Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, chẳng hiểu bằng cách nào mà mấy tấm hình đó được dán khắp các tủ đồ cá nhân và những bức tường dọc sảnh hành lang trường trung học Lincoln High School. Thậm chí trong toilet cũng có một vài bức, bên dưới là dòng chữ "Hot boy Brad Nelson say xỉn trong quán bar dành cho người từ 21 tuổi trở lên".

Và sau đó thì chủ nhân của hình ảnh này nhận được rất nhiều ánh mắt khó chịu từ các học sinh. Hình tượng bảnh bao xinh tươi ngoan ngoãn Brad gây dựng trước giờ đã bị vùi lấp không thương tiếc. Cậu ta điếng người khi tận mắt chứng kiến bản thân mình trông như thế nào tối ngày hôm trước.

Samantha, Joey và Ashley cũng đã biết tin.

- Chà, vậy là ngày tàn của cậu ta sắp đến rồi. Đó chính là quả báo mà Brad phải chuốc lấy vì đã từng đùa giỡn với tình cảm chân thật của người khác. - Ashley cực kì hả dạ với chuyện vừa xảy ra với Brad.

- Nhưng... Ai đã làm tất cả những việc này nhỉ? - Samantha cực kì thắc mắc - Ý tớ là bôi xấu Brad ấy!

- Không biết nữa, nhưng dù là ai thì tớ cũng ủng hộ người đó hết mình qua việc làm này. - Joey đáp.

Vừa lúc ấy, ánh mắt của Samantha vô tình bắt gặp ánh mắt Brad. Vẻ mặt cậu ta trông rất lo lắng, tự hỏi cô sẽ nghĩ sao về mình sau khi nhìn thấy những hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp đó. Đáp trả lại là một cái nhìn đầy thương hại từ Samantha.

Bỗng dưng phía sau lưng Brad, giọng cô hiệu trưởng vang lên:

- Nelson, em đến văn phòng của tôi mau! Chúng ta có chuyện để nói đấy!

- Ờ... Thưa cô...

Cô hiệu trưởng không nói không rằng quay lưng đi trước. Cậu ta đành phải lầm lũi theo sau. Học sinh trong trường nhìn nhau như muốn bảo "Brad chết chắc rồi."

Quả đúng như vậy, ông bà Nelson cũng được mời đến để nói về vụ con trai họ đi bar khi vẫn chưa đủ tuổi. Đó là một hiện tượng suy đồi về đạo đức ở giới trẻ ngày nay. Nếu Brad muốn có học bạ đẹp và tương lai tươi sáng thì cần phải chấm dứt ngay việc làm này. Tin đó thực sự là cơn chấn động đối với ông bà Nelson vì họ đã đặt rất nhiều kì vọng vào con trai mình. Bằng chứng Brad chắc chắn sẽ phải đi bụi nếu thi rớt đại học.

Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, bố mẹ Brad đã mắng cậu ta té tát ngay trước mặt rất nhiều học sinh đứng ở đó. Thật không gì có thể xấu hổ và nhục nhã hơn. Biết rõ ai đã chụp ảnh mình lại, và dán lên khắp trường, Brad định sau giờ ăn trưa hôm nay sẽ dạy cho cái người đó một bài học.

Tút tát nhan sắc xong, Kimberly vừa hớn hở bước ra từ toilet nữ đã bị Brad chặn đầu.

- Ờ... Chuyện gì vậy? - Cô ta bất ngờ, kèm một chút sợ hãi trước vẻ mặt giận dữ của Brad.

- Đừng có giả vờ! Tại sao cậu lại dám làm thế hả?

- Làm gì cơ?

- Bôi xấu tôi trước mặt tất cả mọi người trong cái trường này! Rồi còn khiến cho bố mẹ mất lòng tin ở tôi nữa! - Brad tức giận đáp.

- Tớ chẳng biết gì hết. Mà cũng do cậu cả thôi, ai bảo lại đi bar khi chưa đủ 21 tuổi.

- Nhưng tôi đã đi cùng cậu đấy, có nhớ không vậy?

- Ừ thì ai bảo lại để bị chụp ảnh. Và bây giờ cậu đang đổ lỗi cho tớ sao?

- Tôi không hề đổ lỗi, mà đó chính là sự thật!

- Chắc chứ?

- Còn không nữa à?

Brad bước thêm một bước lại gần Kimberly và nắm chặt lấy tóc cô ta.

- Đừng tưởng là tôi không biết những gì cậu đã làm. Cứ liệu hồn! Tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho những kẻ dám gây tổn hại đến danh tiếng của mình, nghe rõ chưa? Hãy nhớ đấy! - Cậu ta gầm gừ đe dọa, sau đó quay lưng bỏ đi.

Tất nhiên Kimberly cũng chẳng phải hạng vừa. Cô ta hiểu rõ Brad không còn tình cảm gì dành cho mình, và đối với Kimberly cũng như thế. Vì vậy nên không cần phải nhường nhịn hay nể nang nhau nữa.

---
Ngày hôm sau, lúc tan học, thêm một rắc rối lại xảy đến với Brad. Đang đi ra khỏi cổng trường, bỗng dưng cậu ta bị một đám người trông rất hung hăng chặn lại.

- Đi đâu vậy, chú em? - Một gã hất hàm lên tiếng hỏi.

- Mấy người là ai? - Brad vừa khó chịu vừa lo lắng.

- Cứ theo tụi tao, rồi mày sẽ biết!

Nói xong, hắn ta kéo luôn Brad đi. Cậu ta cảm thấy cực kì hoang mang khi đám người đó càng lúc càng đưa mình đi xa khỏi cổng trường. Brad vẫn chưa dám ho he gì vì một gã trong số đó đang hăm he khẩu súng giấu trong người.

Tới một nơi vắng vẻ họ mới dừng lại.

- Mấy người gặp tôi có chuyện gì hả? - Cậu ta vênh mặt lên, trong lòng nghĩ rằng đám côn đồ này chắc là ghen tị với vẻ bề ngoài của mình nên mới gây sự.

Và thái độ đó càng làm tăng nguyên nhân để lần lượt từng người trong nhóm bẻ gập ngón tay. Có tên đưa mắt tìm một cây gậy gỗ ở gần đó, cầm lên rồi đập đập vào lòng bàn tay, nhìn Brad và cười khẩy.

- Mấy người... định sẽ đánh tôi ư? - Cậu ta bắt đầu trở nên sợ hãi.

- Thằng nhóc con chảnh chọe, mày tới số rồi!

- T... Tôi có thù hận gì với mọi người đâu? Tại sao lại muốn hành hung tôi chứ?

- Thứ nhất, một người khác đang rất căm ghét mày. Tụi tao chỉ là đang giúp đỡ thôi. Thứ hai, thái độ vênh váo của mày thật đáng chết!

- Cứu tôi với!

Ngay lúc đó, tên cầm đầu hạ gậy xuống thật mạnh vào lưng Brad. Cậu ta la lên đau đớn. Liên tiếp nhiều cú đấm, đá từ những tên còn lại tiếp tục giáng xuống đầu, vai và tay chân. Brad tất nhiên chẳng chống cự được, nằm im chịu trận với gương mặt như đang trải qua một thứ gì đó kinh khủng nhất trong cả đời.

Đánh xong thì bọn côn đồ nhổ một bãi nước bọt vào Brad, rồi chuẩn bị bỏ đi thật nhanh trước khi có người phát hiện ra.

"Cho đáng đời mày, đồ công tử bột yếu như sên! Mới bị có một chút mà đã lăn ra ngất rồi. Lần sau mày hãy liệu hồn cách cư xử, không thì còn nặng hơn thế nữa nghe chưa?" - Tên cầm đầu đá vào lưng Brad, sau đó xách luôn chiếc ba lô đựng đầy đồ dùng đắt tiền và sách vở.

Cậu ta đang nằm quằn quại trên bãi đất. Trên cơ thể khắp nơi đều bị bầm dập và chảy máu, thế nhưng xung quanh chẳng có ai phát hiện ra và đến giúp đỡ cả. Brad có thể sẽ mất mạng nếu cứ nằm mãi ở đây. Vì vậy, cậu ta bắt đầu cố gắng ngồi dậy và lồm cồm bò đi...

Hôm nay Samantha phải ăn tối một mình. Bố mẹ cô lại đi dự một hội thảo đến đêm muộn mới về. Là cô con gái ngoan, Samantha được ông bà Lawrence tin tưởng giao cho việc trông nhà và tiếp khách thay bố mẹ.

Như thường lệ, Samantha lôi đống bài tập về nhà ra giải quyết. Kể từ ngày hẹn hò với Joey, phòng của cô đã được đặt thêm một chiếc bàn trang điểm nhỏ xinh để có thể duy trì vẻ bề ngoài mới lâu dài. Tủ quần áo được chia làm hai bên rõ rệt: bên thì già dặn, tối màu, bên còn lại màu sắc tươi sáng và rất thời trang. Samantha không nỡ vứt hết những bộ quần áo cũ đi. Cô chỉ việc sử dụng một bên, không cần phải cố gắng "phá cách" nữa.

Bỗng dưng, Samantha nghe thấy có tiếng "sột soạt" phát ra từ bên ngoài nhà mình. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản là có con vật gì đó đang đào bới thôi. Thế nhưng càng lúc tiếng động này càng to hơn, kèm với một giọng rên rỉ "Samantha... Giúp tớ..." Rõ ràng đấy là người, không phải chó hay mèo.

Vội chạy xuống tầng dưới mở cửa, Samantha vô cùng kinh ngạc khi ngay phía trước mặt cô chính là Brad Nelson đang bò lăn bò lết ở trước hiên với cơ thể bầm dập, quần áo bị lấm bẩn và rách một vài chỗ, còn khuôn mặt thì trông như sắp tắt thở.

- Sam... May quá... Cậu đây rồi... - Cậu ta thều thào.

- Cậu bị sao thế Brad? - Cô lo lắng tột độ và chạy ngay đến bên cạnh Brad - Ai đã làm gì cậu vậy hả?

- Tớ bị một đám người hành hung lúc tan học, rồi lại còn cướp đồ nữa... Và từ lúc đó đến bây giờ tớ mới đến được đây... Làm ơn giúp tớ với...

- Tại sao cậu lại không về nhà của mình? Chẳng phải ở đấy có người thân để lo cho cậu việc này tốt hơn ư? Hay tại sao cậu không đến thẳng bệnh viện?

- Hôm qua tớ vừa bị bố mẹ mắng... nên không thể quay về đó trong tình trạng như thế này được... Họ sẽ nghĩ rằng tớ đã đánh nhau với bạn học... Bệnh viện thì cách đây quá xa, tớ đến đó không nổi đâu... Cậu là người duy nhất giúp được tớ, Sam à...

- Còn Kimberly bạn gái của cậu?

- ...

Brad đã ngất đi vì quá kiệt sức. Samantha chẳng còn cách nào khác phải đỡ cậu ta vào. Tuy việc đưa con trai vô nhà khi chỉ có mỗi một mình là không được đúng đắn cho lắm, nhưng cô nỡ lòng nào mà bỏ mặc Brad. Cho dù có giận dữ hay hận thù thì cậu ta rất cần được băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi ngay lúc này.

Định đặt Brad nằm xuống ghế sofa trong phòng khách, Samantha sực nhớ nếu bố mẹ đột nhiên trở về thì rắc rối to. Thế là cô phải vật vã đưa cậu ta lên tận phòng riêng của mình ở trên lầu, khóa cửa sẵn. Sau đó Samantha gần như ném Brad lên giường để trút hết gánh nặng trên vai. Thực sự thì cô không nỡ mạnh tay vì dù sao cậu ta cũng đang bị thương.

"Cậu phiền phức thật đấy, Brad! Tôi còn phải học bài nữa."

Samantha bắt đầu đi lấy hộp cứu thương, một chậu nước cùng một chiếc khăn. Sau khi nhúng khăn vào nước rồi vắt thật kĩ, cô chậm nhẹ để lau sạch những vết máu khô lẫn chưa khô trên mặt Brad, rồi sát trùng và cầm lại bằng băng y tế. Có vẻ như cậu ta cũng đã bị thương ở lưng và bụng. Cô đánh liều cởi luôn chiếc áo sơ mi dính máu ra, để rồi sững sờ khi trong đó cũng đầy các vết bầm còn mới. Thế là Samantha sơ cứu hệt như lúc nãy. Cô có vẻ hơi bị "khớp" khi tận mắt chứng kiến cảnh Brad không mặc áo, nhưng nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ đó trong đầu vì dù sao mình cũng là người đã có bạn trai rồi.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Samantha xếp gọn cái áo sơ mi, đợi đến khi nào Brad tỉnh lại thì trả cho chủ nhân của nó. Thú thực thì sâu thẳm trong lòng cô vẫn thích ngắm nhìn cậu ta như vậy hơn.

Brad đã dần mở mắt ra. Nhìn xung quanh mới biết là mình vừa được Samantha giúp đỡ, cậu ta xúc động nói:

- Cảm ơn cậu...

- Ừ, không có gì đâu. Mà ai đã làm việc này với cậu vậy? Ai mà độc ác, vô lương tâm thế?

- Tớ cũng không biết nữa. Chỉ nghe bọn họ nói lại rằng có người đang rất căm ghét tớ thôi.

- Căm ghét cậu ư? Làm gì tới mức đó chứ? - Samantha ngạc nhiên - Thú thật là bây giờ tớ cũng đang cực kì giận cậu nhưng không đến nổi phải thuê người để đánh người khác đâu!

- Thì cậu là một cô gái tốt bụng và hiền lành mà. Nhưng bạn gái của tớ... - Brad đột nhiên ngừng lại.

- Ừm... Kimberly làm sao?

- Bạn gái cũ thì đúng hơn. Có lẽ cô ta chính là thủ phạm đứng sau vụ hành hung tớ...

- Sao... Sao có thể như thế được? - Samantha há hốc mồm kinh ngạc - Hai người lại chia tay một lần nữa rồi?

- Đúng vậy. Kim cũng là người đã chụp ảnh tớ trong quán bar. Và sau khi bị đe dọa thì cô ta đã sai côn đồ đánh tớ cho bỏ ghét ấy mà...

Tự nhiên, Samantha cảm thấy thật thương cho Brad khi anh phải rơi vào một hoàn cảnh như vậy: bị bạn gái phản bội rồi lại bị chính cô ta thuê người hành hung.

- Kimberly thật máu lạnh. Tớ không ngờ đấy! Tớ nghĩ cậu nên báo cảnh sát về chuyện này!

- Cũng không cần thiết đâu. Bây giờ thì cô ta và tớ đã hoàn toàn chấm dứt rồi. - Brad giận dữ nói - Tớ không muốn báo cảnh sát để làm to chuyện, xem như sòng phẳng, vì nếu trả thù thì cái vòng luẩn quẩn của sự trả đũa sẽ không bao giờ dứt cả.

- Ừm, có lẽ cậu nói đúng.

- Đằng nào đây cũng là năm cuối cấp, sau vài tháng nữa thì đường ai nấy đi thôi, khỏi cần phải chạm mặt nhau.

- Và khỏi chạm mặt cả tớ nữa nhỉ?

- À, không. - Brad bật cười vui vẻ trở lại khi nói về chuyện liên quan đến Samantha - Mà cậu dự định sẽ thi vào trường đại học nào?

- Có lẽ là một trong khối Ivy League.

- Cậu thì chắc chắn được nhận rồi. Chỉ sợ tớ sẽ rớt khỏi tất cả những nơi mình đăng kí thôi.

- Làm gì mà bi quan thế?

- Thì tớ nào có được thông minh như cậu.

- Thôi đi mà.

Samantha suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp:

- Cậu tính sẽ ở lại đây cả đêm sao?

- Ừm... Chắc vậy.

- Không được, nhà tớ không phải là cái bệnh viện! - Cô phản đối ngay.

- Làm ơn đi, tớ vẫn còn đau lắm. - Brad rất thành thật - Và đói nữa.

Nhìn vẻ mặt đáng thương nhưng vẫn cực kì đẹp trai của anh, chần chừ thêm mấy giây, Samantha cuối cùng cũng xiêu lòng.

- Thôi được rồi.

- Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại để báo với bố mẹ rằng tớ sẽ ở lại nhà một người bạn cả đêm được không? À, sao cậu không sơ cứu phần chân cho tớ nữa?

- ...

Samantha chẳng biết trả lời ra sao mà chỉ đưa cho Brad chiếc hộp cứu thương và cái điện thoại của mình.

- Cậu tự lo đi! Tớ... chỉ cởi áo của cậu được thôi.

Trong khi anh đang nằm ở trên thì Samantha bắt đầu đi xuống bếp và lấy một ít đồ ăn trong tủ lạnh để mang lên phòng cho Brad. Khỏi phải nói anh mừng rỡ và cảm động đến mức nào vì phải nhịn đói từ chiều đến giờ. Brad cứ liên tục cảm ơn Samantha và khen đi khen lại rằng đồ ăn thật ngon miệng. Cô chỉ biết cười ngại ngùng trước phản ứng thái quá đó.

Sau khi Samantha rửa bát đĩa và quay về phòng, bỗng dưng có tiếng chuông cửa reo. Với cái cách bấm đó thì đúng là ông bà Lawrence. Cô vô cùng hốt hoảng.

- Chết, bố mẹ tớ về đấy! Họ sẽ nổi trận lôi đình nếu tớ đem con trai vào nhà, và nhất là phòng riêng!

- Vậy tớ phải làm sao đây? - Brad cũng lo lắng chẳng kém.

- Ờ... Mau chui xuống gầm giường đi!

- Hả?

- Không còn cách nào khác đâu, đó là chỗ trốn duy nhất trong phòng tớ đấy!

Đột nhiên từ tầng dưới vọng lên tiếng gọi của bà Lawrence:

"Sam, con có ở trên đó không? Sao để nhà cửa dưới này trống trơn vậy?"

Có lẽ họ đã tự mở cửa vì chờ lâu.

- Mẹ tớ sắp lên rồi! Mau nhanh nhanh lên giùm cái đi! - Samantha vừa nói vừa kéo mạnh luôn Brad và vô tình động vào vết thương của anh.

- Ouch!

- Tớ xin lỗi...

- Không cần phải ép buộc đâu, tớ tự đi được mà!

- Okay!

Bà Lawrence đã đứng ngay trước phòng và đang vặn nắm tay cửa.

- Tại sao lại khóa thế này? Con đang làm gì bên trong vậy Sam? Ra đây mẹ có chuyện muốn nói!

- Vâng, mẹ chờ con một chút!

Cùng lúc đó, Samantha ấn đầu Brad vào rồi phủ mép drap giường lên che lại.

- Cấm cậu lên tiếng đấy. Cho dù muốn hắt hơi cũng phải cắn răng mà chịu đựng nghe chưa?

- Tớ biết rồi.

Sau khi Brad đã ổn định ở bên dưới gầm giường, cô nhón chân bước tới mở cửa cho mẹ.

- Làm gì mà lén la lén lút thế hả?

- Có gì đâu ạ!

- Con đã làm xong bài tập về nhà chưa?

- Ờ... Con đang làm.

- À, hồi trưa con có bảo là muốn thay drap giường mới. Mẹ quên bây giờ mới nhớ ra nên mang lên phòng cho con đây. Nó đã được giặt sạch rồi, để mẹ thay giúp luôn nhé! Con đang bận rộn với đống bài tập mà.

- Không cần đâu! - Samantha vội hốt hoảng xua tay - Con sẽ tự làm!

Bà Lawrence cực kì bất ngờ trước phản ứng đó. Brad ở phía trong cũng đang rất hồi hộp. Phải nằm bệt dưới sàn nhà, lại tối tăm chật ních như thế này thì chẳng thoải mái chút nào. Ở bên ngoài, cô nói tiếp:

- Ý con là việc đơn giản như vậy thì mẹ không cần phải bận tay bận chân đến đâu ạ. Đồ của mình con sẽ lo lấy mà!

- Ừ, mẹ biết con ngoan.

Samantha bụm miệng cười. Nếu bà Lawrence mà phát hiện ra dưới gầm giường con gái mình đang có gì thì chắc chắn sẽ không bao giờ sử dụng từ "ngoan" với cô một lần nào nữa. Nhận tấm drap giường từ mẹ, Samantha hỏi thăm về buổi hội thảo. Bà trả lời rằng nó rất bổ ích và thiết thực như bao cuộc hội thảo khác, rồi chúc cô ngủ ngon và rời khỏi phòng. Thở phào nhẹ nhõm, Samantha đóng và khóa chặt cánh cửa lại.

- Cậu có thể ra rồi đấy.

Thế là Brad chui ngay khỏi cái gầm giường và leo lại lên trên.

- Đừng, ngồi dậy đi để tớ thay drap.

- Ừ.

Anh ngỏ ý muốn phụ cô làm việc này luôn. Samantha có hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý. Hai người vừa thay drap giường vừa nói về ông bà Lawrence và cả ông bà Nelson. Giờ Brad mới chịu kể tới gia đình mình, rằng họ cũng cực kì nghiêm khắc. Những lần tiệc tùng ở nhà thì anh phải chờ bố mẹ đi đâu đó thật xa, thật lâu mới dám tổ chức. Mỗi khi đi bar với Kimberly cũng phải giấu giếm rất kĩ.

Giường của Samantha đã được thay mới. Lúc nãy còn mặc áo Brad có lấm bẩn một ít lên. May mắn và trùng hợp là hôm nay cô cũng có ý định thay drap nên khỏi phải sợ dơ nữa. Samantha đang tự hỏi tối nay mình sẽ ngủ ở đâu vì trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường, chẳng có ghế sofa hay võng gì cả. Còn một cách cuối cùng là phải ngủ chung với Brad, và cô cảm thấy lo sợ khi nghĩ về việc đó. Dù sao thì anh chàng này cũng là một tay chơi mà. Dường như Brad đã nhận thấy được điều gì đó bất thường qua vẻ mặt lo lắng của Samantha.

- Cậu chẳng còn chỗ nào khác để ngủ phải không?

- Ờ... Chắc tớ sẽ nằm dưới sàn đêm nay thôi.

- Đừng lo, cứ ngủ trên giường của mình đi.

- Nhưng...

- Tớ không làm gì cậu đâu mà. Hứa đấy!

- Thật chứ?

- Yên tâm đi, Sam. Làm sao tớ dám đụng vào người con gái nào ngay tại nhà của cô ấy, trong khi các bậc phụ huynh còn đang ở bên dưới nữa! Ừm... Tớ cũng đang bị thương mà...

- Cậu dám lắm!

- Làm ơn đừng có nghĩ xấu về tớ được không?

- Đấy là do cậu thôi!

Đột nhiên, chuông điện thoại của Samantha reo. Joey đang gọi. Cô bỗng trở nên luống cuống, dù còn lâu anh mới biết được bạn gái của mình đang ở bên cạnh Brad Nelson.

- Ai vậy?

- Cậu không cần phải biết! - Samantha khó chịu đáp, rồi nói vào điện thoại - Là tớ đây, Joey.

Sau đó, hai người bắt đầu hỏi thăm và trò chuyện với nhau như bao cuộc điện thoại thường ngày khác. Cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Brad vì quá tò mò nên bỗng dưng cất tiếng gọi:

- Samantha à!

Để chiếc iPhone ra xa và bịt chặt loa, Samantha nói khẽ nhưng cũng không giấu nổi sự bực mình:

- Mau im đi...

Nhưng Joey đã nghe thấy.

- Ai vừa gọi cậu thế? Hình như là giọng con trai thì phải!

- À... Đó là... là bố tớ ấy mà!

- Vậy à?

- Ừ.

Joey có vẻ tin vào điều này. Samantha lườm cho Brad một cái.

Nói chuyện thêm vài phút nữa, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy.

- Tối nào các cậu cũng gọi điện như thế sao?

- Tất nhiên.

- Giống hồi trước quá nhỉ?

- Hồi nào cơ?

- Thì lúc tớ và cậu vẫn còn quen nhau ấy. Chúng ta cũng như vậy.

- Hừ, hay là cậu phỉnh nịnh tớ để giải hết bài tập cho mình?

- À...

- Thôi, không sao. Tớ đã quên hết rồi.

- Vậy cậu không còn giận tớ? - Brad cảm thấy khấp khởi trong lòng vì dường như Samantha đã chịu tha thứ cho mình.

- Ừm... Cũng chưa chắc đâu. Mà cậu nằm dịch qua một chút, tớ đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

- Okay!

Samantha leo lên giường của mình và ngả người xuống. Tự nhiên, một cảm giác rất kì lạ chợt xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cô nằm bên cạnh con trai, mà anh ta lại còn không mặc áo nữa. Từ từ quay sang Brad, Samantha thấy anh cũng đang nhìn lại cô.

- Mau ngủ đi Brad.

- Ừm... Chúc cậu ngủ ngon.

- Cảm ơn. Ngủ ngon.

Samantha trở mình ra ngoài, nhưng mắt vẫn còn mở. Brad xoay mặt qua phía cô và nhắm mắt lại.

Khoảng nửa tiếng trôi qua.

Quay đầu sang một lần nữa, Samantha thấy bạn trai cũ đã chìm vào giấc ngủ. Trông Brad vẫn rất đẹp trai mọi lúc mọi nơi. Cô thử giơ tay ra phía trước mặt anh đưa qua đưa lại thì cũng không thấy có phản ứng gì. Vài giây sau, Samantha chẳng giữ được kiểm soát nữa mà từ từ cúi sát vào khuôn mặt kia...

Đột nhiên, Brad mở to mắt ra... Samantha giật mình, hốt hoảng và trở nên lúng túng. Anh mỉm cười hỏi:

- Cậu hết giận tớ rồi phải không Sam?

- Không...

- Nếu vậy thì tại sao cậu lại muốn hôn tớ?

- Nãy giờ cậu chỉ giả vờ ngủ?

Brad gật đầu, rồi giải thích:

- Tớ đang đau ê ẩm thế này làm sao ngủ ngon được?

- Ờ thì... Dù sao... Công nhận trông cậu cũng hấp dẫn... Tớ chỉ muốn thử thôi chứ chẳng có ý gì đâu.

- Cậu vẫn đang là người có bạn trai đấy!

Samantha sực nhớ ra điều này, và cảm thấy thật tội lỗi khi gần như đã phản bội Joey.

- Cậu vừa bảo muốn thử phải không? Thế thì tại sao không làm thật? - Brad "thừa nước đục thả câu" và chồm tới.

Cô thấy vậy thì vội đẩy anh ra ngay.

- Đấy, lại bắt đầu đấy!

- Tớ đùa một chút thôi mà!

- Không yên tâm với người như cậu được.

Samantha quay đi, tránh Brad càng xa càng tốt rồi nằm yên một chỗ lim dim ngủ. Anh thở dài, sau đó cũng cố gắng chịu đau mà ngủ cho thật ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory