CHAP 10: CUỘC GỌI BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì tôi sợ... ừm... sợ mất anh! ( Earth ngượng tới đỏ mặt)
Title như được rót mật vào tai, vui đến phát điên. Bầu không khí lúc này còn ngọt hơn đường,hơn kẹo. Cả hai người ngại đến mức cả vành tai và ửng đỏ ửng lên. Title lên tiếng:
- Này, em ăn đi ! Ngại gì nữa? ( Title gắp thức ăn vào đĩa cho Earth)
Thấy người iu nhỏ ngây người , Title chồm về phía trước " chụt" nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia. Earth bất ngờ, mắng yêu tên đáng ghét kia:
- Tên kia! Làm gì vậy hả!?( Earth chu mỏ mắng)
- Vợ tui thì tui hôn chớ sao. ( Title bình thản nói)
- Suỵt! Động kinh hay gì? Ở đây nhiều người lắm đó! ( Earth phát nhẹ vào người Title nhắc nhở)
- Thôi! Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. Title mỉm cười ôn nhu, tay xoa nhẹ chiếc đầu nắm trước mặt, lòng thầm vui sướng.
Nhắc đến đồ ăn Earth mới chợt nhớ rằng từ lúc vào quán đến giờ, mình vẫn chưa bỏ được gì vào chiếc dạ dày rỗng. Một tay sờ chiếc bụng đói, đôi mắt sáng lòa nhìn về phía đồ ăn. Nhóc Earth ăn liến loáy mà quên mất sự hiện diện của ai kia, đến khi Title lên tiếng:
- Em ăn chậm thôi. Mắc nghẹn bây giờ!( Title với tay lấy miếng khăn giấy lau miệng cho Earth)
- Rồi! Rồi! M... à ừm... anh cũng ăn đi.
Nói rồi Earth mới nhận ra, nãy giờ mình đang tranh mất phần ăn của Title. Ngẩng mặt lên nhìn Title mà lòng xót xa.
- Sao mày không ăn đi! Nhìn tao làm gì.
Title khẽ nhíu mày, ra dấu không hài lòng.
- Ừm thì anh ăn đi.
- Nhìn người tôi thương ăn no là tôi no rồi.
- Muốn sao cũng được nhưng phải ăn trước đã.
- Thiệt hông? ( Title hỏi)
- Thiệt mà.
Earth định cúi xuống ăn tiếp thì Title hỏi.
- Vậy mình tổ chức một buổi đi chơi đi được không? Chỉ có 2 chúng ta thôi!
- Khụ... khụ... ĐI CHƠI!!??
Giọng nói này không phải của Title cũng không phải của Earth mà là của một cậu thanh niên. Title ngoáy đầu ra sau thì...
- ỦA??? P' TITLE! P' EARTH!
Cậu thanh niên đó cười tươi nhìn 2 cậu.
- PLAN? Mày ở đâu chui ra vậy ? ( Title thắc mắc)
- Em ngồi đây nãy giờ mà.
- Vậy mày có nghe được gì không?
- Nghe gì??? Em có biết gì đâu.
- Mà tay anh bị gì vậy ạ? ( Plan chạy sang chỗ Earth nâng tay cậu lên lật qua lật lại)
- À ừm...m... muỗi cắn ấy mà. ( Mặt Earth đỏ hẳn lên)
- Vậy chắc con muỗi đó đẹp trai lắm.( Title tự mãn )
- NGU!!! P' à con muỗi bé tí thế này làm sao mà nhìn được nó đẹp hay xấu, giống đực hay giống cái chứ. ( Plan hoang mang tột độ)
Title với Earth không nhịn được cười trước vẻ ngây thơ, trong sáng của nhóc Plan nhà mình.
- Ơ !Sao hai người lại cười? Em nói gì sai à.
- À...hahaha... Không có gì. ( Title nhịn cười)
[ Heo: mọi người bít sao Plan ở đây hông?]
Quay ngược thời gian
Tua...tua...tua...>>>> đến lúc Title chuẩn bị rời khỏi nhà sang nhà Earth.
Lúc này, Plan và Perth cũng lần lượt ra khỏi phòng. Plan xuống phòng khách thì thấy Saint đến nhưng sắc mặt không tốt mấy.
- Saint! Sao mày ở đây vậy?
- À mình đến gặp P...Perth. Mà P' Title đi đâu mà trông có vẻ gấp thế.
- Ơ! Tao đâu biết. Mà từ hôm qua đến giờ là ổng đã vậy rồi, cứ vội vội vàng vàng. Mày quan tâm chi cho mệt,quan tâm thằng Perth kìa.
[ Heo: Plan có tánh mai mối lắm nhe]
Nghe Plan nhắc tên mình, Perth từ nhà bếp chạy lại thì thấy người mà mình đang muốn gặp hiện đang đứng trước mặt mình. Vội chạy đến chào hỏi.
- Chào Saint! Mà cậu đến đây có việc chi không? ( Perth hỏi)
- À ! Mình tới rũ Perth đi ăn chung thôi chứ hông có gì hết.
Hai người trò chuyện thân thiết, quên lãng luôn Plan làm cậu bực bội.
- Uầy! Tao chưa chết!
- Hihi... Vậy Plan cũng đi ăn chung nha.( Saint nói)
- Hở? Có nó nữa hả? Cứ tưởng rằng...( Perth hụt hẫng)
- Cứ tưởng gì vậy Perth?
- À không không có gì.
Mean từ đâu bước vào, giọng điệu cộc cằn.
- Tình cảm đủ chưa?
- Ơ hay? Sao cái thằng chết bầm này lại ở đây? ( Plan khó hiểu nhìn Saint)
- À Mean cũng đi ăn chung với tụi mình đó Plan.
- Hở? Vậy thôi tao không đi đâu.
- Vậy thôi tụi mình đi trước đi trước đi Saint. ( Mean nói)
- Tụi bây có cần phải phũ phàng vậy hông?
- Cậu nói không muốn ăn mà. ( Mean có ý chọc ghẹo)
- Ai nói không ăn đâu chỉ là không muốn đi chung với mày thôi. ( Plan phản bát)
- Thế có đi ăn không? ( Mean nhíu mày hỏi)
- Không. Mà ăn cái gì vậy mày.
- SomTum.
- Ờ vậy đi.
[ Heo: Ủa? Sao lật mặt nhanh thế con?]
- ĐI ĂN THÔI!!!
Plan khoác vai Saint hào hứng.
- Ừm ! ĐI ĂN THÔI! ( Perth đi lại ,khoác vai Plan, đôi mắt ẩn sâu hình viên đạn)
" Thằng bạn chết tiệt! Sao mày dám đụng vào crush của ông ? PLAN RATHAVIT! Mày đợi đấy, tao sẽ phục thù" Perth nghĩ.
- Ơ vậy để mình lên gọi P' Gun cho.( Saint nhẹ nhàng nói)
- Thôi thôi tao lên gọi cho. ( Plan xung phong)
Plan chạy lăng tăng lên phòng Gun, đứng trước cửa tay cầm nắm cửa chuẩn bị bước vào.
- Anh trai iu dấu ơiiiiii( Plan vặn khóa cửa)
RẦM!!!!
Tiếng động vang trời nổi lên, vâng hiện tại Plan đang nằm hôn đất mẹ trước sự ngỡ ngàng của Gun.
Là vậy nè lúc Plan định vặn khóa cửa thì Gun đã nhanh tay hơn 1 giây mở cửa trước. Chưa kịp giữ thăng bằng theo quán tính Plan ngã nhào về phía trước. Và thế là...
- Thôi rồi! Cái mũi của tôiiii( Plan ngồi đậy xoa xoa mũi)
- Ớ! Mày không sao đấy chứ?( Gun lo lắng vội lại đỡ Plan)
- TRỜI ƠI! KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA TÔI! ( Plan khóc ròng trong tâm can)
Nghe có tiếng động lớn Mean, Perth, Saint cũng lần lượt đi lên. Thấy cảnh tượng này...
" U trời ơi! Tao chưa lên kế hoạch trả thù mà mày đã thê thảm thế rồi. Haizzzz đúng là nghiệp mà!" Perth suy nghĩ.
- Plan có sao không? ( Saint lo lắng )
" Đúng là hậu đậu" Mean thở dài.
Saint chạy lại đỡ Plan dậy, Gun thì chạy đi lấy thuốc giảm đau cho Plan. Loay hoay một lúc Gun cũng đã lấy được hộp cứu thương.
- Đỡ đau chưa.( Gun hỏi)
- Hứ! Còn đau chết đây nè. ( Plan chỉ tay vài cù trỏ đang rỉ máu)
- Thôi ! Đây anh em.
- HỪM!!!
Có người nào đó đứng bên ngoài xem phim tình cảm mà cảm thấy khó chịu.
Mean sắc mặt tối sầm lại khi nhìn Gun chăm sóc Plan. Ánh mắt đó từ từ di chuyển nhìn vào vết thương trên tay Plan. Tim thắt lại.
" Cái quái gì vậy nè. Cảm giác này là sao thế?" Mean thầm nghĩ.
Tiếng chuông điện thoại Gun vang lên.
- A! Xin lỗi, anh nghe điện thoại xíu.
Gun ra khỏi phòng. Mean đi lại chỗ Plan nhẹ nhàng nâng tay đau Plan lên.
- Mày làm quần gì vậy, tao đau đấy. ( Plan có chút giận mình)
- Im lặng đi, ĐỒ HẬU ĐẬU. ( Mean cố ý trêu chọc Plan)
- Mày đang ghẹo gan tao đó hả.( Plan tức giận khi Mean gọi mình là " đồ hậu đậu" )
Mean không trả lời, tay với lấy hộp sơ cứu, nâng tay Plan lên băng bó vết thương một cách tỉ mỉ, cẩn thận.
" Lần đầu thấy thằng hách dịch này ôn nhu với mình" Plan đã hơi đỏ mặt.
Mean lấy chai thuốc với gần mấy miếng băng gạt, thoa ít thuốc sát trùng vết thương vào tay rồi chấm nhẹ vào phía gò má đỏ ửng của Plan. Plan rất bất ngờ với cách hành xử này của Mean. Hai ánh mắt đối nhau, sự ngại ngùng lại tăng thêm 1 bậc.
" Cậu ta cũng đáng yêu chứ nhỉ" Mean cười nhẹ.
" Sao cái cảm giác này là lạ vậy ta" Plan khó hiểu, nhăn mặt.
- Đau à? ( Mean ân cần)
- À không.
Gun từ ngoài đi vào.
- Nhìn tụi nó mà tao cứ tưởng chúng nó là 1 cặp ấy chứ. ( Gun quay sang nói với Perth Saint)
- Đó giờ mình chưa từng thấy Mean ân cần với ai bao giờ. ( Saint cũng hùa theo Gun)
- Sao mặt Plan đỏ dữ bây, hay gần trai quá nên vậy ta.( Perth đắng đo suy nghĩ)
- Cũng có thể là vậy, ủa mà bình thường nó cũng gần trai mà có bao giờ thấy nó vậy đâu. ( Gun lại 1 lần nữa rối ren)
- Ồn ào quá!( Mean khó chịu)
- Xong chưa mày. Tao đói bụng quá! ( Plan phụng phịu)
- Chờ tí! Đồ hậu đậu. ( Mean vẫn nhẹ nhàng lau vết thương)
- Rồi! ( Mean hạ tay Plan xuống, rồi dọn dẹp hết băng gạt)
- P' Gun ơi! Anh có đi ăn chung với tụi em hông. ( Plan hỏi)
- Thôi, mấy đứa đi ăn đi. Anh còn vài việc cần làm.
- Vậy thôi tụi em đi trước nha. ( Perth nói)
Sau đó tất cả cùng nhau lên xe, Perth Saint ngồi trước Mean Plan ngồi sau.
- Ủa? Mark đâu?( Plan chợt nhớ)
- À nó không muốn đi, đang làm việc gì á. ( Mean lên tiếng)
- Ai hỏi mày đâu. ( Plan cáu gắt)
- Thích thì nói, miệng tôi cậu không có quyền cản. ( Mean cục súc)
- Hứ! Mới tốt được một chút, ai ngờ...
- Nói mới nhớ, nãy mày làm sao vậy. ( Plan hỏi)
- Sao là sao? ( Mean chăm chú nhìn Plan)
- Thì thường là mày cục súc lắm, hay gây sự với tao mà.
- Là cậu gây sự với tôi trước. ( Mean phản bát)
- Là mày mà.
- Là cậu.
- Là mày.
- Thôi thôi! IM LẶNG ĐI! ( Perth lên tiếng)
- Hai người nhường nhau một chút không được à.
- KHÔNG!!!
Thế là cuộc tranh cãi cứ thế diễn ra. Đến quán.
Số phận nghiệt ngã thay Mean Plan Perth Saint của chúng ta lại ăn cùng quán với Title Earth. Và Mean Plan Perth Earth nhà ta đều nghe trót lọt hết những gì Title Earth nói với nhau kể cả chuyện đi chơi.
Quay về hiện tại nè.
- À mà nãy em nghe chuyện đi chơi gì á.( Perth thắc mắc)
- Cho em đi chung với. ( Plan và Perth đồng thanh)
- À à được rồi, được rồi. ( Earth liếc xéo Title)
• Nhà Mark•
Anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm tệp hồ sơ, trên bàn có 1 tách cafe nóng. Điện thoại trên bàn rung lên.
Mark liếc nhìn chiếc điên thoại trên bàn, mắt đỏ ngầu. Anh cầm chiếc điện thoại lên.
- Alo!
".........."
- CÚT ĐI!!!!! ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!!!
Mark hét lên trong dòng nước mắt đầm đìa.
Chiếc điện thoại thoại trên tay anh văng xa 1-2 mét. Và chắc rằng chiếc điện thoại ấy đã tan vỡ như trái tim anh lúc này.
************
Chap này dừng lại ở đây thôi. Mong các bạn đọc vui vẻ.
Hỏi nhẹ cái các bạn đoán xem ai là người làm Mark đau khổ.
Hay thì nhớ vote vs cmt cho tui nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro