Conflict

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dán mắt lên trần nhà, Hải nhớ lại ánh mắt trong veo của Cát. Cảm xúc thật kì lạ, có gì đó ấm áp đang len vào tim anh. Anh mỉm cười với chính mình "không được rồi, mình điên mất rồi!" Bất chợt, Hải nghĩ về trước đây, vừa tốt nghiệp khoá học đã có một công ty về xuất nhập khẩu đề nghị anh về làm, nhưng chính sự bức bối trong tâm hồn đã khiến anh bay về đây, để dành cho bản thân một khoảng thời gian để suy nghĩ, cân bằng cảm xúc. Gặp được nhóc là một điều khá may mắn, ít ra khi ở đây, anh cũng không phải cô đơn.
Tiếng chuông tin nhắn lại vang lên.
"Bien that ki dieu khi ket noi duoc nhung nguoi xa la nhu chung ta. God's willing, we shall meet someday :)"
Anh lưu số ấy vào danh bạ với tên là Wind bởi sự nhẹ nhàng như gió của những dòng tin nhắn ấy. Đối với anh, Wind sẽ là người bạn tâm giao của mình. Chắn chắc là vậy rồi!
"Neu em o gan bai bien X, hen hom nao minh gap nhau nhe?!"
Gió mát từng đợt thiu thiu đưa anh mơ màng chìm vào giấc ngủ...

Đã hai hôm, cậu không thấy anh ra biển. Đi giữa làn gió biển trong lành, bàn chân trần vương đầy cát trắng, cậu chợt thấy lòng trống trãi đến lạ. Vì thiếu anh ấy bên cạnh sao? Cậu lắc đầu để đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khơi xa, mất tích!
Nhưng gió hôm nay quả thực lạnh hơn, nắng bỗng gay gắt thế, mặt cậu đỏ lựng lên, thật khó chịu!
Cậu chợt nghĩ về nụ cười của anh, nụ cười ấm áp khiến tâm hồn cậu nhẹ hẫng mỗi khi trông thấy.
"Chắc anh phải đi làm. Người lớn mà!"
Ngồi trên tảng đá, buông hai chân chạm mặt nước, đong đưa trong làn nước trong vắt, cậu nghĩ về dòng tin nhắn kia, cậu đã ra bờ biển vào tối hôm nhận được tin nhắn đó, với hi vọng biết đâu gặp được chủ nhân của chai thuỷ tinh đó, nhưng biển vắng tanh, chỉ một vài đôi lang thang tâm sự. Cả buổi cậu ngồi hướng mắt ra đêm tối, biển lạnh và xa xăm. Gió của đêm cũng lạnh căm, quay bước trở về, lòng có gì đó tiếc nuối vẩn vơ, mặc nhiên không trách hơn. "Không hẹn trước thì làm sao mà gặp được!"

Hải khẽ cựa mình, mắt hé mở. Đồng hồ chỉ 6:30 sáng. Hai hôm nay có lẽ do trúng nắng, anh sốt hầm hập. Nhà có tủ thuốc, nhờ nó mà giờ cơn sốt đã chịu buông tha. Bụng cồn cào, trời sáng nghĩa là hơn một ngày anh không ăn gì rồi, bụng còn không có sức để kêu lên nữa. Khẽ gượng người ngồi dậy, mở cánh cửa sổ, nắng đang lấp lánh ngoài kia, hít nhẹ làn gió sớm trong lành, anh thấy người nhẹ tênh. Nhìn sóng biển lăn tăn nô đùa với bờ cát trắng, bất chợt anh nhớ đến nét nghịch ngợm của Cát. Không gặp cậu hai hôm, lòng anh cũng trống trãi tựa hồ không gì có thể lấp đầy, chỉ vùi đầu vào mộng mị. "Phải ra ngoài kiếm gì ăn thôi!"
Khoác thêm chiếc áo ấm, xỏ đôi dép kẹp, anh đi chậm rãi về phía biển. Sau khi tự thưởng cho mình một sáng tràn đầy dinh dưỡng, cầm trên tay đôi dép, để chân trần nghịch cát, miệng vu vơ câu hát mà anh vừa nghe trong tiệm ăn lúc nãy, anh lững thững tiến ra bãi đá nơi lần đầu trông thấy Cát.
Gió cuốn chiếc nón kết của anh, ngước nhìn theo ngọn gió, bầu trời cao rộng và xanh trong quá! Đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc vương trên cánh mũi, cúi người nhặt chiếc nón, phủi sạch mấy hát bám bên trong, anh bước chậm rãi đến ngồi lên tảng đá to.
Cát đã ở đó tự bao giờ, cậu nhìn anh mỉm cười, má lún đồng tiền xinh xắn.
"Biển nay đẹp hen!"
"Sao mấy hôm nay không thấy anh ra đây đi dạo?- Cát dõi mắt xa xăm, có lẽ đôi hải âu chao cánh ngoài kia đang thu hút ánh nhìn của cậu.
Đưa tay ném một viên sỏi vào mặt nước, chậm rãi anh nói "hôm trước bị cảm nằm lì ở nhà!"
Cát nhìn anh, gợn chút lo lắng.
"Nhưng nay khoẻ rồi hehe" anh chợt cười "sao không thấy anh mà không đi kiếm?
"Biết ở đâu mà kiếm haha" - Em nghĩ là anh phải đi làm!"
Anh ngồi gần về phía cậu, Cát nhìn anh, lại mỉm cười không nói gì thêm.
Cậu came thấy bình yên đến lạ, rõ ràng trươc lúc anh đến, cậu còn đang vẩn vơ suy nghĩ về việc làm sao để tìm gặp anh. Lúc ấy, có lẽ mắt cậu xa xăm lắm. Rồi bất chợt anh tới. Không giấu được nụ cười, chỉ biết nhìn anh đầy ngại ngùng. Lẽ ra cậu phải nói với anh rằng cậu nhớ và lo cho anh lắm. Nhưng điều đó thật buồn cười nên cậu chỉ anh và im lặng.
Hải thấy lòng khấp khởi vui, chỉ bên nhóc mới đem cho anh cảm giác dễ chịu này. Có một nụ cười ngốc nghếch trên môi anh, thật lạ! Mấy hôm nay, cứ giật mình lại nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Cát, có lẽ sốt quá đâm ra mụ mị, nghe lầm tiếng sóng rì rào rồi tưởng tượng. Giờ đây ngồi cạnh cậu, anh thấy lòng bồi hồi, những sợi cảm xúc lạ lẫm đan đầy tâm trí.
"Anh nhìn kìa!- Cát chỉ tay về một cái lọ thuỷ tinh lập lờ trong làn nước.
"Có thư trong đó nhỉ?"
"Chắc có ai đó đang cầu cứu đó kkk"
"Nhắc mới nhớ, hôm trước anh cũng có thả một chai thuỷ tinh như vậy, và có một cô bé dễ thươg đã nhặt được và còn nhắn tin cho anh nữa này!"
Nhìn anh tíu tít kể, cậu chợt thấy tim hẫng đi mấy nhịp, có lẽ anh chẳng thể nhận ra rồi! "Một cô bé dễ thương" lời nói đó vang vọng trong đầu cậu.
Khẽ đứng dậy, hít căng lồng ngực vị mặn trong gió, cậu về.
Trạng thái bất ngờ của cậu khiến nụ cười chợt tắt trên môi anh. Đưa mắt nhìn theo đầy khó hiểu "em sao vậy?"
Cậu lắc đầu, không nói gì, chẳng quay đầu lại. Gió vờn mái tóc đen nhánh của cậu, gió to thật đấy, nhưng lại chẳng đủ sức để thổi bay nỗi buồn bất chợt này.
"Anh nói gì làm em thấy buồn hả? Sao tự nhiên lại bỏ về?"
Hải chạy theo kéo tay cậu, cố đọc trong đôi mắt ấy điều gì làm cậu nhóc ấy buồn đến vậy.
"Có gì nói anh nghe đi. Sao lại im lặng bỏ về"
Biển dường như đứng lặng. Thời gian chậm rãi trôi. Cậu nhìn anh, không biết phải nói làm sao...
"Không có gì đâu. Buông tay em ra đi..." Cát rụt tay lại, cố giấu đi ánh mắt của mình. Quay đi, bỏ lại anh bơ vơ giữa biển mênh mông. Lòng đầy hụt hẫng. Vô cùng khó chịu. Có cái gì đó đang bóp nghẹn trái tim anh khi nhìn theo dáng cậu xa dần. Dáng người gầy gầy ấy đang từ từ khuất sau những rạng dừa tít tắp.
Hải ngồi dưới bóng dừa, miên man suy nghĩ về Cát. Chẳng lẽ chỉ vì câu nói lỡ lời nào khiến cậu giận anh? Ánh mây trên cao đang được gió đưa đi xa dần, sóng biển vẫn vỗ rì rào như một bản tình ca buồn da diết. Hải cứ ngồi lắng nghe giai điệu thiên nhiên ấy triền miên bất tận. Biển mênh mông ơi, có trả lời được ta chăng - ta phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro