CHAP 12: QUÂN SƯ LẬP KẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người em thích là...
Mark tỏ vẻ chần chừ.
Gun:" ... "
Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên.
- MARK SIWATTTT!!! MÀY ĐÂU RỒI?!
Cánh cửa phòng đột ngột toang ra làm cho hai con người ngồi bên trong một phen hoảng loạn.
- ÔI MÁ ƠI!!! Cái dell gì vậy?
Gun la toáng, cậu nhảy dựng lên, hai tay luống cuống giữ thật chặt lấy tô cháo sắp đổ cả ra sàn.
- MEAN PHIRAVICH!!!
- Mày vào đây làm gì? Vào sao không biết gõ cửa?
Mark trừng mắt nhìn Mean, gằn giọng hỏi.
- Cái thằng chết bầm này! Tao vừa về tới nhà, cửa thì mở toang, mày thì không thấy đâu, điện thoại thì vỡ tan tành. Tao cứ tưởng nhà mình có trộm, nó đột nhập vào nhà mình thấy nhà có người nó giết người cướp của. Haizzzz... Làm tao sợ chết khiếp! Chạy loạn xạ lên kiếm mày, thế mà vừa gặp thì... Mẹ nó! Biết vậy, tao mặc xác mày rồi.
Mean bực tức, lên giọng trách móc.
- T... Tao xin lỗi, tại tao không biết. Hể! Mà mày lo cho tao thiệt hả, thằng bạn cục súc!
Mark nửa tin nửa ngờ nhìn thằng bạn.
- Mày tin thiệt hả? Tao lo cho cái laptop với cái két sắt của tao thôi. Còn mày, kệ mẹ, liên quan gì tao.
Mean hờ hững nhìn Mark- người đang tức giận đùng đùng.
- MÁ!!!- Mark quăng cho thằng bạn vô tâm một cái lườm sắt lịm.
- Hahaha...hahaha...
Mean cười phá lên, quay sang trêu chọc thằng bạn.
- Giỡn thôi! Vậy cũng tin nữa.
- Giỡn? Chắc tao vui.
Mark mặt mày bí xị.
- Tao lạy chúng bây. Cho tao xin đi, ghẹo gan nhau hoài, tao ăn cũng không yên nữa.
Gun cười khổ nhìn hai người trước mặt đấu khẩu.
- Ê! Mark, cháo này ngon á. Mày mua ở đâu vậy?
Gun vẫn cặm cụi ăn liến loáy.
- Em nấu đó. P' đang sốt, ăn đồ bên ngoài không đảm bảo nên Mark Siwat em đây đành trổ tài nấu cho P' một tô cháo. Ngon đúng không P'. Em biết mà!
Mark cười híp mât khoe thành tựu.
- Ạch! Tự luyến gớm.
Gun nhăn mặt nhìn con người tự mãn trước mặt mà bất lực.
- Sao P'Gun ở đây vậy? Ban nãy không phải anh nói là có việc bận sao?
Mean thắc mắc nhìn Gun rồi quay sang nhìn Mark hỏi.
- Tới để ăn sáng!
Gun chỉ tay vào tô cháo vừa ăn xong.
- Ơ! Nhưng giờ là chiều rồi mà?
Mean nhìn đồng hồ trên tay mà như phát sốt.
- Ừm! Không phải tụi bây cũng nói đi ăn sáng sao, ăn tới giờ này luôn đó hả?
Gun lầm bầm.
• Quay về quá khứ•
Lúc Gun đi nghe điênn thoại.
- Alo! Ai thế?_ Gun hỏi.
- Alo! P'Gun hả? Em, Mark đây!
Đầu dây bên kia trả lời.
- Ơ! Sao mày có số của tao?
Gun ngơ ngác hỏi.
- P' quên rồi hả. Bữa đi chơi tàu lượn P' cho em số điện thoại mà. P' dễ quên thiệt á. _ Mark khẽ cười nhẹ.
- Ấy chết! Đúng là não cá vàng. Mà mày gọi tao có việc gì không?
- Không có gì hết. Chỉ muốn mời P' đi ăn sáng thôi. Anh qua nhà em đi, em gửi địa chỉ cho.
Chưa kịp phản ứng thì: Bíp... Bíp... Bíp...
Một âm thanh kéo dài đằng đẵng. Để lại cho Gun một mớ thông tin chưa kịp xử lý.
Ting....Ting...
Một tin nhắn thoại được gửi đến với dòng nội dung như sau.
" Đây là địa chỉ nhà của em. P' đến nhanh nha, em đợi. Không được từ chối đâu đó."
- Trẻ con thiệt chứ!
Khóe miệng anh cong lên một đường cong hoàn mĩ. Gương mặt cũng tươi tắn hẳn lên.
Tua...Tua...Tua...>>>>>>>> Gun đến nhà Mark.
Những thật không may, Gun đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Mark và người đó.
• Quay về thực tại"
Mark đang tức giận nhìn chằm chằm vào Mean.
" Mean Phiravich! THẰNG QUỶ!!!! MÀY VỪA HỦY HOẠI KHOẢNG KHẮC QUANG TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC ĐỜI TAO ĐÓ. Nếu mày đến trễ thêm một chút, một chút nữa thôi thì.... Haizzzzz... Tại mày hết,đều tại mày!" _ Bây giờ, Mark chỉ hận, hận không thể phanh thay con người đang đứng nhởn nhơ trước mặt ra thành trăm mảnh. Càng hối hận hơn khi cái tên trời đánh này lại là bạn THÂN của mình.
- Làm gì nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả, Mark Siwat?
Mean bực dộc nhìn Mark
- Tất cả tại mày hết,tại mày!_ Đầu Mark như muốn bốc khói.
- Điên hả! Thôi tao ra ngoài. À mà P' Title với P' Earth rủ mọi người đi chơi. Hình như là đi biển á. Nếu mày với P'Gun có hứng thì đi cùng cho vui. Mai xuất phát lúc 8 giờ. Có gì thắc mắc nhắn Line cho tao. HẾT!
Nói xong một mạch rồi Mean đi thẳng ra ngoài. Gun bắt đầu lên tiếng.
- À... Chuyện lúc nãy... Thôi! Không có gì.
- À... Ờm...
Vẻ mặt hụt hẫng vội thoáng qua trên khuôn mặt Mark rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tỉnh.
- P' thật sự không muốn nghe tiếp sao? Dù gì cũng đã nghe đến đây rồi mà.
Giọng điệu buồn bã.
- Ch... Chuyện này để sau nhé, được không? Giờ tao có việc bận, tao phải về gấp.
Gun ấy náy.
- Trời ơi! Đừng làm vẻ mặt này chứ. Không phải tao không muốn nghe mày nói, t..tao chưa gửi bài làm cho thầy nữa. Mai đã là hạn chót rồi.
Gun chau mày khó xử
- Vậy P' có đi chơi không?
Mark nhanh chóng đổi chủ đề.
- Ừm... Chắc là có á, lâu rồi tao chưa được đi biển. Thế còn mày?_ Gun ngẫm nghĩ.
- À, nếu mọi người đều đi thì em cũng đi, ở nhà một mình chán lắm._ Mark mỉm cười.
- Thế không còn chuyện gì thì tao về trước nhé.
Gun dè dặt.
- P' còn sốt mà, để em đưa về cho.
Mark lo lắng,chạy lại đỡ Gun.
- Thôi đi,nhóc! Anh mày hạ sốt rồi. Anh tự về được, chưa chết đâu. Yên tâm đi. Ngược lại là mày,ổn không đó. Tao lo đấy.
Gun lo lắng nhìn Mark.
- Không sao đâu, em ổn. P' về nhà cẩn thận. Về đến là gọi cho em biết liền nha.
Mark khẽ gượng cười.
Gun đi đến mở cửa phòng. Cậu quay đầu lại nhìn cậu nhóc đang ngồi thẫn thờ mà lòng đau như cắt. Cậu chầm chậm bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng chặt cánh cửa.
" Mày có biết không? Không phải là tao không muốn nghe mày nói. Tao chỉ sợ... sợ khi mày nói ra người đó
... người đó... lại không phải là... TAO!!!"
Trái tim anh gần như thắt lại, những giọt nước mắt lặng thầm rơi.
Sau khi Gun về, Mark chạy sang phòng Mean.
Cốc... Cốc... Cốc
- Chờ tí!
Tiếng nói từ trong vọng ra.
Mean mở cửa, mặt nhăn mày nhó nhìn Mark.
- Chuyện gì?.
- Vào trong rồi nói._ Mark trầm mặc.
- Được thôi, vào đi.
Mean mở rộng cánh cửa ra, đứng nép sang một bên. Mark chậm rãi bước vào trong, ngồi xuống giường.
- Mày sao thế? Có chuyện gì xảy ra?
Mean chau mày, hai tay vẫn đang loay hoay cầm chiếc bút xoay qua xoay lại.
- Ả ta... Jane!_ Mark tức giận.
Nghe đến tên của người con gái kia, Mean đập chiếc bút thật mạnh xuống bàn. Đôi mắt vằn tia máu.
- Ả ta lại làm gì mày?
- Sáng nay, ả ta gọi tới nói muốn quay lại với tao.
- Mày đồng ý?_ Mean nghi hoặc nhìn Mark.
- Đương nhiên là không, tao đâu có ngu tới mức đó. Bị lợi dụng một lần là đủ lắm rồi.
- Vậy?
- Tao lo. Thật ra thì tao thích ... P' Gun.
Vừa nghe xong Mean giật nãy mình. Hoảng hốt hỏi.
- Mày đồng tính hả???
- Tao cũng không biết. Tao yêu Gun vì con người anh ấy. Không phải vì giới tính. Anh ấy không giống với những người con gái tao từng gặp, anh ấy rất đặc biệt.
- Giờ mày tính sao?
- Tao sợ ả ta biết chuyện, ả sẽ làm hại Gun mất. Tao không muốn lôi Gun vào chuyện này.
- Mày tỏ tình chưa? Phải tỏ tình thì mới quang minh chính đại bảo vệ người ta chứ.
- Tại ai chứ? Tại mày đó, vừa nãy tao định ngỏ lời thì mày từ đâu xông vào. MÁ! ĐIÊN THIỆT CHỨ.
Mean nghe xong mà chẳng biết nên nói gì.
- Rồi, rồi, là lỗi của tao. Hay vậy đi tai giúp mày lập kế._ Mean đăm chiêu suy nghĩ.
- Kế gì?_ Mark thắc mắc.
- Kế hoạch tỏ tình. Vậy đi, để tao đi nhờ P' Title với P' Earth giúp mày.
Nói rồi Mean cầm điện thoại lên. Cậu tạo ra mộ group chat.
M34N: P' Title! P' Earth! Có người đang muốn tỏ tình kìa. Nên cần sự giúp đỡ từ hai người đó. Đúng không, Mark Siwat?
Titlekrt: ????
Cooheart:Lọt hố ai vậy ngài Siwat ?
M34N: GUN NAPAT!!!
Mark Siwat: ÔI! ĐM, cái thằng này.
Titlekrt: Dell tin luôn:55555
Cooheart: Chừng nào ngỏ lời?
Mark Siwat : Em không biết nữa.
Titlekrt: Gun nó dễ mềm lòng lắm. Tuy nó hơi hậu đậu chút, hơi khờ chút. Nhưng nó là người tốt đó. Nắm bắt cơ hội đi.
M34N: Anh định bẻ cong P' Gun luôn hả?
Cooheart: Mày im, cho anh bàn chuyện.
Titlekrt : Mày nghiêm túc chứ? Gun không giống với những đứa con gái khác đâu đó, nó dễ tổn thương lắm đó.
Mark Siwat : Em nghiêm túc.
Cooheart : Ok, vậy để tao giúp.
Titlekrt : Hay mai tỏ tình luôn đi.
Mark Siwat : Gấp thế!
M34N: Còn chần chừ gì nữa. Mày mà không nói ra, để lâu ngày, có người cướp mất đó.
Mark Siwat : CÂM MỒM!!!
Cooheart : Thôi đi! Mark, mày nghe nè.
.............
Sáng, lúc 7 giờ
Ting... Tong... Ting... Tong





***************
Mơn mn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro