1. Two little kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiến Thành có một phiền não.

Dì Bách xinh đẹp của nhóc thế mà đã có con. Người lúc nào cũng lén rủ mẹ nhóc đi nhậu khi bố không để ý, người lúc nào đến nhà cũng mang nhiều đồ ngon cho nhóc ăn, người lúc nào cũng nhìn nhóc đầy ý tứ.

Kiến Thành còn tưởng dì ấy thích mình, sau này chờ mình lớn sẽ lấy dì như bố lấy mẹ làm vợ thế cơ.

Bách Bác.

Lần đầu thấy bản mặt nó lấp ló sau lưng dì Bách, Thành đã cảm thấy mặt thằng nhóc này thật láo đòn.

Cho đến bây giờ cũng chưa hết láo đòn, thế quái nào cậu ta có thể mặc style quái dị ấy đến trường được chứ?

Đó là năm cả hai đứa 4 tuổi, học lớp nhỡ, khi ấy Bách Bác chuyển nhà từ Chiang Mai đến Chonburi. Mẹ nhóc Bác bảo lúc đến sẽ gặp một bạn rất dễ thương, chắc chắn Bách Bác sẽ thích chơi cùng với bạn ấy, nhưng mà tại sao ‘bạn dễ thương’ kia lại làm mặt quỷ với nhóc vậy?

Nhóc Thành lúc đó chỉ chăm chăm để ý cái mác ‘con trai dì Bách’ của Bách Bác và bố của hắn đứng ngay bên cạnh, hoàn toàn không nhận thức được đối tượng cần để ý còn có anh trai của tiểu Bác vẫn đang đi học và quan trọng hơn là Bách Bác cũng đang đánh giá về IQ của cậu chỉ thông qua việc bắt hình dong.

Cậu ta thậm chí còn nghĩ rằng có cậu là đối tượng so sánh bên cạnh thì sau này hẳn là không cần phải lo gì nữa.

Suốt buổi đi chơi ngày hôm đó Kiến Thành không chịu ở cạnh Bách Bác, không cho Bách Bác đồ chơi, không dẫn Bách Bác đi quanh phố cho quen lề quen ngõ. Thù hận của hai đứa nhỏ chính thức được kết từ ngày ấy.

.

Ngày đầu tiên Bách Bác đi học trường mẫu giáo ở Chonburi thật sự rất bất ổn.

Mới sáng sớm đã phải nhìn mặt quỷ của ai kia, nắm cơm ăn trong tay nhìn cứ giống ai kia ấy, Bách Bác ăn không vào. Vậy là sau này mỗi lúc tức Kim Kiến Thành, nhóc Bác sẽ gào lên trong lòng: đồ cơm nắm!

Kim Kiến Thành là đồ cơm nắm!

Ngược lại, Kiến Thành ngủ một giấc đã quên béng đi mình có một cục tức. Mẹ dắt đứa nhỏ tròn ủm đến trường, nắng rạng rỡ len lỏi qua từng tán lá chốc chốc lại chiếu vào mắt của cậu, chắc là bởi vì thế nên đã học đến lớp chồi rồi mà cậu vẫn không thể nhớ nổi đường đến trường, tại vì đi có nhìn đường đâu.

Đứng từ đằng xa, tiếng khóc ré lên của đứa nhóc nào đó vang dội cả khoảng sân đầy cây cỏ. Kiến Thành đoán trúng phóc đó là mấy đứa nhỏ lớp lá chỉ mới xa mẹ được mấy ngày, nhóc con tự thấy mình rất oai, từ lâu đã không khóc nhè nữa.

Nhưng nhóc thấy mấy cô giáo bên kia cứ xuýt xoa an ủi đứa nhỏ kia hoài, cô giáo lấy cái ghế riêng cho nó ngồi, có cô kia còn mang cả kẹo ra dỗ, trông được cưng chiều hết ý. Nhóc Thành nhìn vậy cũng thấy dung dinh…

Mẹ vừa Kim hở tay một tí, vừa quay đi đã nghe tiếng ré lên thất thanh từ sau lưng mình.

Thằng nhóc hồi nãy còn hớn hở bây giờ mếu máo, môi bặm lại, ít nước mắt ánh lên trong cái nhìn đáng thương. Tay nhóc Thành cuộn tròn, gồng cứng cả người, ngước mặt nhìn lên chỉ chực chờ mẹ Kim nhón chân là khóc thét.

Bách Bác được mẹ dắt tới trường, vừa bước đến cửa lớp chồi chính là nhìn thấy tình huống như thế.

Chẳng biết Bách Bác nhìn thấy thế thì nghĩ gì, nhưng mà rõ ràng những hành động sau này của nhóc đều có ý bảo bọc cho Kiến Thành hơn một chút.

Mức độ thù hận -1, mức độ đáng yêu +3 +3 +3.

Kiến Thành được ăn kẹo như ý muốn, nhưng nhóc lại không vui.

“Bạn Thành nhìn Bạn Bác mới đến giỏi chưa này, không hề khóc luôn nhé, Bạn Thành mà khóc nữa là bạn Bác cười cho đấy!”

Sau đó bạn Thành khóc thật, mà bạn Bác không cười, bạn dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro