7. What we have are moments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Kiến Thành và Bách Bác đã khóc rất nhiều từ khi lên cấp ba.

Từ những khoảnh khắc tưởng như chẳng vì lí do gì đến những lúc bất lực nhất trong điểm số, trong niềm vui, trong tình yêu, tình bạn. Không thể không nói, bọn họ đang bước đi trên quãng đường chông chênh và hỗn loạn nhất trong tuổi trẻ của mình.

Điều kì diệu là bọn họ vẫn kịp tận hưởng đủ rõ ràng những tháng ngày đó để cho sau này thổn thức nhớ lại và tiếc nuối vì đã lỡ đi nhanh.

Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, không ai hay chúng ta đang vội vàng.

.

.

.

Chiều nắng.

Kim Kiến Thành không hề có thiện cảm với môn thể dục nhưng Bách Bác lại cảm thấy nó được đưa vào chương trình bắt buộc là để dành cho mình.

Khi thầy giáo yêu cầu chạy bền, nam 10 vòng nữ 5, hắn đã bắt đầu chạy ngay sau khi khởi động. Lúc hắn đã chạy được 2 vòng rưỡi thì nhóm lười biếng của Kiến Thành mới bị lôi dậy, uể oải bước ra sân. Tốc độ của bọn nó khỏi phải nói, chậm như rùa bò.

Nhưng Kim Kiến Thành từ nhỏ đến lớn đuổi mắng Bách Bác đã quen, trời lại nắng, chỉ muốn chạy nhanh rồi vào chỗ râm chây ì cho hết giờ, thế nên cậu luôn chạy ngang bằng với đại Bác, cậu xong 10 vòng thì hắn cũng xong.

Tổng cộng Bách Bác chạy 12.5 vòng.

Mệt muốn chết.

Mấy đứa học sinh như tụi hắn suốt tháng ngồi ghế nhà trường, cầm bút là chính, cầm quần chạy thục mạng như vậy cả năm nhiều lắm cũng chỉ có vài ba lần. Trông đứa nào đứa nấy đều như mới vớt từ nồi nước sôi ra, đám con trai có đứa bốc mùi, có đứa cởi áo thở hồng hộc, mấy đứa con gái ôm bụng ôm đầu trông như sắp nôn đến nơi.

Kiến Thành không khác, mồ hôi thấm ướt tóc mai và lưng áo của cậu, vẻ mặt hốc hác, ánh mắt hoảng hốt nhập nhèm mồ hôi. Bách Bác người đỏ như tôm luộc, muốn ngồi nhưng chẳng dám ngồi, chỉ biết tựa vào gốc cây thở dốc.

Thở chậm lại một chút, Bách Bác trải rộng tầm mắt nhìn khắp xung quanh, ngắm kĩ càng những điều hiện diện xung quanh mình, hắn làm làm như vậy theo thói quen. Bách Bác thích thế. Rồi đây sẽ có nhiều lúc hắn còn thảm hại hơn thế này. Chắc sẽ xấu như ma lem.

Kim Kiến Thành nhìn Bách Bác như vậy trông ngầu quá trời quá đất, tự nhiên cậu cũng bắt chước hắn nhìn xa xăm, xa đến xe bán thịt nướng khuất sau cổng trường.

Chính chủ nhìn thấy hành động vụng về đó của cậu cảm giác rất muốn cười nhưng cũng rất muốn nhếch môi khinh bỉ. Cuối cùng chỉ biết né tránh ánh mắt của cậu để cười với gốc cây đằng sau.

Thật sự thì, lâu lâu hơi đáng ghét nhưng đôi lúc cũng thấy đáng yêu.

.

Một buổi học ngẫu nhiên.

Nếu sách vở và điểm số là những thứ cản trở tình yêu thì âm nhạc là thứ dẫn dắt tâm hồn. Vậy nên, cả lớp bọn họ lại có những giây phút mộng mơ về tình cảm tuổi học trò với cô giáo âm nhạc.

“Cô nói thật với mấy đứa, dù không thành nhưng ít nhất hãy như cô bé trong phim này, dũng cảm nói ra tình cảm của mình, không sợ điều tiếng”

Máy chiếu cực xịn và dàn âm li mới toanh của trường được cô giáo sử dụng để chiếu phim. Đúng lúc một cô bạn vô danh tỏ tình với nam chính, cô mới dừng lại thổn thức.

“Cô của mấy đứa đã từng không dũng cảm để làm điều như vậy, và mấy đứa biết không? Cô hối hận vì những điều mình chưa làm hơn những điều mình đã làm mà làm không được.”

Cô còn khen cậu nam chính tử tế khi từ chối: “Cậu là một cô gái tốt, cậu xứng đáng với người tốt hơn tớ gấp nhiều lần”. Một câu thoại quen thuộc đến nỗi ai nghe câu đầu cũng có thể nhắm mắt đọc vanh vách câu sau.

Kim Kiến Thành ngồi ở bàn thứ ba, cậu đá chân Bách Bác, rõ là không đồng ý với quan điểm này.

“Chủ yếu là vì không thích người ta thôi, nếu biết người ta là người tốt và muốn ở bên người ta thì đã không như thế.”

“Không như thế nào cơ?” – Bách Bác cũng hạ thấp đầu, tai kề sát bên người kia.

“Cậu trai đó ít nhất sẽ hành động, kiểu như: vì cậu là cô gái tốt nên tôi sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn. Cậu ta ở đây rõ ràng chỉ đang thoái thác…”

Kiến Thành nghĩ ấy mà, khi yêu đương, nếu thật sự cảm thấy mình chưa xứng đáng ở cạnh người đó thì cậu sẽ cố hết sức để trở thành người xứng đáng nhất với người đó, nhất quyết không nhường nhịn, và đồng thời, nhất quyết không tự lừa mình dối người như cậu nam chính ấy.

Từ chối như vậy chẳng khác nào cho người ta thêm rung động và nuối tiếc, bản thân người ta thoát ra không được mà mình cũng ứng phó tiếp không xong.

Sau giờ học âm nhạc hôm đó, Bách Bác biến đi đâu mất tiêu.

"Xin lỗi cậu vì câu trả lời không rõ ràng hôm trước, tôi không thích cậu, tôi chỉ quan tâm đến học hành, thật sự xin lỗi."

Thanh Thư ngỡ ngàng nhìn cậu trai trong lòng mình bấy lâu, sau lần tỏ tình thất bại lần trước cô vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi, điều cô không nghĩ là mình sẽ tiếp tục tỏ tình hay thậm chí là được cậu ấy hỏi ra nói chuyện riêng như vậy.

“Tớ biết, nhưng thật sự phải thẳng thắn như vậy sao?”

Đôi mắt Thanh Thư ửng đỏ, cô cảm giác muốn khóc nhưng không rõ là vì điều gì. Vì biết rằng đoạn tình cảm này sắp chấm dứt sao?

Bách Bác bối rối nhưng hắn chỉ ở yên đó, khăn giấy trong túi quần cũng chần chừ, rốt cuộc quyết định không lấy ra.

“Vì chúng ta đều cần biết những điều rõ ràng như vậy. Sau này cả tôi và cậu sẽ không phải hối hận đâu.”

Có người đã cho tôi biết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro