Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Samantha tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trời vẫn còn tờ mờ sáng. Cô không được phép lân la ngủ thêm vì cần phải đưa Brad ra khỏi nhà trước khi bố mẹ thức giấc.

Nhưng thật kì lạ, lúc quay sang, Samantha chẳng nhìn thấy bóng dáng anh đâu cả... Cô bắt đầu trở nên lo sợ vì nếu Brad đang đi lang thang trong nhà mà vô tình bắt gặp ông bà Lawrence thì...

Bỗng dưng, Samantha nghe thấy một tiếng thở đều đều. Vội tiến ra ngoài mép giường bên kia, cô nhìn xuống thì thấy Brad đang nằm ngay dưới đó trên sàn nhà, chỉ có gối, không có chăn, cũng chưa mặc áo lại. Samantha chợt nghĩ đến nguyên nhân tại sao anh lại làm vậy, và cảm thấy thật xúc động. Brad chẳng hề có ý định thực hiện chuyện gì đó quá mực với cô, mà trái lại còn muốn hi sinh để cô được ngủ một mình nữa. Điều này chứng tỏ anh đã thực sự thay đổi.

Sau khi ngồi ngẩng người ra một lúc, Samantha quyết định lay Brad thật nhẹ.

- Ừm... Sam... - Anh uể oải nói.

- Mau dậy đi. Tớ phải đưa cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt chứ để bố mẹ thấy thì mệt lắm.

- Ừ, phải rồi.

Brad ráng chống tay để ngồi lên, trông bộ dạng của anh rất mệt mỏi.

- Tại sao cậu lại xuống sàn ngủ? Không cần phải làm như thế đâu.

- Cậu đã bảo là không thể tin tưởng người như tớ được mà. Tớ chỉ muốn chứng minh rằng cậu nên đặt lòng tin ở tớ thôi, cho dù trước đây tớ đã làm bất cứ chuyện gì có lỗi với cậu...

- Sao cũng được. Mà cậu đã thấy đỡ đau hơn chưa?

- Rồi, gần sáng tớ mới bắt đầu ngủ. - Brad vừa ngáp vừa trả lời.

- Ừ, cậu không sao là ổn. Nhưng phải đi bác sĩ kiểm tra lại cho chắc. Hôm qua tớ chỉ sơ cứu cho cậu thôi.

- Tớ biết rồi mà. Cảm ơn một lần nữa nhé, Sam. Nếu ngày hôm qua mà không có cậu giúp đỡ thì chẳng biết tớ sẽ ra sao nữa.

- Đừng bận tâm, không có gì đâu.

Samantha leo xuống giường, vuốt lại tóc rồi mang chiếc áo sơ mi trả lại cho Brad.

- Cậu mặc vào nhanh đi. Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài ngay bây giờ.

Vì đang bị thương nên loay hoay mãi Brad vẫn chưa xỏ tay được vào chiếc áo. Samantha cực kì sốt ruột.

- Nào, để tớ giúp cậu!

Khi xỏ tay xong, lúc cài hàng nút áo cho anh, tự nhiên, cô cảm thấy một chút ngượng ngùng. Tuy chỉ mới mười bảy tuổi thôi nhưng trông họ cứ như... một cặp vợ chồng vậy. Brad mỉm cười, còn Sâmntha thì cố gắng gạt cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu để cài cho hết hàng nút.

Chiếc áo tuy đắt tiền nhưng trông thật bẩn và còn rách đôi chỗ. Bây giờ mà ra đường với bộ dạng này thì quả thực nhìn Brad hệt như một tên ăn mày. Samantha vội lục tìm trong tủ quần áo của mình để lấy một chiếc áo khoác dày, dài cả con trai lẫn con gái đều có thể mặc được đưa cho anh.

- Sáng sớm trời lạnh lắm. Ngày mai trả lại tớ cũng được.

- Nhưng...

- Cứ cầm lấy đi mà!

- Cảm ơn cậu.

Brad bận chiếc áo khoác của Samantha vào người. Sau đó cô từ từ dẫn anh ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang thật khẽ.

Đã đến phòng khách. Samantha cứ nghĩ mọi việc sắp trót lọt thì đột nhiên, Brad vô tình làm rớt cái đĩa nhựa đặt gần tay cầm cầu thang và nó đã phát ra một tiếng động khá to, kéo dài, nhất là trong sự yên tĩnh này.

- Cậu bị sao vậy hả? - Cô nổi điên lên, nhưng vẫn phải thì thầm.

- Xin lỗi, tớ chỉ vô ý thôi mà.

Không có tiếng mở cửa từ phòng ông bà Lawrence. Có lẽ họ vẫn chưa nghe thấy. Hai người thở phào nhẹ nhõm.

Lần này mới thực sự trót lọt. Samantha và Brad đang ở bên ngoài căn nhà.

- Cậu về đi, rồi còn chuẩn bị đến trường nữa.

- Sam à...

- Ừm... Có vấn đề gì sao? Hay cậu vẫn còn đau?

- Không phải. Chỉ là... tớ muốn...

- Cậu muốn điều gì? - Cô cực kì thắc mắc.

- Tớ muốn... Chúng ta quay lại với nhau...

- Cái gì cơ? - Samantha vì quá kinh ngạc nên quên đi hết mọi thứ xung quanh và hét lên thật to.

- Suỵt, khẽ thôi. Cậu định đánh thức cả khu phố này đấy à? - Brad vội nhắc - Đúng vậy, tớ vừa nhận ra là mình đang yêu cậu rất nhiều, đặc biệt sau buổi tối ngày hôm qua...

- Cậu đã từng nói thế một lần rồi mà, và đó chỉ là lời nói dối. Tớ không thể không thắc mắc vì chỉ sau khi tớ thay đổi vẻ bề ngoài cậu mới nói câu đó với tớ lần thứ hai.

- Không, bây giờ là thật đấy! Lúc tận mắt chứng kiến cái cảnh Joey hôn cậu, tớ đã cảm thấy có gì đó... rất không ổn.

Samantha bỗng nhớ đến những lần Brad cư xử kì quặc khi biết tin cô và Joey bắt đầu hẹn hò, kể cả những khoảng thời gian chưa đi tút tát lại nhan sắc. Và điều này đã làm cô hơi lung lay một chút.

- Vậy chúng ta quay lại nhé? Có được không Sam? - Brad khẩn khoản, như thể nếu Samantha không đồng ý thì cậu ta có thể sẽ chết.

- Cậu mau về đi. Tớ còn phải thay quần áo và ăn sáng nữa.

Nói rồi, Samantha đóng cửa lại. Tuy cảm thấy thật hụt hẫng nhưng Brad cuối cùng cũng đành phải rời khỏi đây. Mặc dù bề ngoài tỏ ra chẳng quan tâm vậy thôi nhưng cô đã phải suy nghĩ rất nhiều về anh.

Sáng nay tại trường học, Brad có đứng đợi Samantha sẵn ở gần chỗ tủ để đồ, vẫn còn mặc chiếc áo khoác cho mượn. Nhưng ngay khi cô vừa đến nơi thì Joey đã bước tới khoác vai và dẫn cô đi chỗ khác.

"Xin lỗi, Brad..." - Samantha quay lại thì thầm.

Dường như anh đã đoán được điều cô muốn nói qua khẩu hình miệng, nên đành lặng lẽ quay đi...

---
Trong khoảng thời gian sau đó, Brad luôn cố gắng chứng minh sự thay đổi của mình. Anh và Kimberly đã hoàn toàn xem nhau như người xa lạ sau vụ hành hung, xem như không ai nợ ai.

Hằng ngày, Brad rất chăm chỉ trong việc học tập, lúc nào cũng bị bắt gặp đang bận rộn với đống sách vở từ lớp học, ngoài bãi cỏ, trong thư viện đến cả giờ ăn trưa. Anh hành động như vậy không phải là giả tạo bởi vì ông Nelson đã bắt ép con trai mình vào cho bằng được một trường đại học danh tiếng, trong khi chỉ mấy tháng nữa thôi là kết thúc chương trình trung học rồi. Đã thế Brad còn sắm luôn cả một cặp kính mới để đeo, chẳng biết có thực sự bị cận hay không. Tuy vậy trông anh vẫn rất đẹp trai theo kiểu thư sinh.

Đối với Samantha, Brad cũng thường xuyên hỏi thăm và quan tâm người bạn gái cũ này mỗi khi hai người gặp mặt nhau. Thái độ của cô dành cho anh có tích cực hơn một chút vì biết rõ trong lòng Brad vẫn còn yêu mình, và cô cũng đã từng yêu anh.

Thời gian dần trôi qua, Samantha nhận thấy cảm xúc từ mối tình cũ đang dần quay trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory