Just love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở hàng hiên, bên trên là giàn cây phong lan mỏng manh đang cựa mình theo làn gió, cậu chợt nhớ về nụ cười ấm áp của anh, ánh mắt buồn da diết đó, nhưng giờ đây, có lẽ phải ngừng nghĩ về anh, bởi anh đã có ai đó để quan tâm. Đó mới là định mệnh của anh! Nước mắt chợt lăn trên má cậu, long lanh, thật ngốc!
Cát lấy điện thoại ra, trải lòng cùng người bạn-biển-xanh, đắn đo, cậu nhắn: "Buon chi vi mot nguoi nao do noi rang ho da co nguoi yeu, co phai la minh da yeu ho khong anh?"
Đắn đo nhắn rồi lại đắn đo gửi, lòng cậu bao nhiêu mâu thuẫn đan xen. Ngập ngừng mãi để nói ra suy nghĩ thật của lòng mình, cậu gửi!
Giọt long lanh đã thôi không thấm ướt khoé mi cậu, đứng dậy quay vào nhà, có lẽ phải làm một món ăn nhẹ, cậu đói rồi.

Gió thổi bay chiếc nón xanh sọc caro của Hải, anh nhìn theo, mắt hững hờ, chưa buồn đuổi theo, chợt nghe tiếng chuông điện thoại cất lên êm ả.
Dòng tin nhắn khiến anh chạnh lòng, "em ấy đang dần mất đi người em ấy yêu thương", còn anh, phải chăng anh đang để vuột khỏi tầm tay một bóng hình khiến con tim anh thao thức. Tựa đầu vào thân dừa cứng cỏi, anh nhắm mắt hững hờ, nụ cười của Cát lại giòn tan trong tâm thức.
Không! Anh không phải là người mập mờ trong tình cảm. Anh phải nói rõ cho cậu biết cảm xúc của anh. Một cảm xúc mà ngay từ lần đầu gặp nhau đã nhen nhóm trong anh.
"Nếu họ thực sự là một nửa của mình, em sẽ không phải đấu tranh quá nhiều để có được họ đâu!" - Hải bấm nút gửi.

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, cách nói chuyện và an ủi điềm đạm của người ấy khiến cậu nghĩ tới anh. Mình có nên nói với Hải những suy nghĩ trong lòng? Nói ra ư? Anh liệu có chấp nhận khi cả hai mang cùng một giới tính? Có lẽ không phải lúc này, Cát nhỉ?!
Mở cánh cửa sổ, ngước nhìn lên những vì tinh tú lấp lánh trên cao, cậu khẽ cười buồn, thì thầm vào màn đêm: có lẽ em đã yêu anh từ khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó...! Anh có giận em không?

Sáng tỉnh giấc với đôi mắt đỏ hoe, cậu khoác thêm chiếc áo ấm, xỏ đôi dép quai đi ra ngoài. Lang thang trên bờ biển còn lạnh hơi đêm, cậu hít căng lồng ngực cái se lạnh của gió biển, lòng bỗng trống vắng quá, muốn có một điểm tựa để đặt vào đó những niềm tin, cần một bàn tay để đan vào nhau, sẻ chia hơi ấm, cậu chợt mỉm cười, cười cho cái yếu đuối của mình, cho cái trẻ con ngốc nghếch của cậu.
Vầng dương đang tách dần khỏi bề mặt phẳng lặng của đại dương, nhô dần lên với gam màu cam đỏ, sắc màu tươi ấm, như đang ban phát sức sống cho cảnh vật, sưởi ấm trái tim lạnh của cậu, cậu chợt thấy lòng ấm lại, tựa hồ một đôi cánh vô hình đang ôm ấp tâm hồn cậu, khẽ nhắm hàng mi cong, Cát trôi hồn theo làn gió mang đậm mùi khơi xa, môi mấp máy một giai điệu thân quen- Yesterday once more.
Chậm rãi cậu bước lên từng phiến đá đã mòn nhẵn vì thời gian, lựa một tảng rộng rãi, to nhất, cậu thả mình lắng nghe giai điệu êm dịu của gió vi vu, âm thanh vội vã, triền miên của sóng biển gối đầu nhau tiến vào bờ, nên trời xanh ngát, vân vân từng cụm mây trắng bồng bềnh giữa bao la, thoáng đâu đây hương phong lan dịu dàng, lan toả, cậu hướng mắt về con đường rợp bóng dừa, lối dẫn về nhà anh. Thoáng mơ hồ nhìn thấy dáng anh, mây trôi nắng rọi ngay vào mắt cậu, ảnh bóng của anh có lẽ do ảo giác gây nên bỗng chợt vụt tan, lòng bồi hồi, cậu chợt giận cái gay gắt của nắng. Lắc nhẹ đầu, cậu cố xoá hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ.
Chợt, trong gió thoang thoảng hương Sweet, mùi hương nhẹ nhàng, dịu dàng như chính anh! Ngọt ngào như tiếng hát chú sơn ca sớm mai, anh đến lặng lẽ, thoang thoảng như gió xuân tràn hương ban mai... Cậu biết mình đã không ảo tưởng, không mơ mộng giữa ban ngày, bởi bờ vai ấy đang rất gần cậu, môi hôn ấy rất gần cậu, đủ để cậu cảm nhận được hơi ấm phả ra từ lồng ngực của anh.
Anh ngồi đó, miệng cười buồn, gió đùa làn tóc anh, chợt anh nhìn cậu, cái nhìn có gì đó nồng nàn rất khẽ...
"Nhóc khóc hả?"
"Đâu có đâu, gió biển làm em cay mắt đó!" Cậu khẽ đưa ngón tay quệt giọt nước long lanh vương trên mi, mỉm cười tươi tắn với anh.
"Anh à, liệu có một tình yêu nào chỉ xuất phát từ một phía mà kết thúc có hậu không?"
Cậu cắn môi, thật khẽ, mắt hướng về con thuyền bé tí xa xăm giữa khơi xa. Anh nhìn cậu, suy nghĩ gì đó, rồi anh nói: "Anh yêu biển cũng đơn phương nè!"
Cậu mỉm cười, anh thật khéo khiến người khác vui. Cậu lại trẻ con hỏi:
"Thế sao anh lại yêu đơn phương Biển ?"
"Chỉ đơn giản là yêu, anh không định nghĩa được, anh không thích nguyên tắc, tại sao yêu cũng cần lí do..?"
Cậu hài lòng với câu nói của anh. Nó khiến cậu vững tin vào cảm xúc của mình, phải! Yêu đơn giản là yêu, sao phải đắn đo, lo lắng, đơn giản đó là cảm xúc xuất phát từ tận trái tim của cậu, hay đơn giản chỉ là yêu thương được trao ra từ một trái tim non trẻ.
"Em nghĩ biển của yêu Anh!" Cậu chợt vui vẻ như một đứa trẻ được cho quà.
"Đi ăn sáng với anh nhé!"
Cậu muốn nắm lấy tay anh, nhưng được đi bên anh, có lẽ đã là niềm vui. Nhìn những đôi tình nhân trên biển, họ thì thầm vào tai nhau, thật khẽ- cậu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro