Chương bốn: Đứa bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 6, Bangkok đón những cơn nắng gắt và cơn gió mùa Tây Nam.

Kể từ khi biết Can mang thai, nhị thiếu gia nhà Mettanat mỗi ngày sau khi xong việc đều ngay lập tức lái xe về nhà, đến nơi thì đưa chìa khóa cho bảo vệ nhờ ông lái xe vào gara giúp còn mình thì đi ngay lên lầu. Sau đó, quần áo còn chưa thay đã leo lên giường, ngồi ở bên cạnh vòng tay ôm lấy người yêu đang vừa nhâm nhi gói snack khoai tây vừa chơi game đá bóng trên chiếc máy tính bảng.

Không biết có phải người khi mang thai thì tính cách sẽ thay đổi như khi chị dâu hắn mang thai bé Phu hay không. Lúc đó, chị ấy ngoài bị ốm nghén còn chán ăn. Tuy nhiên, Can thì hoàn toàn ngược lại: cậu ăn rất nhiều hơn, tháng trước vừa cân chỉ có năm mươi mất ký, đến tháng này đã tăng đến hơn sáu mươi ký nhưng bác sĩ bảo như vậy cũng tốt, đứa bé sẽ có thể phát triển khỏe mạnh. Vài hôm trước, ông đã đến và kiểm tra cho cậu.

"Đứa bé vẫn khỏe. Nó đang lớn lên theo đúng bảng tăng trưởng và bằng với tiêu chuẩn của một thai nhi bốn tháng. Cậu đã làm rất tốt, cậu chủ!"

Điều đó khiến Tin rất vui mừng.

"Can!"- Hắn gọi, đem cằm đặt lên vai của người bên cạnh, tay vẫn vòng qua ôm lấy cậu.

"Sao nào? Đừng động, tao đang chơi game! Sắp thắng rồi!" - Can đáp, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

"Vậy chơi xong đi rồi hẳn nói chuyện. Tôi đi tắm..."

Nói rồi, hắn rời khỏi giường nhưng còn chưa bước đi đã nghe tiếng gọi:

"Tin."

"Chuyện gì?"

"Lên đây." - Can nhìn Tin, đưa tay chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Thiếu gia nhà Mettanat lập tức nghe theo sau đó để cậu ngã đầu mình vào bờ vai của hắn.

Chiếc máy tính bảng lúc này đã được để sang một bên, Can thật ra chỉ là muốn chọc hắn một chút không ngờ hắn lại tức giận như vậy. Trẻ con.

"Tao chỉ chọc mày một chút, không nghĩ mày sẽ giận đấy. Đồ trẻ con!"

"Vậy em không trẻ con chắc!?" - Tin hỏi lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một cái.

"Ừ...thì trẻ con." - Can không suy nghĩ, lập tức đáp lại. Tuy nhiên sau đó lại nói thêm: "Nhưng không phải nhờ cái tính trẻ con này mà mày mới yêu tao sao?"

"OK! Tôi thừa nhận! Vì thế em cứ mãi trẻ con đi, để tôi hảo hảo chăm sóc quan tâm em, yêu thương em!"

Sau đó, hắn cuối người, hôn cậu một cái. Can không tự tuyệt còn phối hợp cùng hắn. Nhiều năm qua, kỹ thuật hôn của cậu cũng đã thay đổi. Tin nhìn Can nở một nụ cười đầy ôn nhu rồi đi xuống bên dưới thật nhẹ nhàng mà hôn lên vùng bụng có phần nhô lên của đối phương dưới lớp áo len dày, ùng tông giọng dịu dàng, đầy yêu thương khẽ nói:

"Chào con, tiểu yêu quái!"

Suốt đời này, Tin Mettanat chỉ yêu đúng một người. Người đó trước đây là oan gia còn nghĩ sẽ ân oán với nhau cả đời, cuối cùng lại trở thành nửa còn lại của mình, cùng hắn đi đến cuối đời còn mang thai con của hắn. Can có thể trẻ con, ngây thơ thậm chí là ngốc nghếch đi nhưng cậu duy nhất mà hắn có thể tin tưởng. Cậu chắc chắn sẽ không lừa dối hắn, không bỏ rơi hắn.

...

Vào ngày kia, Can bảo muốn mời mọi người đến nhà để thông báo tin vui và tất nhiên Tin sẽ không từ chối.

"Vậy tao đi nhắn tin cho tụi nó biết đây!" - Nói rồi, Can rời khỏi vòng tay người thương, cầm điện thoại đi vào trong phòng tắm.

Bên ngoài, Tin ngồi ở bàn làm việc, trước mặt là chiếc máy laptop đang mở chương trình soạn văn bản, bên cạnh là những bản hợp đồng mà thư ký Bee vừa gửi đến lúc sáng. Trong khi đó, Can sau khi nhắn tin xong thì nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường đối diện với bàn làm việc của Tin, tiếp tục xem những trang mua sắm trước đó trên điện thoại. Hiện tại đứa bé đã được hơn bốn tháng, cậu muốn mua một số đồ để dành đến khi sinh. Tin lúc nào cũng bận rộn, giải quyết mấy bản hợp đồng xong mấy ngày sau lập tức bay sang nước ngoài để xem xét thị trường để quyết định mở thêm vài chi nhánh, cậu không muốn làm phiền hắn nên đã một mình chuẩn bị hết mọi thứ.

"Tin, mày thấy cái này thế nào?" - Can cầm theo điện thoại đi đến chỗ Tin, trên đó là hình một chiếc áo thun trẻ em sọc xanh dương và trắng.

Và Tin chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu rồi tiếp tục làm việc.

"Được rồi. Cảm ơn mày."

Chỉ nói có vậy, Can trở lại giường. Cậu yên lặng ngồi đó đợi đến khi người trước mặt làm xong việc và tắt máy đi mới lên tiếng hỏi thăm:

"Làm xong rồi!?"

"Chỉ mới một nửa."

"Thế tại sao không làm cho xong luôn?"

"Vì biết có ai đó đang buồn vì bị tôi làm lơ. Sao nào, cho tôi xem xong rồi, có muốn mua không?"

"Rất muốn. Hôm trước con Le vừa giới thiệu chỗ bán quần áo này cho tao, tao xem trên mạng thì thấy có nhiều mẫu đẹp lắm. Hay là chúng ta cùng đến đó chọn đi, hai người dù sao vẫn tốt hơn một."

"Được thôi! Chỗ đó ở đâu?"

"Mày sẽ đi thật sao? Không phải công việc..."

"Cứ để đó. Mày với bé con quan trọng hơn!" - Dù sao thì nếu Tin không làm, thư ký Bee với chồng của cô cũng sẽ giúp hắn.

Còn Can khi nghe hắn nói vậy, trong lòng rất vui mừng. Thường ngày đều là cậu đi cùng quản gia nhưng ông chỉ đứng ở một bên, mọi thứ đều do cậu tự quyết định. Lần này có Tin đi cùng sẽ không còn cảm thấy buồn chán nữa.


Thế là sáng hôm sau, Tin một thân áo sơ mi cùng quần tây trong khi Can thì áo hoodie cỡ rộng cùng quấn bó, cùng nhau lái xe đến cửa hàng mà Le đã giới thiệu để mua đồ cho tiểu yêu quái. Tuy nhiên rõ ràng là "cùng nhau mua đồ" nhưng người này thì chọn đồ cho bé gái, người kia lại chọn đồ cho bé trai, như lúc Tin lấy từ trên kệ xuống đôi giày nhỏ màu xanh dương có in hình chú gấu xám dành cho bé trai, định chạy đến đưa cho cậu xem thì lại thấy Can từ xa đi đến, tay cầm một đôi giày búp bê màu đỏ dành cho bé gái; khi đến chỗ để nôi em bé thì người ngồi bên chiếc nôi màu hồng, người lại ngồi bên chiếc nôi màu xanh. Cuối cùng, Tin quyết định mua cả đồ cho bé trai và bé gái, mỗi thứ một nửa. Can ở bên cạnh chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không biết phải giải quyết thế nào.

Can hẹn mọi người đến nhà để ăn trưa, sau khi mua đồ xong thì đã mười giờ hơn nhưng trông hai người lại hoàn toàn không gấp gáp gì, vô cùng thong thả mà lái xe về nhà. Giữa đường hắn và cậu còn ghé vào một tiệm bánh ngọt mua chút bánh nên khi về đến nơi đã chuyện của nửa tiếng sau.

Lúc này ngoài sân vườn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị và đồ ăn cũng gần như hoàn thành. Tuy là hẹn ăn trưa nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đến, có lẽ bọn họ cũng giống như hai người.

"Em ngồi nghỉ một chút. Tôi sẽ bảo người làm mang chút nước cam ra, vừa uống vừa ăn bánh!"

"Được!"

Người nghe kéo ghế ra ngồi xuống, người nói thì đem hộp bánh đưa cho người làm, bảo cô đem chúng bày ra đĩa rồi mang ra cho cậu cùng một ly nước cam ép. Đúng lúc đó, bên ngoài nhà Mettanat xuất hiện một chiếc xe hơi màu trắng. Người đến là đại thiếu gia nhà Pitchaya, Pete Pitchaya cùng người yêu của cậu ấy, Ae Intouch.

"Chào cậu Pitchaya. Tôi sẽ mở cửa ngay!"

Cánh cửa trước mặt ngay lập tức được mở ra. Pete nhanh chóng cho xe chạy vào trong. Can đang ngồi ăn bánh nhìn thấy bạn mình không khỏi vui mừng mà ngay lập tức rời khỏi ghế chạy đến. Tin ở bên cạnh liền nhắc nhở: "Can, cẩn thận!". Ae và Pete đúng lúc đi đến, nghe thấy không khỏi ngạc nhiên.

Ae lên tiếng trước:

"Này Can, thằng Tin sao thế? Mày đâu có làm gì mà lại bảo mày cẩn thận!?"

"Đúng đó. Can, cậu bị bệnh hả?" - Pete.

"À, thật ra thì..." - Can đưa tay sờ gáy mình, có chút xấu hổ khi nói ra chuyện này.

"Thì sao!?"

Ae cùng Pete kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người trước mặt nhưng ngay sau đó, Tin đã ngắt lời cậu:

"Tạm thời không cần biết. Đợi đến lúc thích hợp chúng tôi sẽ nói. Bây giờ, hai người mau vào trong nghỉ một chút, đi đường xa chắc cũng đã thấm mệt, tôi sẽ bảo người làm chuẩn bị nước."

"Được rồi. Cảm ơn cậu, Tin." – Rồi cậu quay sang người bên cạnh, hạ giọng. – "Mình đi thôi Ae."

Chàng kỹ sư trẻ Intouch chỉ đơn giản "ừm" một tiếng. Anh kéo ghế cho Pete rồi ngồi xuống ở bên cạnh. Một lúc sau, người làm từ trong nhà mang ra bốn ly nước cam, cô nhanh chóng đem nó đặt ở trước mặt mỗi người. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, dinh thự lại có khách.

Những người đàn anh cùng câu lạc bộ thời Đại học gồm Techno và Champ, ngoài ra còn có thêm vợ chồng nhà "ông hoàng phim con heo" Pound và Champ. Ae cảm giác hình như thiếu đi ai đó, vội quay sang hỏi Can:

"Can, mày không mời P'Type sao?"

"Tao có mời nhưng P ấy bảo không khỏe."

"Sao lại không khỏe?"

"Có hỏi rồi, P ấy vẫn không nói." - Sau đó cậu quay sang Techno.

Techno nhìn thấy, nhanh chóng hiểu chuyện lập tức trả lời:

"Tình trạng ốm nghén của thằng Type mấy nay đột nhiên xấu đi, nó phải vào bệnh viện để theo dõi."

"Khoan đã. Anh nói P'Type, bị ốm nghén!?" - Ae nghĩ rằng mình nghe nhầm nhưng trước cái gật đầu rất khẽ của người trước mặt, anh không hỏi thêm gì nữa.

Mọi người trong bàn cũng vô cùng ngạc nhiên. Nếu đúng như lời Techno nói, Type là đang mang thai.

"Thằng Type định hôm nào đó sẽ nói cho mọi người biết nhưng mấy hôm trước đột nhiên xảy ra chuyện."

"P ấy hiện tại thế nào rồi P?"

"Nó ổn. Hôm qua anh với thằng No mới vào thăm."

"May quá!"

Nghe đến đây, cả bọn đã có thể yên tâm một chút. Thật ra với họ chuyện này không có gì bất ngờ mà là rất vui mừng. Cả bọn sau đó còn hẹn với nhau chọn ra một ngày đến bệnh viện thăm Type để cậu bất ngờ, cuối cùng quyết định là vào chủ nhật tuần sau tại sảnh bệnh viện thành phố Bangkok.

"Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bữa thôi."

Hiện tại đã qua giờ ăn trưa, Tin nhanh chóng gọi người mang đồ ăn lên. Món đầu tiên là "Bouillabaisse" - món soup cá truyền thống của nước Pháp ăn cùng với bánh mì quết sốt tỏi Aïoli, chỉ ngửi thôi cũng đã biết người làm là đầu bếp hạng cao.

"Tao nhớ P ấy trước đây rất khỏe, vậy mà bây giờ khi mang thai lại trở nên thế này. Lạ thật đấy!" - Can là người bắt đầu cuộc trò chuyện. Cậu cầm lát bánh mì sốt tỏi ăn một miếng sau đó ăn thêm một chút soup.

Mùi hăng lập tức ở khắp nơi trong khoang miệng của con mèo nhỏ cùng vị ngọt của soup cá tạo nên một hương vị tuyệt vời.

"Thật ra khi mang thai, cơ thể sẽ bắt đầu có sự thay đổi nên P'Type như thế cũng không có gì là lạ. Lúc mình mang thai nhóc Ella cũng vậy đấy nhưng rồi cũng sẽ qua thôi." - ChaAim chậm rãi giải thích, Pound ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn vợ mình, khẽ mỉm cười.

Trong đám bạn, Pound là người kết hôn sớm nhất. Ngay khi vừa tốt nghiệp, anh đã ngay lập tức cầu hôn cô bạn gái thời Đại học ChaAim và được cô đồng ý. Cả hai sau đó ra ngoài thuê một căn hộ nhỏ gần chỗ làm, mỗi ngày đều cùng nhau cố gắng làm việc. Một năm sau, ChaAim mang thai và cô bé Ella chào đời vào một ngày cuối tháng tư.

Mà Can nghe ChaAim nói xong liền nói: "Điều này mình hiểu vì mình cũng vậy nè."

Tin từ nãy chỉ yên lặng dùng bữa lúc này mới ngẩng mặt lên. Hắn thấy mọi người đang nhìn mình nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, lập tức giải thích:

"Can, em ấy cũng đang mang thai."

"Cái gì? Can, mày đang có thai!?" - Ae.

"Thật sao!? Thằng khỉ này, mày không đùa đó chứ!?" - Techno.

"P'No! Anh nghĩ chuyện này mà em có thể đùa được sao? Em thật sự là đang mang thai!" - Can có chút không vui trước câu nói của đàn anh.

Techno nhanh chóng lên tiếng xin lỗi, sau đó hỏi thăm vài câu:

"Thế được mấy tháng rồi?" - Thật ra là vì lúc nãy, anh vô tình nhìn thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của người yêu con mèo nhỏ này đang nhìn về mình. Anh chỉ là đùa với nó một chút không ngờ lại thành thế này.

"Sao hả Can? Mấy tháng?" - Champ nãy giờ yên lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Bốn tháng rồi ạ."

"Vậy là lớn hơn con của thằng Type, nó chỉ mới có ba tháng."

"Can, cậu có thấy mệt trong người không?" - ChaAim.

"Không có Aim, tớ rất khỏe còn ăn rất nhiều."

"Thì ra là do ăn nhiều nên gò má phúng phính hẳn ra. Nhóc sắp mang đi làm thịt được rồi đó!"

"P'No!"

Cả bọn cùng lúc cười thật lớn, ngay cả Tin cũng vậy liền bị Can quay sang đánh cho một cái thật mạnh vào vai. Không khí của bữa tiệc vì thế mà trở nên tốt hơn. Mọi người sau đó tiếp tục dùng bữa. Ae lúc này quay sang cậu ấm nhà mình, thấy cậu ngồi yên, bát soup cá trước mặt vẫn chưa được dùng, không khỏi ngạc nhiên vội hỏi:

"Pete, mày sao thế? Không khỏe hả?"

"Không có, Ae. Chỉ là...Ưm!"

Cơn buồn nôn tìm đến khi Pete ngửi thấy mùi của món soup cá trước mặt. Cậu khẽ rên một tiếng, dùng tay che miệng lại, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn.

"Pete, lại nữa hả? Đây, uống cốc nước này đi!"

Pete nhanh chóng cầm lấy, chậm rãi uống. Cả bọn trước chuyện đó lo lắng đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy cậu ấm sau khi uống nước, khẽ thở dài một tiếng và Ae ở bên cạnh thì bảo:

"Hay là chiều nay đến bệnh viện kiểm tra đi. Mày đã thế này mấy ngày nay rồi, không phải chuyện đùa."

"Ừm, mình biết rồi!"

Ae giúp Pete tựa lưng vào ghế. Tin nhanh chóng quay sang bảo người làm mang ra chút trà ấm cho cậu dùng trong khi mọi người xung quanh thì tập trung lại chỗ cậu ấm. Can khuôn mặt đầy lo lắng nhìn người trước mặt, hỏi:

"Này Pete, mày sao rồi? Ổn không? Có phải tại đồ ăn có mùi? Không đúng! Nãy giờ tao ăn có bị gì đâu? Hay là không hợp khẩu vị? Càng không phải...A! Đau em, P'No!"

Thấy Can cứ tự hỏi xong lại tự mình trả lời, TechNo ngồi bên cạnh không chịu được đánh mạnh vào đầu cậu một cái.

"Ya, thằng khỉ này, mày đi hỏi người ta rồi tự mày trả lời luôn. Sao rảnh thế?"

"Ôi P', em tên Can không phải khỉ."

"Nếu mày không phải khỉ thì ai là khỉ đây?" - Champ thay bạn mình đáp. – "Mà thằng No nói đúng đó, mày hỏi thằng Pete xong tự mày trả lời, thế hỏi làm gì?"

"Có sao đâu! Em thấy bình thường mà."

"Bình thường, như vậy mà bình thường hả? Ôi anh mày đến tức điên lên vì mày mất!"

"Thôi bỏ đi No, mày việc gì phải giải thích với thằng khỉ này làm gì." - Champ bên cạnh cố gắng xoa dịu bạn mình để anh vì tức giận mà ra tay với con khỉ nhỏ lắm miệng.

"Hừ! Thay vì nói chuyện với mày, tao thà đi nói chuyện với cái đầu gối còn tốt hơn đó, Can!"

"Ôi P, nói chuyện với cái đầu gối thì có gì vui chứ!" – Can phụng phịu nói.

"Tất nhiên là vui rồi. Có mà đi nói chuyện với mày mới không vui ấy, còn bị ghẹo gan nữa!"

"Em ghét hai P nhất!"

Mặc kệ ba người kia nói chuyện với nhau, ở đây Tin cùng với vợ chồng Pound đang giúp cậu ấm uống hết chén trà hoa cúc. Cuối cùng thì sắc mặt của Pete cũng tốt lên phần nào, Ae đã có thể yên tâm. Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên, là sếp từ công ty gọi đến.

"Pete, em ngồi đây anh đi nghe điện thoại chút. Là sếp gọi." – Rồi quay sang những người bên cạnh. – "Nếu Pete cảm thấy khó chịu trong người, mọi người giúp em ấy nhé!"

"Được, Ae đi đi."

Người nghe khẽ gật đầu một cái rồi ngay lập tức rời khỏi bàn. Pete đã ổn, bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra. Cậu lại đưa mắt nhìn vùng bụng có phần hơi nhô lên của Can, trong lòng không khỏi ghen tị với bạn mình. Cậu cũng muốn được như Can, một đứa bé thuộc về hai người sẽ là người thứ ba được chào đón nhất. Ae lúc đó chắc chắn rất vui, mỗi ngày đi làm về luôn có người bầu bạn với anh. Những ngày cuối tuần, gia đình ba người nắm tay cùng nhau ra ngoài dạo phố, anh và cậu ngồi ở băng ghế đá nhìn đứa bé vui đùa ở phía xa kia.

Chỉ có như vậy cũng đã là quá đủ đối với cậu...

"Pete! Pete!"

"Hả? Sao Can?"

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Pete không nghe thấy người ở đối diện gọi, chỉ đến khi cảm nhận bả vai bị ai đó nắm lấy mới lên tiếng.

"Sao trăng gì ở đây? Giờ này trời còn nắng chang chang kia kìa thì lấy đâu ra sao cho mà ngắm? Mà mày đang suy nghĩ gì đến mức tao gọi cũng không nghe thế? Về thằng Ae hả?"

"Không...không có, Can. Mình chỉ là...đang nghĩ tới vài chuyện ở công ty thôi, thật đấy!" - Pete nhanh chóng nói ra một lý do và tất nhiên với một người đơn giản như Can, cậu chắc chắn sẽ tin mà không một chút nghi ngờ gì.

Làm sao có thể nói được rằng mình đang ghen tị với cậu ấy...


Món tiếp theo được dọn lên là bít tết bò. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, đôi lúc lại được một trận lớn nhờ sự pha trò của Pound. Tin ngồi bên cạnh nhìn con mèo nhỏ nhà mình cười đến chảy cả nước mắt mà chỉ biết cười trừ một cái sau đó nhìn sang con người đang ngồi đối diện hắn đang chậm chạp uống từng ngụm trà đen đôi mắt đượm buồn. Cậu chắc chắn là đang có tâm sự...

"Ưm..." – Pete lần nữa cảm thấy khó chịu, cơn buồn nôn lại tìm đến khi cậu ngửi thấy mùi của món bít tết.

Pete vội để tách trà xuống bàn rồi đưa tay che miệng lại. Ae lúc đó cũng vừa nói chuyện với sếp xong, ngay lập tức chạy đến, vòng tay ôm lấy người trước mặt vào lòng, hỏi han đủ thứ. Chỉ đến khi nghe thấy một câu: "Em ổn, Ae." của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tin ngồi đối diện nhìn thấy hết mọi thứ, trong đầu chợt nhớ đến chuyện hai tháng trước, Can cũng có tình trạng buồn nôn giống như vậy...

"Pete!" - Tin gọi nhưng lại chỉ đủ thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Có chuyện gì không Tin?"

"Cậu...bắt đầu có tình trạng này khi nào?"

"Khoảng vài tuần trước. Có chuyện gì không?"

"Nếu vậy...tôi nghĩ là mình nên nói câu chúc mừng đến hai người" - Trong câu nói, rõ ràng là đầy ẩn ý.

"Mày nói vậy là sao?" - Ae có chút khó hiểu trước câu nói của Tin.

"Cậu không cần biết. Bây giờ điều đầu tiên cần làm đó là hãy đến bệnh viện của nhà tôi. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Thana, ông ấy sẽ khám cho Pete."

"Mình hiểu rồi, mình sẽ đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao. Cảm ơn cậu, Tin." - Pete nhanh chóng lên tiếng, cậu sợ rằng nếu không nghe theo chắc hai người này sẽ lại cãi nhau, khiến bữa tiệc mừng Can mang thai sẽ mất vui.

Thế là suốt buổi đó, Pete không thể ăn được món gì nên Ae đành tạm biệt mọi người mà ra về trước, bảo là có chút việc bận. Trước khi rời đi, anh liền bị Tin kéo lại, nói:

"Đây là địa chỉ của bệnh viện nhà tôi. Tôi đã gọi cho Thana, ông ấy sẽ đợi hai người ở sảnh."

"Được! Cảm ơn cậu!"

"Không có gì, chuyện nên làm thôi."

Đây là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau.

Để Pete ngồi ở ghế trợ lái, Ae theo lời chỉ dẫn của Tin, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Mettanat. Khi đến nơi thì đã thấy ở đại sảnh có người đứng chờ. Một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần khoác áo blu trắng, bên ngực phải có đeo bảng tên: "Thana Supparat". Thana vừa nhìn thấy Ae cùng Pete đi vào đã nhanh chóng đi đến.

"Xin chào! Tôi là Thana Supparat, bác sĩ riêng của nhà Mettanat! Hai người có phải là cậu Ae và cậu Pete, bạn của nhị thiếu gia!?"

"Vâng! Đúng vậy!"

"Cậu Tin có gọi điện cho tôi. Mời hai người vào trong."

Nói rồi, Thana xoay người đi trước, Ae và Pete cũng lập tức theo sau. Suốt cả đoạn đường đi, cậu ấm nhà Pitchaya không khỏi lo lắng, tự hỏi rốt cuộc là bản thân có vấn đề gì, tại sao lại như vậy. Thấy thế, người bên cạnh nhanh chóng đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cậu, như muốn trấn an cậu rằng: "Đã có anh ở đây, em nhất định sẽ ổn..."

Đúng vậy, không sao hết, có Ae bên cạnh, mình nhất định sẽ ổn...


"Được rồi cậu Pete. Kết quả đã có rồi. Chúc mừng cậu!"

"Dạ!? Sao ạ!?"

"Ừm, để xem nào! Ngày dự sanh là 24/1!"

"Nói như vậy, nghĩa là cháu..."

"Đúng vậy, cậu Pete. Cậu đã mang thai được hai tháng rồi."

Lúc này đây, tôi thật sự muốn bật khóc thật to.

...

7/12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro