4. Boss Jakapan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên lớp năm, hai đứa nhóc coi bộ vẫn thoải mái chán.

Sáng xách cặp đi học, trưa bán trú, ngủ dậy lại học rồi chiều có mẹ đón về. Ở nhà ngoại trừ việc Bách Bác thích đọc sách và Kiến Thành tranh thủ học lỏm trước bài ngày mai thì cũng chẳng có gì áp lực cả.

Tầm tuổi này Kiến Thành bỗng phát triển vượt trội, đô con hơn hẳn Bách Bác, không những thế hình thể của nhóc cũng đô nhất nhì lớp, điều này làm cậu nhóc vô cùng tự hào.

"Chào Kim đại ca!"

"Kiến Thành, mày chạy nhanh quá, sao mà giỏi vậy?"

"Chúng mày biết Kim Kiến Thành lớp 5/9 không? Thằng đó mạnh lắm..."

Bla bla bla.

Lời đồn qua tai người này kẻ khác, chẳng biết từ bao giờ Kim Kiến Thành đã trở thành đại ca khối lớp năm của trường tiểu học Non Chonburi rồi.

Đại ca nhỏ đi đâu cũng được nể sợ, có đàn em theo sau nịnh hót, học lại giỏi, bố mẹ mấy nhóc kia không cảm thấy con mình chơi với cậu có gì không tốt, cứ thế trải qua những tháng ngày vô cùng sung sướng. Chỉ có một điều là từ khi lên làm đại ca, Kiến Thành chỉ mải chơi với tụi đàn em của mình, lơ là Bách Bác. Nhóc Bác vô cùng khó chịu nhưng nhóc không thể hiện ra bên ngoài. 

Đầu giờ chiều hôm nọ, Kim Kiến Thành vừa mới ngủ dậy đã có đứa nhóc chạy vào mách lẻo với cậu: 

"Đại ca, thằng Bách Bác trưa nay lại ghi tên em, em đã trực nhật ba ngày liên tiếp rồi!"

Chuyện là thầy cô để tránh việc học sinh buổi trưa không chịu ngủ đã cử ra một bạn làm nhiệm vụ giám sát, ghi tên những bạn không ngủ lên bảng để phạt trực nhật. Tuần này đến lượt Bách Bác, cậu ta nghiêm khắc đến mức mấy đứa đàn em của Kiến Thành dù ti hí cũng bị bắt,  mới có ba ngày đã tống gần hết hội của cậu đi chịu phạt. 

Kim Kiến Thành ăn ngủ có quy tắc nên chẳng làm sao, cậu vốn cũng chẳng cảm thấy chuyện này có gì to tát, vậy mà gặp mấy đứa cứ liên tục khích bác, thêm dầu vào lửa, thế là cọng rơm tức giận trong lòng tiểu Thành cũng cháy. 

"Này Bách Bác." - Kim Kiến Thành chọc chọc Bách Bác khi hai đứa đến lấy bữa lỡ cùng lúc. 

"Sao?"

"Sau này mày đừng ghi tên tụi thằng Sam nữa, hoặc ghi ít thôi, tha cho tụi nó vài lần, mày thấy tụi nó mấy ngày gần đây lúc nào cũng trực hết, tội lắm. " 

Đùa chứ Kiến Thành cũng là đứa biết tốt xấu, nhóc biết đám bạn mình thật sự không ngủ trưa nên mới bị ghi tên. Giờ ngoài việc dùng quan hệ thì nhóc cũng chẳng biết làm gì để bảo kê chúng nó. 

Nhưng Bách Bác hình như không tiếp nhận thiện ý này. 

"Ngày nào chúng nó ngủ thì tao không ghi, thế thôi."

Bách Bác đưa cho Kiến Thành một hộp bánh, bản thân cũng cầm một hộp muốn đi xuống bàn của mình ngồi ăn. Hộp bánh su kem trên tay Kiến Thành bỗng mất hết cả ngon, trông ngượng ngùng chết đi được. 

"Này!" - Kiến Thành níu tay áo Bách Bác - "Thật sự mày không thể nể mặt tao tha cho tụi nó được à?"

Nhóc Bác thấy phần vải áo bị kéo căng bên tay phải của mình trống trải đến lạ. Nhóc nhíu mày ngước mắt nhìn Kim Kiến Thành, lâu rồi hai đứa mới lại nhìn thẳng vào nhau như thế. 

Bữa nay Kim Kiến Thành cao ghê. 

"Không."

Bách Bác kiên quyết giật lại tay áo, nghiêng người bỏ đi. Nhóc Thành thấy mặt mình nong nóng, mím môi hét lên:

"Đừng nghĩ mày là lớp trưởng thì tao sợ mày!"

Ngay cuối buổi học hôm đó, Kiến Thành bị cô giáo phạt vì tội bắt nạt bạn bè.

Bộ mặt cậu nhóc rưng rưng, khó tin nhìn khắp phòng giáo viên tìm kẻ mách lẻo. Nhưng ma trảo của cô Mạn Trân làm sao để cậu làm càn, chiều đó Kim Kiến Thành ở lại từ khi trời màu xanh đến tận lúc trời màu vàng mới viết xong 100 lần câu 'từ nay em hứa sẽ không bắt nạt bạn nè nữa'.

Bà cô Mạn Trân cũng vừa mới vươn vai, xương khớp kêu răng rắc cầm lấy mấy cặp giấy kín chữ.

"Muộn thế này rồi hở? Nhóc Thành đi ăn cơm với cô không?"

Bàn tay còn run run kéo khoá hộp bút của Thành không chững lại chút nào, cậu nhanh chóng nhét nó vào cặp sách, cắp cái mũ ở nách rồi bĩu môi chào cô ra về. Mẹ chắc đã chờ lâu lắm rồi, nhóc nhớ cơm cà ri mẹ nấu chết đi được, ai mà thèm đi ăn với bà cô khó tính này cơ chứ?

Cơ mà ngạc nhiên chưa, ngoài cổng trường không có ai hết.

Mạn Trân bước đến sau lưng thằng nhóc tí tẹo, lắc lắc điện thoại mà màn hình còn hiển thị tin nhắn với người liên hệ [Mẹ Kim Kiến Thành], nở một nụ cười hiền như cục đất.

Trời của ông trời con sụp đổ.

Thằng nhỏ ngoan ngoãn bước theo bước chân cô giáo, ngoan ngoãn ngồi lên xe cô, ngoan ngoãn mặc cô phóng vi vu đi đến chỗ nào cậu cũng chẳng biết, chỉ sợ lúc này có bị mang đi bán tiểu Thành cũng ngồi đó mặc người ta cười đếm tiền mất thôi.

Kệ, ăn cho no bụng rồi về nhà vạch mông chịu đòn.

.

"Con chỉ nạt nó một tí...nó gắt với con trước màa."

Kim Kiến Thành khoanh tay úp mặt vào tường khóc nức nở.

"Nạt cũng không được, học ở đâu thói chợ búa giang hồ như thế hả? Bách Bác là bạn thân mà con cũng bắt nạt nó, nhà nó ở ngay bên cạnh mà cũng dám bắt nạt nó luôn sao?"

Kim Kiến Thành rất là uất ức. 

"Sau này mấy đứa nhóc khác sẽ học ở lớp khác, trường khác. Chỉ có Bách Bác đây mới ở bên cạnh con mãi được thôi."

Kim Kiến Thành nín khóc, phụng phịu xoa mông.

"Hồi xưa đòi học với nhau, đòi ngủ lại ở nhà nhau, dắt nhau đi bơi, đi học, sau này cũng thế, con nghỉ chơi với Bách Bác rồi thì sẽ chẳng còn người bạn nào tốt như vậy nữa đâu."

Kim Kiến Thành lại rưng rưng.

Đêm cuối mùa xuân trời dịu mát, mẹ Kim dắt Kiến Thành sang nhà Bách Bác xin lỗi, mẹ Bách ngồi ăn xoài còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Bách Bác cứng người nhìn Kim Kiến Thành to con thế mà vừa mếu vừa xin lỗi nhóc. Kiến Thành còn không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia, mẹ Kim phải vỗ mấy cái mới nói ra được tròn vành rõ chữ. 

"T...tớ xin lỗi cậu, tớ hứa từ bây giờ sẽ không bao giờ bắt nạt cậu nữa!" 

Ai cứu Kim Kiến Thành đi, nói câu này xấu hổ chết mất. 

Ai cũng cứu Bách Bác với, mặt nhóc đỏ như tôm luộc mất rồi. 

Dưới ánh nhìn của hai bà mẹ, Kiến Thành và Bách Bác ôm nhau làm hòa. Kiến Thành tội nghiệp rúc mặt vào vai Bách Bác rưng rức, làm nhóc Bác cũng mếu máo theo.

.

Hôm sau hai đứa nhóc cùng nhau đến trường, lũ đàn em của đại ca Thành mỗi lần xáp lại đều bị Bách Bác liếc đến run người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro