3. Ring Ring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Bác học rất giỏi.

Bách Bác rất chăm chỉ.

Các bạn trong lớp rất yêu quý Bách Bác.

Thầy cô thích nhất những bạn nhỏ như Bách Bác.

Vì là một học sinh tốt như vậy nên nhóc Bác được bầu làm lớp trưởng của lớp 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 4 năm liên tiếp.

___

Những năm cấp một của hai đứa nhóc trôi qua nhanh như cơn gió, qua là cuốn theo hết ký ức chẳng để lại chút bụi bặm nào.

May mà hai đứa cũng đã kịp để lại một chút dấu ấn của mình ở đấy, chẳng hạn như việc Bách Bác được nhận bằng khen học sinh xuất sắc mấy năm liền, Kiến Thành trong mắt mọi người nghiễm nhiên trở thành bạn thân của học sinh xuất sắc.

"Bạn học ngồi cạnh bạn Bách Bác, mời trò lên làm bài 1 trang 8."

"Ai làm cho cô bài này nào? Không ai xung phong hả? Vậy thì cô gọi nhé! Mời bạn ngồi cạnh lớp trưởng nào."

"Phân công lao động nào mấy đứa, lớp trưởng bận rộn nhiều việc rồi nên được miễn, Bách Bác có nhiệm vụ chỉ đạo nhé, những bạn khác nghe theo sắp xếp của lớp trưởng, không được nghịch đâu, biết chưa Kiến Thành?"

Kim Kiến Thành ngồi không cũng bị nhắc tên "..."

Kiến Thành không thích học tập cho lắm, nhưng từ khi Bách Bác trở nên nổi trội, cậu bỗng trở thành đối tượng trả bài rất thường xuyên của thầy cô. Vậy nên dù không tình nguyện, mỗi ngày Kiến Thành đều phải chuẩn bị bài trước ở nhà, rất có ý thức học hành, kết quả học tập nhờ vậy vẫn luôn không tệ, làm mẹ Kim mỗi lần đi nói chuyện với họ hàng đều cười không khép nổi miệng, cười ngoác đến tận mang tai.

Mẹ Kim và mẹ Bách cứ thế được đà nhét hai đứa con mình ở với nhau rồi lén đi chơi, bố Kim và bố Bách chẳng biết gì, an tâm kiếm tiền vì ở nhà có con ngoan vợ đẹp. 

Một chiều đông quen thuộc, Kim Kiến Thành như thường lệ xách đồ sang nhà Bách Bác ở đợ. 

King coong

King coong

King king king..coonggggg. 

"Yêu quái Bách Bác nhanh ra mở cửa, lão tôn đến tiêu diệt ngươi đây!!!"

Đầu giờ chiều người người nhà nhà đi học đi làm, dãy phố hai người ở vắng teo, chỉ có Kiến Thành co ro gào thét bên ngoài cửa nhà Bách Bác, một đứa trẻ bơ vơ tội nghiệp. 

Trước lúc đi mẹ Kim đã khóa cửa nhà, bà an tâm tuyệt đối khi nhóc Thành ở cạnh nhóc Bác giỏi giang điềm tĩnh, bây giờ Kim Kiến Thành có nhà cũng chẳng thể về, cái phao cứu sinh đại Bác chẳng biết ngủ trương thây sao mà gọi mãi không ra. 

Nhóc Thành chẳng biết làm gì khác, chiếc chuông cửa nhà Bách Bác ở trong tầm ngắm của cậu cứ thế trở thành vật chịu tội. Tay cứ nhấn, Kiến Thành nhón chân nhìn qua khe hở cổng, tiếng chuông vang lên thánh thót, trong trẻo và tiếng lớn đến mức cậu ở ngoài cũng nghe thấy, thế mà thằng chả nào đó ở trong nhà không thấy ồn luôn?

Điếc rồi hả?

Tách một tiếng, cái chuông cửa hỏng.

Kiến Thành giật mình rụt tay lại, rồi lại dặt dè đưa tay nhấn thêm lần nữa cho chắc.

Chuông không kêu.

Chết điếng.

Bách Bác vừa được cho tiền nên nhóc ra thư viện ở cuối dãy phố thuê sách về đọc, mải mê thế nào mà quên béng mất việc còn có một Kim Kiến Thành luôn sang nhà mình vào buổi này, giờ này, những ngày tháng này. Ở xa xa, hắn nhìn thấy cục bông lùn lùn quen thuộc đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà, trái tim đập mạnh một tiếng.

Nhóc Thành sợ đến run người, đang tính chuyện bỏ trốn thì nghe tiếng bước chạy vội vã, quay sang đã thấy Bách Bác bịch bịch chạy đến trước mặt mình mất rồi.

"Tao xin lỗi...tao mới chạy ra thư viện..." - Nhóc Bác thở hồng hộc, ngắt quãng giải thích.

Lấy chìa khoá mở cửa, Bách Bác dắt Kiến Thành vào nhà, thấy hai mắt cậu rưng rưng, mím môi tránh nhìn vào mắt mình, nhóc tội lỗi ghê gớm.

"Tao xin lỗi, tao đổ mì tôm cho mày ăn nhé? Cho thêm hai cục xúc xích nhé?"

Kim Kiến Thành chỉ im lặng cúi đầu, hai tay lau nước mắt nước mũi loạn xạ, nhóc còn đang run rẩy lo sợ việc cái chuông cửa bị phát hiện đây.

Bách Bác bắc nước lên bếp, bóc mở gói mì, mắt vẫn không rời khỏi phòng khách, áy náy nhìn cục Thành màu trắng hắt hơi liên tục.

Nhóc Bác mở tủ lạnh, lôi gói phô mai chảy còn nguyên mác ở vị trí trịnh trọng trong ấy ra. Nhóc tặc lưỡi, lấy một phần tư gói phô mai cho vào hai bát mì nóng hổi.

Lúc mang mì ra bàn, bát màu xanh nhiều phô mai hơn bát màu đen.

Kim Kiến Thành chẳng để ý. Trời thì lạnh, cậu thì đói, có bát mì nóng ngon lành trước mặt thì phải ăn trước đã, cái gì cũng tính sau.

Bách Bác để ý thấy Kiến Thành có vẻ không giận dỗi nhiều mới thở phào nhẹ nhõm. May mà Kim Kiến Thành vốn dễ dụ, không thì nhóc chẳng biết phải làm sao cho đành.

"Tớ vẫn đói..."

Kiến Thành húp nước mì rột rột, hết nhẵn thì đặt bát mì xuống bàn, tay xoa bụng đáng thương nhìn Bách Bác.

"..." - Dù sao cũng là mình có lỗi với nó, mình phải bù.

Bách Bác tòn ten mở tủ lạnh, lại lôi ra gói xúc xích, bốc ra hai cục bỏ vào nồi chiên không dầu.

Lúc hai đứa ăn no thì trời cũng sẩm tối, mẹ Kim vui vẻ chạy đến ôm nhóc Thành về nhà, bộ nail mới làm của mẹ Bách run run.

"Xin chào, tôi muốn đặt hàng máy rửa bát, bây giờ lắp đặt, phải, ngay bây giờ!"

Kim Kiến Thành ăn no về nhà ngủ lăn quay, trong mơ cậu thấy Bách Bác đứng trước cửa nhà khóc lóc, mẹ Bách chỉ vào cái chuông cửa mắng nó, còn doạ đánh đòn.

Vài ngày sau giấc mơ của cậu thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro