6. Still here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kiến Thành học hành trên lớp không tệ, nhưng cậu thích học những môn năng khiếu hơn.

Chẳng hạn như saxophone hay guitar cậu đều đòi đi học và đều giỏi hết, thiên phú nghệ thuật giúp cậu trở nên nổi tiếng trong trường học. Ngược lại, Bách Bác cũng là tên ‘mọt sách không kính’ đáng ngưỡng mộ nhất trong mắt mọi người.

Nhưng đối với Kiến Thành, Bách Bác ăn mặc quê quá trời.

Nhìn xem, áo thun dài tay với quần jean bó, lại còn cả quần đùi với áo sơ mi. May cho cậu ta là lên trường phải mặc đồng phục, chứ không thì biết bao người đã vỡ mộng với cậu ta mất rồi.

Bố Kim và bố Bách cùng nhau làm ăn nên thường xuyên đi công tác, hai mẹ cũng không phải người rỗi rãi, ngày thì nghỉ ở nhà nằm chơi nhưng cũng có ngày tăng ca đến đêm muộn. Chẳng thế mà nhà Bách Bác có áo quần của Kiến Thành, phòng Kiến Thành cũng có dụng cụ vệ sinh cá nhân của Bách Bác.

Năm tháng ấy, ngoài việc học, bọn họ toàn làm những việc ngớ ngẩn.

Nhóc Thành rất thích chỉnh đốn phong cách ăn mặc của người kia. Cậu công nhận dép lê đi rất tiện lợi nhưng tính thẩm mỹ thì hoàn toàn không có.

"Tao cấm mày mang dép lê, từ giờ giao hết ra đây, tao mang đi vứt hết"

"BÁCH BÁC! Mày đừng có đem đi giấuuu".

Bách Bác thì lại cảm thấy việc mặc gì cũng chả quan trọng, nhóc đổi cũng được nhưng nhóc lại thích trêu Kiến Thành hơn. Điều gì Kim Kiến Thành nói nhóc Bác cũng không làm, thậm chí còn làm ngược lại, bao nhiêu lần đã khiến Kim Kiến Thành tức đến giậm chân.

Mỗi lần như thế, Bách Bác đều phải tốn công nghĩ cách làm sao để ông trời của hắn nguôi giận. Có lần hắn kẹp bánh trong cuốn vở, nhờ bạn đưa cho nhóc Thành mới lấy, lần khác phải đợi cậu ta học đàn cả tiếng xong mới có thể về chung. Ba lô của hắn ngoại trừ sách vở dày cộp thì vẫn luôn có một ngăn trống nhỏ chứa đồ ăn vặt cho riêng Kim Kiến Thành.

Lên đến cấp ba, những điều như thế vẫn không thay đổi.

[...]

“Tao học bài ở thư viện, lát nữa mày tập bên ban nhạc diễu hành xong thì nhắn tin cho tao, đợi tao ra rồi cùng về”

Không ngờ thư viện hôm ấy đóng cửa, Bách Bác đi loanh quanh trong trường một hồi mới tìm thấy một góc tầng thượng yên tĩnh. Trên cái bàn hỏng bỏ không, hắn đặt điện thoại một bên, thoải mái chìm vào thế giới riêng của mình.

Bên sân tập, vì phát huy tốt nên lũ nhỏ được thầy huấn luyện cho nghỉ sớm, Kim Kiến Thành điện thoại hết pin không vội nhờ ai gọi cho Bách Bác, cậu mua hai chai nước phấn khởi đi đến thư viện trường, giữa chừng lại nhận ra chiều thứ bảy mỗi tuần thì thư viện đóng cửa, vậy Bách Bác đi đâu rồi?

Cậu hiểu rõ Bách Bác sẽ không nuốt lời, vậy thì Kiến Thành phải tìm ở những nơi như thế nào mới thấy cậu ta?

Sân trường thì quá ồn ào, Bách Bác lúc tập trung rất ghét có tiếng động; lớp học đã khóa sau khi tan trường, Bách Bác biến thành con muỗi mới có cơ may lọt được vào trong đó; nhà kho thì tối và nhỏ, mà sân thượng thì thoáng và cao...

Kim Kiến Thành lững thững bước lên bốn cái cầu thang, thế mà thật sự nhìn thấy Bách Bác.

Trời vừa đứng bóng hoàng hôn, nắng cam chiều, bóng đen đổ cùng với dáng người Bách Bác lúc tập trung quá hoàn mỹ khiến Kim Kiến Thành cầm lòng không đặng, ngẫu hứng đưa máy ảnh lên chụp một bức.

Cho đến mãi sau này, nếu có ai hỏi bức ảnh mà Kim Kiến Thành thích nhất.

Thật ra ảnh chụp những người yêu thương, bức nào cậu cũng trân quý, chỉ là có một bức ảnh tuyệt đẹp đã nán lại trong lòng cậu lâu hơn một chút như thế.

Bức ảnh có Bách Bác, có nắng phủ, có mây trôi, có sự hiện diện của thời gian, không gian cũng dừng lại đúng lúc. Bức ảnh ấy trong lòng Kim Kiến Thành có biết bao nhiêu quý giá!

Và tự nhiên, một vài câu nói của Bách Bác bỗng được gợi lại, chầm chậm khiến cậu ngộ ra một điều gì đó.
Bách Bác đã từng nói: “Học tập là vấn đề về thái độ chứ không phải là năng khiếu”.

Trên đoạn đường về Kim Kiến Thành vẫn luôn cười ngẩn ngơ khi ngồi sau yên xe đạp của Bách Bác. Một người xuất chúng như cậu ấy vậy mà lại ở bên mình mất tiêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro