Chương ba: Tiểu yêu quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ kém. Đứng ở ban công trong phòng nhìn lên bầu trời đêm, Can khẽ thở dài một tiếng, tay xoay ly sữa mật ong chỉ còn lại một nửa. Cậu nhớ hắn. Trước đây đêm nào cũng có hắn bên cạnh cùng trò chuyện, bây giờ chỉ còn lại một mình, có chút buồn chán. Hắn đã trở thành tổng giám đốc công ty, công việc vì thế mà ngày càng nhiều. Can hiểu điều đó, những gì có thể làm lúc này đó là luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn và còn phải tự chăm sóc cho bản thân. Hiện tại, cậu không chỉ có một mình.

Can đặt tay lên vùng bụng có phần hơi nhô của mình, nhẹ nhàng xoa vài cái rồi cùng nó trò chuyện. Thật may khi những đêm không có hắn, cậu vẫn còn đứa bé này ở bên cạnh.

"Con yêu, hôm nay ba con lại về trễ nữa rồi."

...

Hai tháng trước

Thái Lan vào tháng 6 thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, ánh mặt trời càng gay gắt hơn so với thường ngày. Buổi sáng hôm đó khi đang cùng Tin dùng bữa sáng, Can đột nhiên cảm thấy buồn nôn liền nhanh chóng rời khỏi bàn, chạy vào trong phòng tắm. Thấy vậy, Tin vội đi theo. Hắn ở bên cạnh nhìn Can gục mặt vào bồn rửa mặt nôn mà không khỏi lo lắng, tay thì đặt trên tấm lưng gầy gò xoa vài cái. Gần đây, Can đã bắt đầu có tình trạng này. Cậu mỗi khi ngửi thấy mùi dầu mỡ hay hải sản đều sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn. Tin trước việc đó không khỏi lo lắng. Hắn muốn đưa Can đến bệnh viện của gia đình để kiểm tra nhưng con mèo nhỏ này lại không chịu đi còn bảo bản thân vẫn ổn. Tuy nhiên nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay, rất không bình thường. Sau khi nôn xong, vẻ mặt Can xanh xao hẳn đi. Lúc này, cậu nửa ngồi nửa nằm trên giường, trên tay là chiếc khăn mặt mà Tin đã chuẩn bị cho trong khi hắn thì ra ngoài hành lang, gọi điện cho thư ký Bee.

Tng giám đốc, hôm nay anh không đi làm sao? - Bee ở công ty nhận được cuộc gọi ngay lập tức bắt máy.

"Hôm nay tôi không đi được, Bee." - Tin nói.

Người ở đầu dây bên kia nghe tổng giám đốc của mình nói vậy, có chút lo lắng, hỏi lại: "Can vẫn như vậy sao?"

"Ừm! Sáng nay khi đang ăn sáng với tôi, em ấy đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn."

Ba sáng ca hai người là gì?

"Thì vẫn là những món như thường ngày. Món soup khoai tây em ấy vẫn ăn rất ngon, đến khi món cá phi lê được mang lên thì..."

Cá sao? - Bee hỏi lại.

"Đúng vậy."

Anh cũng có nói trước đây cu y đột nhiên mun nôn khi ngi thy mùi ca món tht gà chiên bơ.

"Cô thấy thế nào?"

Hin ti tôi cũng không chc phán đoán ca mình có đúng không. Bây gi anh nghe theo li ch dn ca tôi nhé.

Tuy Tin không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng khi nghĩ đến Can đang nằm trên giường ở trong kia, hắn đành nghe theo.

Nh kĩ nhé ngài giám đốc!

"Có thể nói cho tôi biết tại sao tôi phải mua nó không?" - Tin có chút tò mò, sau đó còn hỏi thêm:

"Mà nó dùng để làm gì vậy?"

Anh c mua vđọc hướng dn s dng trên đó s biết ngay. Nếu đúng là vy, tôi mng cho anh. Tm bit!

Nói rồi không đợi người bên kia đáp lại, Bee tắt máy. Câu nói của cô khiến Tin không khỏi tò mò. Hắn tựa lưng vào cánh cửa phía sau, đứng đó suy nghĩ một lúc, cuối cùng là quyết định lái xe đến chỗ đấy mua món đồ mà cô thư ký vừa nói. Trước đó, Tin vào phòng liền nhìn thấy cậu đã ngủ. Hắn không muốn đánh thức, chỉ yên lặng cầm lấy chìa khóa xe rời đi.

Hôm nay đúng là một ngày bận rộn.


Quay trở về nhà với một túi giấy, bên trong là món đồ mà Bee đã dặn mua. Mặt Tin lúc này đỏ lên trông thấy, trong lòng không ngừng chửi rủa mọi thứ. Ban nãy khi mua đồ, lúc hắn đang đứng tính tiền có những người trong tiệm hết nhìn lại quay sang bàn tán gì đó, có người còn cười cợt khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, còn có chút khó chịu trong người. Lúc đó, vì không muốn để thân phận nhị thiếu gia nhà Mettanat bị phát hiện, Tin đành nhẫn nhịn, nhanh chóng tính tiền rồi đi về. Vị quản gia của gia đình vừa thấy hắn xuất hiện ở chỗ cửa chính đã lập tức đi đến. Hai tay ông để trước ngực, cuối người vái chào.

"Cậu chủ, cậu về rồi."

"Tôi đã về. Can thế nào rồi?"

"Lúc nãy cậu Can có thức dậy, tôi đã bảo người mang chút sữa và cháo lên cho cậu dùng nhưng chỉ mới dùng được một chút đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết. Bây giờ cậu ấy vì mệt mà đang ngủ trên phòng."

"Để tôi lên với em ấy. Ông cứ đi làm việc của mình đi!"

"Cậu chủ, có cần tôi mang đồ ăn lên cho cậu không?"

"Không cần."

"Tôi đã hiểu rồi."

Sau đó đợi đến khi Tin đã đi mất, ông mới xoay người trở vào bếp, bắt đầu một ngày của mình.


Trong khi đó, ở trên lầu, trước cửa phòng ngủ của nhị thiếu gia Mettanat. Tin đứng đấy, cầm cái hộp có dòng chữ "Quickstick*" trên tay, trong lòng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Hắn chầm chậm xoay nắm cửa phòng mình, cố gắng không gây tiếng động, đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa, cuối người đặt xuống vầng trán đối phương một nụ hôn đầy yêu thương.

"Ư..." - Can vì bị động mà thức giấc, khẽ cựa mình một cái.

"Dậy rồi! Cảm thấy thế nào?"

"Không ổn lắm." - Can đáp, khuôn mặt không chút sức sống. - "Lúc nãy uống sữa cũng nôn..."

"Có nghe quản gia nói. Mà cũng tại cậu, tôi đã bảo mời bác sĩ đến nhưng cậu không chịu."

"Tại tao cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn..."

"Như vậy mà gọi là ổn!? Thôi không nói nữa. Đây!" - Tin lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, đem nó đặt vào giữa lòng bàn tay của người trước mặt - "...vào phòng tắm, mở nó ra rồi làm theo hướng dẫn ghi ở đây. Khi nào xong thì đem nó ra cho tôi!"

"Cái này là cái gì vậy? Nhìn nó lạ quá! Quink...s...tick...!?" - Can đôi mắt đầy hiếu kỳ, hệt như một đứa trẻ.

"Tôi bảo sao thì làm đi."

"Rồi, rồi, làm ngay đây. Thằng quần!" - Nói rồi, cậu ra khỏi giường, mang theo chiếc hộp đi vào trong phòng tắm.

30 phút trôi qua, Can cuối cùng cũng ra, trên tay còn cầm một cái que. Tin nhanh chóng đi đến, gấp gáp hỏi:

"Thế nào?"

"Tao không biết. Tao đã làm theo hướng dẫn ghi trên hộp. Sau đó thì thấy..."

Trên cái que này xut hin hai vch màu đỏ.

Yên lặng.

"Hai vạch thật sao!?" - Tin hỏi lại, người trước mặt ngay lập tức gật đầu, khiến hắn càng hoang mang hơn.

"Để tôi ra ngoài gọi điện cho Bee một chút."

"Gì hài vậy mày? Tự nhiên lại đi gọi...Ối!" - Không để cậu nói hết câu, hắn đã nhanh chóng đi ra ngoài phòng cầm điện thoại gọi cho thư ký của mình.

Một lúc lâu sau Tin mới quay lại. Can lúc này ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn cái que trên tay mình đột nhiện bị hắn vòng tay ôm chặt lấy, trên khuôn mặt điển trai đó còn xuất hiện dáng vẻ vui mừng khiến cậu có chút khó hiểu, vội hỏi:

"Tin, mày cười cái gì thế?"

"Cuối cùng thì tao cũng biết tại sao gần đây mày lại như vậy rồi."

"Thật sao!?"

"Đúng vậy. Tất cả đều là do..." - Đột nhiên, Tin quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay người trước mặt, đem nó đặt lên vùng bụng phẳng lì trước con mắt đầy ngạc nhiên của cậu.

Những lời tiếp theo khi nói ra cứ nghĩ rằng mình đang mơ. - "...Tiểu yêu quái này."

"Tiểu yêu quái...trong bụng của tao..."

"Đúng vậy. Cậu có hiểu như thế nghĩa là sao không?"

Hắn nói tiểu yêu quái, mà tiểu yêu quái đó còn nằm trong bụng cậu. Nghĩa là...

"Tin, tao là con trai đó."

"Nếu cậu không tin, tôi lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra."

"Được! Gọi bác sĩ đi!"

Can nghĩ là mình đang mơ. Lúc bác sĩ bắt mạch, cậu cũng chỉ ngồi trên giường trong khi Tin thì ở bên cạnh, vòng tay ôm lấy đôi vai của người trước mặt. Cả hai đều yên lặng, không ai nói với nhau điều gì đến khi vị bác sĩ xong việc. Sau khi nghe ông trình bày, cuối cùng cậu đã thật sự tin rằng mình đang mang thai.

"Trước đây tôi cũng đã từng gặp những trường hợp thế này và để giúp đứa bé chào đời, chúng tôi sẽ tiến hành sinh mổ. Ngài yên tâm, mọi thứ chúng tôi làm đều là vì thai phụ và đứa bé, tuyệt đối an toàn!"

"Được, tôi tin tưởng ông. Dù sao thì ông cũng đã làm việc cho gia đình tôi lâu như vậy."

"Bây giờ cậu Can đang ở tháng thứ hai của thai kỳ, tình trạng ốm nghén bắt đầu xuất hiện đến khoảng tháng ba. Cậu hãy cố gắng giúp cậu ấy ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là tránh vận động mạnh. Tôi sẽ đến đây mỗi tháng để kiểm tra, làm phiền cậu rồi."

"Nếu là vì Can, tôi sẽ không phiền."

"Cảm ơn cậu."

Chỉ cần em ổn, anh cũng vậy.

...

26/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro