8. Think about future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này mày muốn học ở đâu?"

Kim Kiến Thành cầm muỗng nạo một miếng dưa hấu mát lạnh, vừa đưa vào miệng đã mọng nước, ngọt dịu sảng khoái. Bách Bác ngồi trước laptop lướt vài ba trang web nghiêm túc gì đấy không biết, ậm ừ trả lời:

"Học ở BangKok"

"Thì biết là Bangkok, cơ mà trường nào?"

"Trường tốt nhất ở đó là trường nào thì học trường đấy"

Trường tốt nhất ở Bangkok thì là đại học Bangkok đó thôi. Kiến Thành biết người như Bách Bác thể nào cũng sẽ được những cơ sở giáo dục chất lượng cao săn đón. Cậu cũng biết người cần lo mấy cái vấn đề học hành đó nên là chính mình mới phải.

Kim Kiến Thành tính tình dở dở ương ương, mấy nay trời nóng điên đầu, Bách Bác ở với cậu đã lâu, không nghe đáp lại cũng không khó hiểu. Cậu ta còn chưa chọi dưa hấu vào đầu hắn là may rồi.

"Này Bách Bác"

"Hử"

"Nhỡ tao không đậu đại học thì phải làm sao?"

Nửa cái lưng của Bách Bác bị cái ghế che khuất nhún một cái, giọng nói hắn phát ra đều đều như là chuyện hiển nhiên:

"Thì bây giờ mày học cũng chưa muộn."

Nghe thế Kim Kiến Thành lại ngã vật ra tay ghế sopha nhăn nhó. Cậu cũng biết nếu chăm chỉ học từ sớm sẽ có thể bứt phá, nhưng cậu lười chết đi được. Còn cả một năm dài, bây giờ mới đầu hè đã phải lao đầu vào học cũng quá sớm rồi đi?
Nhóc Thành đã quyết định rồi, cậu sẽ học, nhưng chưa phải là hôm nay.

Nhưng đại học Bangkok là trường top đầu, nếu không học từ hôm nay thì chẳng biết khi nào học mới thi cho đậu được nữa.

"Muốn học giỏi không?"

"Ngu mới không muốn"

"Vậy thuê tao làm gia sư đi"

Bách Bác nghiêng đầu nhếch mi, ở góc nhìn của Kiến Thành, ánh mặt trời chói rạng vẽ nên cho cậu ta một chiếc mũi cao và một góc cạnh xương hàm mạnh mẽ.

Kim Kiến Thành cảm thấy hôm nay nhiệt độ phải lên đến 45°C.

"Thế trước giờ không phải mày vẫn kèm cho tao à?"

"Khác mà?" – Bách (điều bất lực) Bác - "Trước đây tao giúp mày học vì mày là bạn của tao, nhưng bây giờ việc kèm mày học sẽ là nghĩa vụ của tao."

Ồ. Kim Kiến Thành cảm thán, nghe học sinh giỏi nói chuyện cứ có uy tín thế nào ấy nhỉ.

Khi mà Kim Kiến Thành còn đang đánh giá lợi và hại, cậu đã bỏ qua ánh mắt mong đợi của Bách Bác vẫn luôn nhìn vào hình bóng phản chiếu mờ mịt của cậu qua chiếc laptop đã tắt màn hình, vừa vặn tối đen đủ để thấy rõ cả đôi môi mím chặt của hắn ở trong đấy.

Một đợt ve kêu làm ù cả tai Bách Bác, hắn không kịp nghe thấy câu trả lời của Kim Kiến Thành. Cứ thế, cả hai đứa tạm biệt nhau khi nhóc Thành xách con mèo trắng của cậu lên, nói với Bách Bác ngày mai gặp lại.

Như vậy là đã đồng ý chưa? Và Kim Kiến Thành đã hiểu điều Bách Bác muốn nói chưa?

.

Đêm khuya hôm đấy, Bách Bác nhận được một tin nhắn thế này:

[Thằng quỷ, mày còn chưa nói học phí thế nào]

Hắn thảy cuốn sách ra sau đầu, vui vẻ cầm điện thoại nhảy lên giường gõ gõ xóa xóa.

[Tao đây không thiếu tiền, học phí tạm thời chưa nghĩ ra]

[Được, tao nghĩ giúp mày rồi, tao trả một cục kẹo, ngày mai bắt đầu học nhé! Thanks bro]

Bách Bác nhắn bao nhiêu tin nhắn sau đó Kim Kiến Thành cũng không trả lời, hiển nhiên là đã đi ngủ thẳng cẳng sau khi thông báo cho hắn biết vụ cái kẹo kia rồi.

Đấy là hắn nghĩ thế, chứ ở bên bếp nhà cậu Kim điện vẫn sáng và lửa vẫn cháy, cậu Kim vứt mẻ kẹo đường hỏng lần thứ ba.

“Má nó Kim Kiến Thành, đống bát đũa này mày rửa đến sáng mai cũng chưa xong huhu”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro