Một số lời tâm sự mỏng
Cáo lỗi các độc giả vì điện thoại ad bị hư nên mới sửa xong, liền ra tập mới. Hm.... mấy ngày nay không ra chap bị tuột hạng quá chừng luôn hu hu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro