Chương một: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi, sinh nhật này ba muốn được tặng gì?" - Bé con ngẩng đầu lên nhìn ba mình, cất giọng non nớt hỏi. Vào lúc này, cả hai đang ngồi trong phòng khách cùng nhau đọc sách.

"Tặng gì hả? Để ba nghĩ xem nào..." - Người nghe thấy vậy liền làm bộ dạng như đang suy nghĩ rồi lắc đầu. - "Không, ba không cần gì cả."

"Sao được ạ!? Có phải ba là đang giấu không cho con biết không?"

"Thằng bé ngốc ngốc, sao ba phải giấu con chứ!? Mà sao con lại hỏi vậy?"

"Tại sắp đến sinh nhật của ba Ae rồi, con muốn tặng ba Ae một món quà..." - Bé con ngây thơ đáp.

"Vậy sao!? Nhưng mà món quà mà ba thích nhất đã ở sẵn đây rồi."

"Món quà mà ba thích nhất, là gì vậy ạ?"

"Đó chính là con đấy, Ren. Con chính là món quà mà ba thích nhất."

...

Quay trở lại khoảng thời gian vào nhiều năm trước, khi đó Pete Pitchaya đã trở thành tổng giám đốc của khách sạn Peach thay cho mẹ mình. Trong khi đó, Ae vẫn tiếp tục đi làm ở ngoại thành, mỗi tuần đều tranh thủ những ngày thứ bảy và chủ nhật để lái xe về nhà thăm gia đình mình và người yêu. Sau ba năm xa cách, tình cảm giữa hai người vì thế mà ngày càng tốt hơn. Những ánh mắt trao cho nhau, những cái nắm tay, cái ôm ấm áp, nụ hôn cháy bỏng, triền miên trong ái tính, tất cả vẫn còn nguyên vẹn như trước đây.

Vào lúc này, Pete đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là những bản hợp đồng mà thư ký đưa đến từ lúc sáng. Cậu vừa đọc vừa nhâm nhi tách coffee nóng hổi. Trong ba tiếng đồng hồ, cậu nhất định phải làm cho xong tất cả mọi thứ để có thể trở về nhà. Người đàn ông mà cậu yêu nhất hôm nay sẽ trở về.

Nhanh thật, mới đây mà đã một tuần rồi...

Nhưng như vậy không phải tốt sao? Mình sẽ được gặp cậu ấy sớm hơn...

Nghĩ vậy, khuôn miệng của cậu ấm nhà Pitchaya lập tức vẽ thành một nụ cười. Pete đưa mắt nhìn sang khung ảnh bên cạnh rồi lại nhìn sang chỗ ngón áp út tay trái của mình: chiếc nhẫn mà anh tặng cho cậu.

Nhẫn ở ngón tay áp út tay trái chứng tỏ...Người đeo là hoa có chủ.


Trong lúc đó, tại một quán ăn bình dân ngay dưới căn nhà bốn tầng nằm trong lòng thành phố Bangkok. Vào thời gian này, quán luôn kín chỗ. Ở nhà sau, người phụ nữ của gia đình mang tạp dề tất bật làm đồ ăn cùng con dâu Nut trong khi con trai út Intouch cùng cháu gái Yim thì thay phiên nhau mang chúng lên cho khách. Ae vừa về cách đây không lâu, anh đã không còn mặc bộ đồ bảo hộ lao động mà thay vào là chiếc áo thun màu trắng cùng quần đùi màu sậm, trên tay là khay đồ ăn để hai bát hủ tiếu vẫn còn nghi ngút khói. Ae mang đến, đem chúng đặt trước mặt  rồi lại đi vào trong bếp, tiếp tục bưng hai đĩa cơm phần lên. Đôi lúc, anh lại chạy sang tiệm cơ khí của anh trai Ao bên cạnh. Cứ thế đến chiều, khi trời bắt đầu sẫm tối và quán vắng khách, Ae mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Nhưng là ngồi chưa được bao lâu thì bé Yam từ nhà sau chạy lên, một thoắt đu lên cổ chú mình, đòi anh chơi với bé.

"Chú Ae, chơi với cháu!"

"Được rồi! Thế bé Yam muốn chơi trò gì nào?" - Ae vừa nói vừa bế bé ngồi lên đùi mình, hôn lên má bé một cái.

"A! Chú Ae đừng có hôn má con nữa mà."

"Này, nếu bé Yam không chú Ae hôn má thì chú sẽ đi hôn má chú Pete thay đấy!"

"Không được!"

"Được rồi, thế bây giờ mình chơi trò gì nào?"

"Chơi..."

"Bé Yam, con mau vào trong tắm đi, ba đang đợi ở trong đấy." - Tiếng chị Nut vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chú cháu.

Nghe thấy vậy, bé Yam nhanh chóng rời khỏi vòng tay của chú mình rồi chạy vào trong. Còn lại một mình, Ae đưa mắt nhìn cảnh vật phía trước, khẽ thở dài. Cuộc sống này luôn thay đổi, nó không bao giờ dừng lại để chờ đợi một ai. Đột nhiên, anh trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng chạy lướt qua và đang chuẩn bị vòng đầu xe lại. Kiểu dáng của nó nhìn thế nào cũng rất quen thuộc, không khó để Ae nhận ra đó là xe của cậu ấm nhà Pitchaya và cũng là người mà anh yêu nhất.

Pete Pitchaya.

Pete ngồi trong xe cẩn thận vòng đầu xe lại rồi chạy lên lề, đậu ở trước cổng nhà Intouch. Ae ngay lập tức đi sang chỗ ghế lái, mở cửa giúp cậu. Cả hai đứng đối diện nhau, trao cho nhau ánh mắt đầy yêu thương. Đã một tuần trôi qua, họ hiện tại có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

"Tao rất nhớ mày, Pete."

"Mình cũng vậy, Ae."


"Pete, con mau ăn đi. Hôm nay mẹ đặc biệt làm mấy món con thích không đấy." - Mẹ Intouch vừa nói vừa đưa chén cơm trắng còn nghi ngút khói cho cậu trai ngồi cạnh con trai mình.

"Con cảm ơn ạ."

"Mẹ à, con trai mẹ đi làm xa lâu ngày mới về. Sao mẹ làm toàn món mà Pete thích không vậy?"

"Ôi, mẹ tưởng món Pete thích cũng là món Ae thích chứ?"

Trước câu trả lời của mẹ, Ae thôi không nói nữa mà bắt đầu ăn khiến mọi người xung quanh ngay cả Pete cũng không chịu được mà bật cười.

"Thôi được rồi, không chọc Ae nữa. Hôm nay nhà ta có khách đấy, còn là khách quý!" - Ba Intouch nhắc khéo.

"Vâng!"

"Được rồi, ăn cơm thôi"

Bữa cơm hôm đó so với mọi khi có phần vui vẻ hơn. Sau khi ăn xong, Pete định sẽ xuống phụ mẹ và chị Nut rửa bát nhưng lập tức bị hai người "đuổi" về phòng. Cậu biết mọi người đang nghĩ gì nên ngay lập tức nghe theo, xoay người đi lên nhà trên. Chỉ chờ có vậy, mẹ và chị Nut nhanh chóng nở nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục rửa nốt đống chén đĩa còn lại.

Lúc này, Ae đang ngồi trong phòng cùng bé Yam đọc sách. Thấy Pete đi vào, anh nhanh chóng bảo cậu ngồi xuống sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo gầy gò của cậu ấm.

"Tao đang đọc sách cho bé Yam nghe này, mày cũng xem chung với hai chú cháu tao luôn đi!"

"A! Chú Ae xưng "mày", "tao" với chú Pete kìa. Cháu sẽ méc mẹ." - Bé Yam kêu lên một tiếng, người nghe thấy vậy vội nói.

"Đừng, đừng méc mẹ. Chú Ae sẽ sửa mà!"

"Nhưng cũng phải phạt." - Nói rồi, bé Yam liền đưa tay lên vỗ miệng Ae một cái. - "Chú mau sửa lại cách nói đi."

"Rồi, rồi, chú biết rồi mà." - Sau đó anh quay sang Pete. - "Mày...À không. Pete, em có muốn đọc sách với anh và Yam không?"

Cách xưng hô này, Ae đã bắt đầu gọi từ lúc cậu quay trở về. Tuy nhiên vẫn có chút khó khăn nên dù luôn bị người trong nhà nhắc nhở và hai đứa cháu phạt bằng cách đánh vào miệng, Ae vẫn không thể gọi Pete theo cách như vậy.

Cậu ấm nghe người yêu hỏi ngay lập tức lên tiếng đáp lại: "Khạp Ae!"

Thật ra không chỉ mình Ae cả cậu ấm cũng phải thay đổi.

Thế là hai lớn một nhỏ cùng nhau đọc sách. Một lúc lâu sau, chị Nut từ nhà dưới đi lên, mang bé Yam rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Không khí xung quanh thoáng chốc thay đổi, thậm chí còn tĩnh lặng hơn cả lúc trước. Cuối cùng, Ae đành lên tiếng:

"Pete này."

"Khạp!?"

"Công việc của mày...của em dạo này thế nào rồi?"

"Công việc của em vẫn ổn, không có gì khó khăn hết. Còn Ae thì sao?"

"Có những đêm phải thức khuya để chuẩn bị bản vẽ và hợp đồng. Tuy nhiên chỉ cần mỗi tuần có thể trở về thăm gia đình và em là được."

"Ae nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương nhé!"

"Biết rồi, em cũng vậy đấy! Anh không muốn vào ngày nọ nghe tin mẹ gọi bảo là em ngất xỉu vì làm việc quá sức đâu!"

"Khạp."

Họ nhìn nhau, rồi hôn nhau. Ae thuận thế đẩy Pete ngã xuống giường, bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu, tay chầm chậm trượt trên làn da trắng mịn đến chỗ núm anh đào đã cương cứng.

"A...Ae...Ae...đừng, mọi người...sẽ...sẽ nghe thấy..." - Pete khó khăn nói, tay nắm lấy cổ tay của người trước mặt.

"Nhưng tao sắp không nhịn được rồi, Pete. Cậu bé của tao, nó rất nhớ cái lỗ huyệt của mày." - Sau đó không chờ cậu đáp lại, anh vùi đầu vào hỏm cổ của cậu, để lại trên đó một dấu đỏ.

"Em...em biết chứ! Nhưng...có thể...ha...đợi đến lúc về nhà được không? Ở đây...lỡ có người..." - Pete nói trong tiếng thở gấp.

Phòng của gia đình anh Ao ở bên cạnh, nếu không may làm lớn tiếng chắc chắn sẽ bị nghe thấy. Ngoài ra, ba và mẹ đang ở tầng dưới.

"Yên tâm, giờ này mẹ với ba tao đang lo chuẩn bị đồ cho ngày mai, còn chị Nut với anh Ao thì bận lo cho bé Yim và nhóc tì rồi. Sẽ không có ai..."

"Chú Ae ơi! Chú Ae!" - Tiếng bé Yim cất lên cắt ngang lời của Ae khiến anh khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi người Pete, leo xuống giường đi đến mở cửa trong khi cậu ấm thì vội vàng gài lại cúc áo, làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những chuyện như thế này không thể để trẻ em thấy.

Bé Yim từ bên ngoài đi vào, mang theo một quyển truyện tranh, theo sau còn có cậu em trai Yam. Hai bé lúc này đã được ba mẹ mặc đồ ngủ cho, một hồng phấn một xanh dương nhạt, rất dễ thương.

"Chú Ae! Chú đọc truyện cho con với Yam nghe đi!"

"Không phải lúc nãy đã đọc rồi sao?" - Ae hỏi, tay cầm lấy quyển sách từ tay bé Yim.

"Nhưng...chỉ có N'Yam, Yim còn chưa được đọc."

"Được rồi, lại đây nào!"

Ae ngồi dưới đất, Pete cũng nhanh chóng leo xuống giường, đến ngồi cạnh anh còn bé Yam và bé Yim, đứa ngồi trong lòng anh đứa thì ngồi trong lòng cậu, trông như một gia đình. Suốt cả buổi, Pete cứ đôi lúc lại đưa mắt lén nhìn sang chàng kỹ sư trẻ, chỉ thấy anh đọc truyện cho hai đứa cháu mình nghe, bộ dạng trông vô cùng hạnh phúc. Cậu tự hỏi, nếu như không gặp được cậu, có phải hay không hiện tại anh cũng đã có cho mình những đứa trẻ đáng yêu và khả ái như bé Yim và bé Yam...

"Chú Pete! Chú Pete!" - Giữa chừng, bé Yam đột nhiên quay sang gọi nhưng mãi vẫn không nghe thấy người được gọi tên đáp lại.

Thấy vậy, Ae vội đưa tay đặt lên đôi vai gầy gò đó, khẽ lay vài cái.

"Pete...Pete!"

"Hả? Ae gọi em!?" - Lúc này, cậu ấm mới lên tiếng, quay sang hướng người mình thương ngơ ngác hỏi.

"Em sao thế? Bé Yam gọi mãi không thấy em trả lời."

"Ờ, thật ra thì cũng không có gì đâu Ae. Em chỉ đang suy nghĩ...về một số chuyện ở công ty thôi." - Pete nhỏ giọng đáp.

"Công ty dạo này gặp khó khăn gì hả? Sao lúc nãy anh hỏi, em bảo không có?"

"Thì...em vừa nhớ ra thôi. Nhưng không sao đâu, Ae. Em giải quyết một chút là xong ngay ấy mà!" - Cậu ấm nhanh chóng lên tiếng trấn an người yêu mình.

"Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh. Tuy anh không biết có giúp gì được cho em về mặt công việc hay không nhưng chí ít, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Sức khỏe vẫn là quan trọng hơn..." - Nói rồi, Ae đưa tay nắm lấy bàn tay của người trước mặt như một lời khẳng định chắc chắn.

"Em biết rồi, Ae."


Chín giờ tối, hai người cùng nhau trở về chung cư của Pitchaya. Tuy rằng rất muốn đi vòng quanh một chút nhưng hiện tại đã trễ và Pete cũng nói dạo này công việc gặp chút trục trặc còn có chiều vừa tan tầm đã vội vàng chạy sang nhà anh, hiện tại có lẽ đã thấm mệt.. Ngoài ra, sếp ở công ty lúc nãy nhắn tin cho anh bảo là vừa gửi bản vẽ sang, nhờ anh xem giúp. Thế nên bây giờ mới có cảnh, chàng kỹ sư trẻ tuổi Ae Intouch ngồi ở phòng khách, trước mặt là cái máy tính laptop mượn của chủ nhà trong khi Pete thì dưới bếp pha coffee cho vị khách quý này.

"Ae, mau uống chút coffee đi. Em mới pha đấy!" - Nói rồi, cậu ấm cẩn thận đem tách coffee đặt ở bên cạnh máy tính.

"Ờ, cảm ơn em." - Người nghe thấy vậy có chút vui mừng, sau đó cầm lấy tách coffee, khẽ nhấp một chút.

Mà cậu ấm khi nghe người trước mặt nói như vậy, có chút ngạc nhiên, vội đáp:

"Ae, Ae vừa gọi mình, là..."

"À, chắc là thuận miệng rồi đấy!" - Mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Vậy là sau này không bị bé Yam đánh vào miệng nữa rồi."

"Được vậy thì tốt!"- Anh nhìn cậu, cười với cậu một cái.

Cái nụ cười đẹp đến hút hồn đó, trước đây và cả sau này sẽ chỉ dành cho mình cậu.

Pete sau đó ngồi trên ghế sofa đối diện là tivi đang mở. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu lại không đặt trên bản tin đêm khuya đang chiếu kia mà là cái người đang ngồi cặm cụi làm việc ở dưới đất. Cậu lại suy nghĩ về chuyện lúc nãy ở nhà anh, điều luôn khiến cậu đau đầu...

Mỗi lần ra ngoài, cả hai sẽ luôn trông thấy những gia đình nắm tay nhau cùng đi dạo. Ánh mắt Ae nhìn họ lúc đó, thật sự khiến Pete phải suy nghĩ.

Ghen tị...Hối hận...Hay còn điều gì khác...

Đã có nhiều lần cậu muốn đem chuyện này hỏi với Ae, rằng anh có muốn có con hay không? Thật ra, trong suốt mấy ngày qua, có những đêm cậu thức khuya, chính là để tìm ra cách để giải quyết chuyện này. Tuy nhiên, cậu lại không đủ can đảm để lên tiếng...

Cậu muốn biết...Cậu thật sự muốn biết...

"Em đang suy nghĩ gì vậy Pete?"

Lúc này, Ae đã làm xong việc mà sếp ở công ty giao cho, anh ngẩng đầu lên thì thấy người trước mặt cuối gầm mặt xuống suy nghĩ chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi. Nghe thấy vậy, Pete lấy hết can đảm, buông một câu:

"Ae...Ae, có thích có con không?"

Người nghe vội nhíu mày.

"Sao lại hỏi vậy hả Pete?"

"Thì...tại..." - Mọi can đảm trong phút chốc đột nhiên đi đâu mất.

Ae nhanh chóng ngồi lên ghế sofa rồi vòng tay qua ôm lấy bả vai của người bên cạnh, một lực kéo cậu lại gần mình, dùng tông giọng trầm ấm hỏi:

"Thế nào!?"

"Anh...anh muốn làm một người ba giống P'Ao, muốn có những đứa con ngoan ngoãn như bé Yim và bé Yam. Nhưng em, em không thể...Ae, em không thể..." - Cậu nói thật nhanh, khi quay sang liền thấy đôi chân mày của đối phương hơi nhíu lại.

Pete không khỏi sợ hãi, nhanh chóng quay đầu sang phía bên kia.

Nhưng là Ae đã nhanh hơn một bước, anh ngay lập tức dùng tay xoay đầu cậu lại, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, gằng giọng nói:

"Nhìn anh! Không phải là em đang nói chuyện với anh sao?" - Chàng kỹ sư ôn tồn nói và giọng vẫn trầm ấm như thường ngày.

"Ae..." - Người nghe nghe thấy, chỉ có thể gọi tên của người bên cạnh.

"Đúng, đúng là em không thể. Em không thể cho anh một gia đình cũng không thể cho anh một đứa con. Nhưng có những thứ chỉ có em mới có thể cho anh thôi, Pete à."

"Em cho anh những gì? Em làm gì chứ!? Em chẳng làm gì cả." - Chàng giám đốc trẻ tuổi kích động, nước mắt theo đó mà rơi xuống.

Thấy vậy, chàng kỹ sư vội dùng tay lau sạch nó đi, có chút vụng về nhưng điều đó cũng không thể khiến tâm trạng của người trước mặt khá hơn. Ae yên lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Có lẽ em đã quên, rằng người bắt đầu chuyện này là ai. Anh đã nói là anh yêu em, anh muốn sống cùng với em, anh muốn cùng em làm một gia đình. Cho dù anh biết phải có đủ ba người thì mới có thể làm thành một gia đình nhưng thế nào cũng được, với anh chỉ cần em là đủ. Không cần con, chúng ta sau này vẫn có thể hạnh phúc chỉ với hai người. Chỉ cần em vẫn ở đây, đừng rời xa anh."

"Ae.." - Người ngồi nghe hết tâm tư của người bên cạnh, không biết phải nói gì, chỉ lặng lặng rơi nước mắt.

Ae cứ như vậy, thì làm sao mình có thể ngừng yêu Ae đây...

Trong căn phòng khách rộng lớn đó, hai người ngồi trên sofa, ôm lấy nhau. Một lúc lâu sau, Pete mới lên tiếng, giọng nói rất nhỏ chỉ để có thể cho một mình Ae nghe thấy:

"Chuyện lúc nãy, cho em xin lỗi."

"Không sao. Sau này có chuyện gì cứ nói với anh, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết."

Đúng vậy, chỉ cần cùng nhau, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn...


Pete hôn Ae, dịu dàng và say đắm. Cả hai dây dưa từ phòng khách đến phòng ngủ, đến khi buông nhau ra đã thấy mình nằm trên giường, quần áo xốc xếch.

"Ae..." - Pete khẽ gọi, giọng quyến rũ đến đê mê như đang mời gọi ai đó.

"Pete. Anh chợt nhớ ra một chuyện."

Rồi không đợi người phía dưới lên tiếng đáp lại, anh liền nói thêm:

"Đó là em chính là em bé của anh. Anh yêu em!"

Pete vỡ òa trong hạnh phúc, cậu chủ động dẫn dắt anh, khiến anh không thể quên được đêm nay đã cùng cậu...

Cuộc đời Ae Intouch chỉ có duy nhất một đứa trẻ. Hắn toàn tâm toàn ý lo cho nó và yêu thương nó. Đứa trẻ đó đồng thời cũng là người hắn yêu nhất...

Nếu Ae thích trẻ con như vậy thì mình sẽ ngoan ngoãn làm một đứa trẻ để Ae yêu thương.

...

"Ae, làm em mạnh hơn nữa đi! Em muốn mang thai, con của anh!"

"Được thôi, anh sẽ làm em đến khi em mang thai thì thôi..."

...

03/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro