CHAP 11: LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CÁC NGƯỜI XEM TÔI LÀ GÌ??? LÀ ĐỒ CHƠI SAO!Lúc cần thì nâng niu, trân trọng, không cần thì đá tôi đi như rác rưởi. À mà không, thứ các người trân trọng không phải tôi mà là TIỀN! TIỀN CỦA GIA ĐÌNH TÔI! Tôi đã lầm khi tin tưởng cô. ĐỒ HÁM TIỀN! Cô muốn tiền chứ gì? Được, tôi cho cô.
Mark như phát điên lên sau khi cuộc đối thoại kết thúc.
- Hức...hức...T...Tại sao...l...lại đối xử với tôi như vậy? 
Mark khóc nức nở, những giọt nước mắt đau buồn, tuyệt vọng cứ tuôn ra. Mark bây giờ chỉ biết khóc đến mức kiệt sức, mặc cho cơ thể đã ngã vùi xuống đất. Trời đang dần chuyển sang màu xám và cuối cùng là những hạt nước rơi từ phía trên trời xuống. Chắc có vẻ ông trời đang cười vào mặt của Mark. Ông trách hắn:
- Haha... Ngươi là tên ngu ngốc vì một người lừa dối mình mà lại hủy hoại đi sức khỏe và thân thể của ngươi.
Mark nhìn lên trời qua khung cửa sổ.
- Ông cũng đang cười tôi đó sao! Tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ mặt giả tạo của ả, chỉ mình tôi. Chỉ mình tôi không thấy. NGU NGỐC! TÔI ĐÃ RẤT NGU KHI ĐI TIN LỜI Ả! Ông có thấy vậy không ?
Mark thật sự đã kiệt quệ hết sức lực, anh ngủ quên trên sàn nhà lạnh giá. Gương mặt vẫn hiện hữu sự tuyệt vọng! Nhưng không phải chỉ có mình anh đau đớn, người đã cùng anh chứng kiến mọi sự việc trái tim cũng đau đớn hơn vạn lần. Gun đã đứng đây từ rất lâu, từ khi Mark nhận được cuộc gọi kia. Thấy Mark khóc, anh đau lắm, từng giọt nước mắt của cậu như hàng nghìn cây kim đâm vào trái tim anh. Càng đau hơn khi... Mark khóc vì một người, đau vì một người nhưng người đó lại không phải là... Gun!
Anh bước chầm chậm đến chỗ Mark, dùng hết sức cõng Mark lên phòng. Tuy đã ngủ say nhưng những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt anh. Chật vật khoảng 15 phút, Gun mới vác được Mark lên đến phòng.
- Haizzzz... Ăn quái gì mà nặng phết?
Gun đỡ Mark lại giường rồi đặt cậu nằm ngay ngắn. Với tay lấy chiếc chăn đắp cho Mark, tay Gun mò tìm remote điều hòa thì bất chợt chạm phải tay ai kia.
- Đừng... Đừng bỏ tôi. Đừng mà... ( Mark tay nắm chặt lấy tay Gun)
- À... Không bỏ, không bỏ nhóc đâu.
Gun có chút bất ngờ nhưng anh biết người Mark gọi không phải anh. Mà là người đó!
- Jane!
Mark xiết chặt tay Gun, nước mắt lại rơi.
- A...Đ... Đau!
Gun nhăn mặt. Gun từ từ gỡ tay Mark ra, anh lướt nhìn trên bàn có cuốn album. Tò mò anh bước lại, cầm cuốn album lên, anh xem không xót một tấm ảnh nào. Tất cả đều là hình của Mark và... Jane!
Anh bước lại nhấc chiếc ghế đặt cạnh giường, anh ngồi xuống. Gun lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi trên gương mặt tái nhợt của Mark.
Gun
" Chắc nhóc yêu cô ấy lắm nhỉ? Có lẽ anh không còn cơ hội rồi, phải không! Nhóc đã chịu đựng một mình quá lâu rồi. Bây giờ đã có anh, anh sẽ cùng nhóc vượt qua nỗi đau này."
Gun ngủ thiếp đi.
Một lúc sau, Mark tỉnh dậy. Thấy Gun đang ngủ, Mark cũng chẳng ngạc nhiên gì vì chính Mark là người gọi Gun đến. Và có lẽ Gun cũng đã nghe hết tất cả sự việc trên. Cậu bước xuống giường, bế Gun nằm xuống giường. Nhưng sao người Gun nóng quá vậy. Mark lấy tay sờ lên trán Gun, nhăn mặt.
Cậu vội vã đi lấy cây nhiệt kế đo nhiệt độ cho Gun.
- 40°C! Sốt cao rồi. ( Mark lo lắng nhìn Gun)
- Trời đã lạnh, điều hòa thì thấp, lại không đắp chăn. Giờ thì sốt rồi, thật là... Haizzzz
Mark phàn nàn. Cậu tăng điều hòa, rồi chạy đi lấy chiếc khăn cùng thao nước ấm lại giường. Tay cầm chiếc khăn cho vào nước, vắt hết nước rồi tỉ mỉ lau tay, mặt cho Gun.
Mark thật sự rất lo. Kể từ khi Gun sốt Mark cứ cuốn cuồng lên. Một cảm giác bất an bao trùm trong suy nghĩ, Mark không hiểu vì sao mình lại lo đến thế. Cứ như thể, Gun là điều quan trọng nhất trong đời anh.
-Ưm ... Đ...Đau đầu quá! 
Gun lờ mờ tỉnh giấc.
- Anh tỉnh rồi hả! Anh đỡ hơn chưa?
Mark đỡ Gun ngồi dậy.
- Anh có bị gì đâu? Anh bình thường mà.
Gun ngây người nhìn Mark.
- Trời ơi! Anh sốt cao quá nên lú luôn rồi hả?
Mark lấy tay búng vào trán Gun. Gun lấy tay xoa trán, nói:
- Au! Đau đấy nhóc. Mà sao trán anh nóng vậy nè. (Gun nhìn Mark hỏi.)
- Anh sốt đến 40°C lận đó. À mà sao trời lạnh như này mà anh bật điều hòa chi cho thấp vậy. Lại không biét giữ ấm cơ thể nữa. Anh xem đó giờ sốt rồi....bla bla bla
Mark nhìn Gun thở dài. Gun thì phải chịu đựng cậu nhóc lắm lời này phàn nàn mà tức tối đến nhăn mặt quát.
- Nhóc có biết là cái thân già này phải cõng nhóc lên tận đây không. Chưa phải nói cái nhà mày to quá mà cái phòng thì nằm tận cùng lầu 2, còn phải đỡ mày lên giường, đắp chăn cho mày. Rồi chăn đắp cho mày còn cái nào đâu cho tao đắp. Giờ lưng tao như muốn gãy đôi ra luôn đây này. Biết vậy tao mặc xác mày luôn cho rồi.
- Anh cõng em lên tới đây thiệt luôn hả???
Mark bàng hoàng.
- ĐƯƠNG NHIÊN!
Gun vỗ ngực khẳng định.
- Mày còn dám phàn nàn anh mày nữa không.
- Ơ nhưng mà tại em lo cho anh thôi mà. Sao lại gọi là phàn nàn chứ. À mà thôi để em xuống lấy cháo lên cho anh uống rồi uống thuốc cho mau khỏe nhé.
- Ừm.
Mark vội chạy xuống lầu mang một tô cháo thịt thật to kèm thuốc hạ sốt lên cho Gun.
- Đây cháo nè P'.
Mark đặt to cháo xuống bàn, rồi chạy lại đỡ Gun ngồi lên ghế.
- P' ăn đi kẻo nguội.
- Cảm ơn.
Gun cười thật tươi. Tay cầm chiếc muỗng khẩy khẩy to cháo nhưng không ăn. Thấy lạ Mark hỏi:
- P' sao thế ? Không ngon hả?
- Cho tao hỏi cái này được không?
- P' cứ hỏi.
- Cái người tên Jane là ai vậy?
• Quay lại cuộc gọi lúc đó nè•
- Alo!
Đầu dây bên kia giọng người phụ nữ vang lên.
- Anh yêu à, lâu rồi không gặp. Em nhớ anh lắm. ( cô ta õng ẹo)
- Tôi KHINH! Loại người như cô chỉ nhớ tới tiền của Mark Siwat tôi thôi.
- Anh sao lại nói em như vậy.
- Chắc cô bị thằng kia đá rồi chứ nhỉ?( anh chế giễu)
- Anh không thương em gì hết. Có phải tại chuyện lúc trước không.
Mark tức giận, đôi mắt đỏ ngầu, quát.
- IM ĐI. ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!!!!
• Quay lại hiện tai•

Gun thấy áy náy khi hỏi Mark như vậy. Mark chần chừ, đôi mắt đã thấm dần nước mắt.
- Cô ta là người yêu cũ của em. Em và ả yêu nhau được 3 năm. Nhưng thứ mà ả ta yêu không phải em mà là tiền. Tiền của em.
Mark khóc!
- Lúc đầu em không tin ả ta là người như thế nên cũng tìm người điều tra. Sau đó , em phát hiện ra ả ta chỉ là một con ĐIẾM! Ả lợi dụng em để có tiền. Khi biết được em đã rất tức giận, em vạch trần bộ mặt của ả. Cắt đứt mọi liên hệ với ả.
- Em còn yêu cô ta?
- Không ! Em không yêu ả. Nhưng em thấy mình ngu khi đi tin lời ả.
- Nhóc không ngu. Nhóc đã quyết định rất đúng khi chia tay ả.(Gun nói nghiêm túc.)
- Nhưng giờ em yêu người khác rồi. Người đó là
    

**********

Thanks for watching❤❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro