5. Tutoring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân qua, hè về.

.

.

.

Kì nghỉ hè trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Hai đứa nhóc mới nhảy cái tủm xuống biển cho mát đã phải lên bờ cắp sách đi học cấp II mất rồi.

Bằng một thế lực nào đó, Kim Kiến Thành và Bách Bác vẫn học chung lớp với nhau. Một người là con ngoan trò giỏi cấp khu phố, người còn lại cũng đã trở thành đại ca nhỏ của hai nhà.

Chuyện gặp gỡ bạn bè xa lạ thì không nói làm gì, dù sao thì hai đứa nhóc vẫn có thể chơi với nhau trước khi làm quen với lớp mới, nhưng phương pháp dạy, học và kiểm tra bài lạ lẫm đến mức khiến hai đứa bị sốc.

Tuần thứ hai đi học sau khi khai giảng, thầy cô môn nào cũng gọi học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ. 0 điểm, “0 điểm nhưng trên tinh thần nhân đạo là 1 điểm” kèm lời khiển trách bay tứ tung khắp lớp, dọa lũ học sinh chân ướt chân ráo mới lên cấp hai sợ xanh hết mặt mày.

Kiến Thành trước đây cứ nghĩ việc học trước bài ở nhà ấy là cách để đối phó với thầy cô, phòng trừ việc bị gọi bất chợt mà không trả lời được thì mất mặt. Ai mà ngờ lên cấp 2 rồi thì đấy là nhiệm vụ phải làm đâu.

Nhưng tinh thần phản nghịch nổi lên. Biết là bắt buộc, Kim Kiến Thành lại cứ không làm.

“Ây dà cô giáo nói chí phải, tôi nhất định sẽ dạy bảo lại thằng nhóc, không để cho nó đổ đốn như vậy nữa…vâng, vâng cảm ơn cô, tạm biệt cô giáo!”

“Hay là mình bảo cô dành thêm thời gian uốn nắn nó chút, con cũng còn nhỏ dại...”

Điện thoại vừa tắt, bố Kim cản không được, mẹ Kim ngay lập tức nổi điên.

“KIM KIẾN THÀNH.”

.

Mẹ Kim xách mông ông trời con nhà mình sang nhà mẹ Bách, đi hai bước là phải vỗ một phát mới chịu nhanh cái chân lên. Bước vào nhà đã thấy mẹ Bách nhàm chán nằm trên sofa nghịch phá ông chồng.

Bách Bác đứng trên lầu ngó xuống, nghe thấp thoáng cái gì mà “kèm cặp”, “học chung”, nhóc xị mặt tỏ vẻ ghét bỏ, quay đầu đi đã chạy về dọn lại phòng cho thật gọn gàng.

Sau khi ngồi ngay ngắn trên bàn học, nghe tiếng bước chân đi lên, nhóc Bác bật chế độ trò giỏi, một tay viết từ vựng tiếng anh một tay giải toán. Lúc ba người mở cửa ra chính là thấy khung cảnh như vậy.

“Mày thấy chưa con?” – Mẹ Kim cảm thán.

“Ôi cái thằng trâu bò!” – Kiến Thành nghệt mặt.

“Ủa không phải nãy xuống nhà mượn ipad chơi hả ta?” – Mẹ Bách tự hỏi, mặt ngoài thì hếch lên tận trời.

Khép lại cửa, mẹ Bách Bác vỗ ngực đảm bảo với mẹ Kiến Thành trăm sự tương lai, bên trong phòng cả hai đứa lại nhìn nhau ghét bỏ.

“Rồi đại ca nhỏ có muốn cuối năm nhận giấy khen không?”

“Hứ”

“Học sinh giỏi còn được tặng tiền đấy.”

“Hừ”

“Cuối năm còn lên nhận thưởng trước trường, phải oai như thế mới là đại ca.”

“Dạy đi, tao học hết.” - Đại ca nhỏ bật dậy ngay tức khắc, tràn đầy hứng thú phi vào bàn.

Kim Kiến Thành chữ nghĩa như giun quằn, Bách Bác phải lấy bút chì viết mẫu cho cậu tập viết theo. Kim Kiến Thành làm toán còn quen cảm tính, Bách Bác dặn cậu khi học toán phải chuẩn bị giấy nháp. Kim Kiến Thành còn tệ ở rất nhiều mảng, Bách Bác đều có thể kiên nhẫn giảng giải từ từ.

Chỉ có một điều cản trở, là hai bà mẹ của tụi hắn ngẫu nhiên sẽ vào kiểm tra tiến độ học hành, Bách Bác không thích điều đó.

Được mấy lúc hắn mới ra oai được với nhóc Thành, vậy mà mẹ hắn lúc nào thấy cũng vỗ đầu hắn kêu cái bốp, bảo với hắn đừng có tự kiêu. Mỗi lúc như vậy nhìn qua mẹ Kim, hắn mới thấy mình được an ủi.

Mẹ Kim lấy tay che đi khuôn mặt kinh ngạc: đây là con mình sao? con mình thiệt hả trời?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro