Chương hai: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ae thức dậy trước. Anh đưa mắt nhìn sang người đang nằm bên cạnh, thấy cậu vẫn còn đang ngủ, môi nhỏ khẽ chu lên. Khẽ nuốt khan một tiếng. Ae nhanh chóng chạy vào trong nhà tắm. Đứng tựa lưng vào cửa, anh chầm chậm đưa mắt nhìn xuống dưới. Chỗ đó đang cương lên...

"Ôi, Ae ơi Ae, sao mày lại như vậy?"

Anh khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đưa tay mở vòi nước làm đầy bồn. Trong lúc đó ở bên ngoài, Pete tỉnh giấc khi nghe thấy bên tai có tiếng nước chảy. Cậu đưa tay sang bên cạnh. Không có ai nhưng hơi ấm thì vẫn còn đây, người đó chỉ vừa rời giường cách đây không lâu.

My gi ri nh? - Cậu đưa tay sang bên cạnh, cầm lấy điện thoại, mở nó lên xem.

Bảy giờ kém.

Đúng lúc đói Ae từ phòng tắm trở ra, thấy Pete đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, đối diện là màn hình tivi đang chiếu bản tin tức buổi sáng.

"Anh làm em thức giấc hả?" - Ae đi đến ngồi xuống bên cạnh người thương, anh đặt tay lên mái tóc màu nâu nhạt kia, rồi ôn nhu xoa đầu cậu, hỏi han.

"Không có đâu Ae, em dậy sớm quen rồi..." - Cậu ấm đáp.

"Là do anh tập đúng không?"

Cậu ấm gật đầu một cái. - "Là Ae tập cho, nhờ thế nên em không bị trễ giờ làm."

"Vậy tốt rồi." - Nói rồi, Ae nghiêng người đặt lên trán đối phương một nụ hôn nhẹ, sau đó hắn hơi cuối xuống để hôn lên chỗ mi mắt, sóng mũi cao và gò má mềm mại.

Cuối cùng là đôi môi anh đào khiêu gợi lúc nào cũng mời gọi hắn.

"Buổi sáng tốt lành, Pete."

"Buổi sáng tốt lành, Ae."


Ae

Tám giờ rưỡi. Lúc này, Pete đang đứng trong bếp làm bữa sáng trong khi tôi thì ngồi ở bàn xem tin tức trên điện thoại, đôi lúc lại đưa mắt nhìn về phía tấm lưng của cái người đang nấu ăn ở dưới bếp. Món cháo tôm mà tôi thích nhất, món ăn mà tôi từng cùng làm với nó. Ký ức của những tháng ngày tuyệt vời đó bất chợt quay về khiến tôi bất giác nở nụ cười. Chúng tôi của những ngày thơ ấy là chúng tôi tuyệt vời nhất. Suốt mấy năm qua, bao nhiêu đau thương đều đã trải đủ, tôi của hiện tại và sau này không hy vọng gì hơn tôi và Pete có thể yên ổn ở bên nhau, nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời...

"Ting!" - Đúng lúc đó, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại cầm trên tay vang lên, thành công thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhanh chóng mở điện thoại lên xem, có một tin nhắn từ mt hí háu ăn.

Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae Ae ơi, nghe rõ tr li!

"Ha..." - Đọc xong tin nhắn, tôi suýt chút nữa bật cười thật lớn, nhanh chóng trả lời:

tao đây, mày làm gì mà gi tao như thng cha già nhà mày thế?

ơ Ae, tao gi mày ch đâu có gi ba tao. - "Cái thằng này..."

mà thôi k đi, tao mun hi là trưa nay mày có rnh không? tao mun mi mày vi thng Pete qua nhà tao ăn tic.

tic gì?

hi chi? qua đi ri biết.

thng qun, có gì thì nói luôn đi.

không nói, mày mun biết thì sang. tao có r thêm vài người na, toàn người quen.

nếu tao nói tao bn thì sao?

ôi, bn Ae tt bng. mình biết bn s không để mình tht vng mà, bn chc chn s đi.

sao mày có th chc chn như vy?

vì tao là bn mày, tao hiu mày quá mà.

thế, đi hay không đi nói mt li em ơi! nhanh để anh còn đi ăn sáng na, chng anh gi nãy gi kìa.

đi thì đi, thng kh.

thế có phi tt hơn không. hn gp bn nhà. gi mình đi ăn sáng ko chng di.

, đi đi. thng qun.

Khi tôi kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc Pete từ dưới bếp mang theo nồi cháo tôm nóng hổi thơm ngon lên. Pete đem nó đặt ở giữa bàn rồi dùng muỗng múc cháo cho vào hai cái bát sứ để bên cạnh.

"Ae mau ăn đi cho nóng!" - Nó vừa bảo vừa dùng tay đẩy bát cháo đến trước mặt tôi. Bản thân sau đó cũng nhanh chóng đến ngồi ở đối diện.

Tôi cầm muỗng, nếm thử một chút. Hương vị vẫn như trước đây, không thay đổi.

"Ae thấy thế nào?" - Nó hỏi, bộ dạng có chút gấp gáp.

"Ngon lắm! Rất vừa miệng."

"Thật sao!? Vậy thì tốt quá rồi! Mình cứ lo là nó quá mặn hay quá nhạt đi..."

Nhìn thấy cậu ấm trước mặt vui mừng như thế, trong lòng tôi cũng vì thế mà tốt lên. Bỗng, tôi nhớ tới tin nhắn lúc nãy của Can.

"Pete!" - Nghe thấy tôi gọi, nó ngay lập tức ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn tôi, đáp:

"Khạp Ae!"

"Lúc nãy Can nhắn tin cho anh..."

"Có chuyện gì không anh?"

"Không có. Nó mời chúng ta trưa nay sang nhà nó ăn tiệc, nhưng lại không nói là tiệc gì." - Câu trả lời của tôi khiến cậu ấm càng tò mò hơn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó rồi lấy điện thoại ra.

Thấy vậy, tôi vội hỏi:

"Em lấy điện thoại ra làm gì thế?"

"Gọi cho Tin. Nếu Can không chịu nói, tốt nhất là nên đi hỏi chồng của cậu ấy."

Tôi đã từng nói người yêu của mình rất ngốc chưa nhỉ? Pete cứ nghĩ gọi điện cho Tin thì sẽ biết thêm được thông tin gì đó nhưng có lẽ nó không biết rằng tên đó nghe lời và cưng chiều vợ mình nhiều đến mức nào nên khác với suy nghĩ của nó, hắn ta chỉ đơn giản nói vài câu rồi sau đó lập tức cúp máy mà không đợi người bên kia trả lời. Tuy nhiên vì Pete không bật loa ngoài nên tôi chỉ có thể ngồi đó mà đoán mò. Chỉ là không hiểu tại sao sau khi cậu ấm đem điện thoại để lên bàn, lại phụng phịu bảo với tôi:

"Ae đâu có lùn đâu, Ae dạo này cao hơn trước rất nhiều mà."

Có lẽ tên Tin lại vừa nói gì đó làm cậu ấm nhà tôi không vừa lòng rồi.

"Thằng Can hẹn trưa mới sang. Vậy lát nữa chúng ta ghé siêu thị mua chút đồ, đồ trong tủ cũng gần hết rồi."

"Khạp Ae. Em cũng muốn mau chút đồ để tối nay nấu bữa tối. Hôm qua mẹ vừa chỉ em làm vài món, bảo đảm anh ăn xong sẽ thích."

"Nghe em nói tự nhiên anh cảm thấy có chút mong đợi đó."

"Vậy thì anh cứ đợi. Tối nay nhất định sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh."

Đó cũng là lúc cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Nồi cháo tôm vẫn còn nóng, tiếng nhạc phát ra từ điện thoại tôi vẫn chưa dừng lại. Mỗi ngày có thể bình yên trôi qua thế này, thật sự rất tuyệt.


Chín giờ kém. Chúng tôi rời khỏi nhà, lái xe đến siêu thị. Lúc đến nơi cũng đã chín giờ hơn. Tôi và Pete lấy xe đẩy, đi vài vòng quanh khu mua sắm, mua được rất nhiều đồ tốt, còn đúng lúc siêu thị đang có chương trình giảm giá. Pete trông có vẻ rất thích thú, cậu ấm hết đi sang gian hàng này lại đến gian hàng kia trong khi tôi chỉ cười, đẩy xe đi theo sau. Nó bảo muốn làm món canh đậu tương của Hàn Quốc cho tôi ăn còn nói rằng mấy nay có xem vài chương trình ẩm thực, thấy có hướng dẫn, rất đơn giản mà lại còn ngon, chỉ nhìn trên tivi thôi cũng đã biết được hương vị không phải dạng tầm thường.

"Ae đứng đây đợi em chút, để em đi mua gia vị nhé."

"Được rồi."

Pete chạy đi mất. Tôi đứng đây cũng không biết làm gì đành đẩy xe đi đến chỗ gian hàng rau củ.

"Để xem..." - Tôi cầm một bao cà rốt lên, nhìn qua một chút.

Bỗng, tôi nghe thấy ở sau lưng, có tiếng của một người phụ nữ:

"Hayeon, cẩn thận!"

Đứa bé trai chỉ vừa mới biết đi, ngay khi rời khỏi vòng tay mẹ đã chạy đi mất. Đúng lúc đó, nhân viên trong siêu thị đang đẩy xe hàng từ xa đi đến, hoàn toàn không biết rằng có một đứa bé đang chạy ra ở trước. Tôi không suy nghĩ liền chạy đến bế đứa bé lên. Cậu nhân viên cũng nhanh chóng dừng xe lại khi nghe thấy tiếng động, ngay lập tức đi đến cuối người xin lỗi.

"Xin lỗi, quý khách có bị thương không?"

"Tôi ổn, cậu không cần lo."

"Vâng!"

Tôi mang đứa bé đưa cho mẹ nó. Bà ngay lập tức ôm nó vào lòng trong khi người chồng ở phía sau đi đến, thay vợ mình nói lời cảm ơn. Sau đó, cả ba rời đi. Tôi nghe thấy tiếng người mẹ mắng con mình còn người ba thì lên tiếng khuyên nhủ. Đứa bé thoạt nhìn cũng chỉ gần hai tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, ở trong vòng tay mẹ, nhìn hai người họ nói chuyện. Tôi nghĩ có lẽ nó đang cười. Gia đình họ sau đó lại tiếp tục vui vẻ mua sắm còn tôi đứng đây, nhìn đống rau củ trước mặt, tay cầm lấy một bịch cà rốt bỏ vào trong xe đẩy rồi lấy thêm một bịch khoai tây ở bên cạnh.

"Mình nên làm món cà ri gì nhỉ..." - Tôi nghĩ, nhanh chóng xoay người, đẩy xe quay lại chỗ lúc nãy để đợi Pete.

Nhưng là Pete không biết đã đứng ở gần đấy đợi tôi từ khi nào, trên tay nó cầm những gói gia vị cho món đậu tương. Tôi đi lại gần, hỏi:

"Pete, mua xong rồi hả?"

"Khạp Ae. Lúc nãy đi tìm gia vị, còn tìm được cả chỗ bán đồ tươi sống. Bây giờ chỉ cần mua thêm rau củ nữa là xong." - Pete nói, tay cầm hai chiếc túi đưa lên cho tôi xem rồi đem chúng bỏ vào trong xe đẩy.

"Vậy được rồi. Anh định tối nay làm thêm món cà ri cho em. Em thích cà ri gì?"

"Cà ri bò đi. Vì canh có tôm với nghêu rồi, nên em nghĩ cà ri nên có thêm bò sẽ đủ."

"Ý kiến hay. Vậy sau khi em mua xong rau củ, chúng ta đi mau thịt bò."

"Khạp Ae!"


Pete

Tôi đáp lại Ae, cố gắng vui vẻ cùng anh mua đồ. Thật ra lúc nãy khi tôi trở lại không thấy Ae đâu đã vội vàng đi tìm. Đến lúc tìm được, tôi mong rằng mình sẽ đến trễ một chút để không phải nhìn thấy cảnh mà bản thân không nên thấy. Ae đứng đó, nhìn theo gia đình nhỏ ba người nhưng khuôn mặt lại không có chút cảm xúc gì, điều đó khiến tôi không khỏi tò mò, không ngừng suy nghĩ. Tuy rằng Ae đã bảo tôi mọi việc hiện tại đều ổn, sau này chỉ cần có tôi bên cạnh là đủ nhưng tôi biết vẫn còn điều gì đó chưa giải quyết được. Tôi đi theo Ae đến quầy rau củ để mua đồ cho món ăn của tôi nhưng bản thân lại đứng một bên nhìn người yêu giúp mình chọn lựa còn mình thì cố gắng khiến tâm trạng cảm thấy khá hơn nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng đầy bất lực.

"Anh ơi, mời anh dùng thử."

Một cô gái mang theo khay đồ ăn đi đến khiến tôi có chút bất ngờ, không biết phải làm gì. Ae nhanh chóng đi đến, bảo:

"Là đồ ăn thử, để quảng cáo cho mấy món nước sốt đó mà. Em ăn thử đi!"

Ae đưa cho tôi miếng xúc xích, bản thân sau đó cũng lấy một cái cho mình.

"Đây là nước sốt. Mời dùng!"

Tôi nhìn Ae rồi làm theo sau đó ăn thử. Đúng là rất ngon.

"Chúng tôi vừa mới ra mắt một số sản phẩm. Mời hai người xem qua!"

"Cảm ơn cô!"

Nói rồi, Ae đẩy xe đi đến chỗ gian hàng gần đó, nhìn một lượt những chai nước sốt để trên đấy. Trong khi tôi đứng bên cạnh thì cầm lấy một chai nước sốt lên xem.

"Ưm!"

Đột nhiên, tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người còn cảm giác buồn nôn. Đó là khi tôi ngửi thấy mùi dầu mỡ từ chiếc chảo của cô nhân viên đang đứng ở một góc làm đồ ăn. Gần đây tôi đã bắt đầu có tình trạng này, sau khi cùng mẹ đi dự tiệc sinh nhật một người bạn cũ. Tuy nhiên, tôi cũng chỉ nghĩ chuyện này rất bình thường. Lúc đó, công việc rất nhiều, thời gian làm cũng thay đổi, tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì lạ. Nhưng là hiện tại, có vẻ như mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.

Cơn buồn nôn tìm đến tôi, nghĩ rằng sẽ giống như trước đây. Cho đến một lúc nào đó, tôi không thể chịu được mà nhanh chóng chạy đi tìm nhà vệ sinh.

Nhìn lại chính mình qua chiếc gương ở chỗ bồn rửa, tôi hiện tại không thể nghĩ thêm gì nữa. Tôi sợ...

"Pete!" - Ae nhanh chóng chạy đến, lo lắng hỏi tôi: "Thế nào rồi?"

"Ae...em sợ..."

"Được rồi không sao, chỉ là nôn một chút. Em thấy trong người có chỗ nào không khỏe?"

"Em không biết, rõ ràng trước đây không như vậy."

"Chúng ta phải đến bệnh viện thôi, Pete."

"Không Ae, em ổn mà! Chỉ là buồn nôn một chút."

"Nhưng..."

"Ae, em không sao cả. Mình về thôi, còn phải sang nhà Tin dự tiệc nữa."

"Em có chắc là mình vẫn ổn chứ!?"

Tôi gật đầu đáp lại anh cũng chỉ để cho anh yên tâm. Thật ra ngay cả tôi cũng không biết là mình có thật sự ổn hay không.


Chúng tôi đem đồ về nhà xong mới lái xe sang nhà Tin. Ae bảo là hẹn nhau ăn trưa nhưng hiện tại đã trễ vậy, có lẽ khi đến nơi sẽ bị Can mắng cho một trận mất.

"Thằng Can nhắn tin cho anh, nó bảo anh là đồ chơi giờ dây thun." - Ae ngồi ở ghế trợ lái, cầm điện thoại nhắn tin với Can, đôi lúc lại quay sang trò chuyện với tôi.

Nghe anh nói vậy, tôi ngoài việc cười trừ một cái, không biết phải làm gì hơn. Tính cách Can trước giờ luôn vậy, sau này cho dù đã về sống chung với Tin vẫn không thay đổi.

"Thế anh nhắn lại sao?"

"Anh bảo mình đang bị kẹt xe nên đến trễ."

"Kẹt xe!? Hôm nay chủ nhật, giờ này có ai mà ra đường chứ!" - Tôi lúc này không thể chịu được mà bật cười.

Anh cũng không biết xấu hổ mà đáp lại:

"Có mà. Có anh và em nè."

"Ae thật là!"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Ae ngồi nhắn tin với Can, tôi thì tập trung lái xe. Không lâu sau, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi.

Dinh thự của gia tộc Mettanat.

...

24/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro