2. Study together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Bác thích nhìn đàn kiến bò trước sân nhà, Bạn Thành thích hát ca.

Lớn hơn một chút, bạn Bác thích sắp xếp con số và chữ cái, bạn Thành lại chỉ thích hình vuông với hình tròn.

Khai giảng lớp 1, hai bạn đứng ở hai vị trí lớp khác nhau. Khi bố mẹ còn ở đấy thì không sao, nhưng lúc hết lễ và mỗi lớp phải tự di chuyển đến lớp học của mình, bạn Thành tìm bạn Bác mãi không thấy thì tức tưởi òa khóc.

Cô giáo chủ nhiệm dỗ hoài không nín, cô là giáo viên mới, lần đầu gặp trường hợp này thật sự không biết phải giải quyết như thế nào. Kiến Thành khóc đến rát cổ với suy nghĩ ở phương trời nào đó trong ngôi trường này Bách Bác sẽ nghe thấy tiếng gọi của cậu để tìm đến, nhưng một đứa học lớp đầu dãy và một đứa học tầng trên của dãy khác, chỉ sợ khóc nửa ngày cũng chẳng vang được đến tai nhau.

Tiếng khóc sau một hồi náo loạn dần nhỏ lại, lớp học yên tĩnh hẳn, chỉ còn tiếng nấc nhỏ của Kiến Thành cùng một vài tiếng thút thít vang lên khe khẽ từ mấy đứa nhóc trong lớp, chúng nó cũng bị cậu ảnh hưởng, bỗng nhiên cả đám chỉ muốn về nhà.

Cô giáo lấy khăn lau mặt cho tiểu Thành, nhẹ giọng hỏi vì sao cậu khóc. Đứa nhỏ nhìn cô giáo, suy nghĩ gì đó mới ghé đầu vào tai cô:

“Cô gọi đại Bác đến cho con với.”

“Đại...Bác?”

.

.

Cô chủ nhiệm gọi điện cho bộ phận quản lí học sinh của trường, đồng thời alo cho những đồng nghiệp dạy lớp mỗi mà mình quen biết, loạn cào cào cả một buổi sáng mới tìm ra được bạn học sinh Bách Bác lớp 1/9 đến cho bạn Kim Kiến Thành lớp 1/5.

Bách Bác ngơ ngác đi theo cô chủ nhiệm của mình đến nơi nào đó mà cô nói là đong đầy tình yêu và nỗi nhớ. Nhóc còn nghĩ rằng mới có nửa buổi mà mẹ đã đến đón mình về rồi, chắc là có chuyện gì quan trọng lắm, nhà nhóc phá sản chăng?

Nhưng không có người mẹ đầy yêu thương nhung nhớ gì ở đây cả, chỉ có một Kim Kiến Thành ngồi nghệt mặt ở bàn giáo viên nhìn cả lớp làm quen với nhau.

Kiến Thành nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế chạy đến bên cạnh Bách Bác, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay nhóc, hai đứa đứng một cục ở ngoài cửa lớp, dù hơi dị dột nhưng trong lòng cả hai lại đều có cảm giác như gió hạ tìm thấy cánh đồng.

“Sợ à?” – Nhóc Bác nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào lớp học sôi nổi hòa đồng bên trong.

“Không.” – Nhóc Thành bặm môi.

“Vậy giờ hai đứa tính sao đây?”

Cô chủ nhiệm lớp Bách Bác khoanh tay, dựa vào cửa lớp 1/5 chép miệng. Hóa ra là bạn tri kỷ từ trước không quen tách nhau ra, báo hại mấy thầy cô chạy đôn chạy đáo cả buổi trời.

Hai đứa nhỏ xíu chỉ cao đúng bằng cái cán chổi, lần đầu bị cô giáo mắng nào dám hó hé gì, xoắn xuýt khoanh tay xin lỗi. Nhưng mà nếu được quay lại, Kim Kiến Thành nhất định vẫn sẽ khóc, khóc to hơn hồi nãy là đằng khác.

Không hiểu sao ở một nơi nhiều người xa lạ như vậy nhóc thấy không an toàn. Có bạn nam đến bắt chuyện cũng chỉ nói vài câu rồi đi. Cậu muốn gặp Bách Bác, đơn giản là vì Kiến Thành hiểu ở nơi này sẽ chỉ có Bách Bác mới ở bên cậu mãi thôi.

“Gặp nhau rồi đấy, tay cũng nắm rồi, giờ về lớp được rồi chứ nhỉ?”

Kim Kiến Thành dùng cả người mình đu bám lên cánh tay Bách Bác, nhóc kia thì bình tĩnh hơn, đáng thương nhìn cô, ra vẻ em đi cũng được, nhưng em không an lòng.

Cô giáo ngồi xổm xuống, thùy mị, đoan trang nói vào tai hai đứa nhóc điều gì đó, vậy mà thật sự tách được hai đứa nó ra. Lúc đứng dậy, cô nắm tay Bách Bác, nghiêng người nhìn tiểu Thành, ánh mắt cực kì tin tưởng.

Về đến nhà, Kiến Thành sà vào lòng mẹ, dụi dụi bảo muốn chuyển sang lớp đại Bác. Mẹ Kim ngay lúc đó cũng nhận được tin nhắn cô giáo chủ nhiệm báo chuyện sáng nay, cảm thấy hai ông trời con này thật hết nói nổi.

“Sao lúc bình thường thì đánh nhau, không chịu chơi với nhau cơ mà? Bây giờ sao tự nhiên lại muốn học với người ta hả?”

“Mẹ đổi cho con, đổi cho con đi mà aaa”

“Tôi đến là chịu với cậu, đổi thì ráng mà học cho tốt, không được bắt nạt tiểu Bác nữa đâu đấy!”

Thằng nhóc úp mặt vào lòng mẹ cười hì hì, trong đầu còn văng vẳng bóng dáng cô giáo dắt tay Bách Bác, nói một câu thiệt là ngầu:

“Nhớ cho kỹ, cô chủ nhiệm mới của nhóc tên là Mạn Trân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro