PHẦN 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Yên cho rằng đây là chuyện dị thường, cô là tuýp người không tin vào ma quỷ. Vì vậy cô quyết định đi vào con hẻm đó để tìm Đắc Kỉ. Nhưng bầu không khí ở đây im lìm đến rùng mình. Cô nhìn thấy đôi chân ai đó lộ ra khỏi tấm bạt che ở góc hẻm.

"Anh ta kia rồi, sao lại nằm ở đó vậy?", Hy Yên thắc mắc.

"Này anh...", cô đi đến và từ từ vén tấm bạt lên xem.

Không phải là Đắc Kỉ, mà là một xác chết lạnh ngắt của một cô gái trẻ nằm ở đó.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mấy phút sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát đều tập trung ở con hẻm đó.

"Mời cô theo tôi về đồn lấy lời khai!", cảnh sát nói với Hy Yên.

"Nhưng tôi không phải người giết cô ta đâu!!", Hy Yên lo lắng giải thích với cảnh sát.

"Cô cứ theo chúng tôi về đồn đã, chúng tôi không thể bỏ qua bất cứ nghi phạm nào, xin lỗi", họ vừa nói vừa kéo Hy Yên vào trong xe mặc cho ánh mắt van nài của cô.

Chiếc xe chạy đi khuất, Đắc Kỉ hiện hình ngay sau khi chiếc xe rời đi. Trong khi tàng hình, anh đã chứng kiến tất cả.

"Đó là cái giá phải trả cho những kẻ phá rối!"

**********************************

Tại đồn cảnh sát.

"Cô hãy khai tất cả những việc cô đã làm từ chiều đến bây giờ vào tờ giấy này", cảnh sát dịch tờ giấy lấy lời khai đến trước mặt Hy Yên.

"Chú cảnh sát, tôi nói tôi không làm, tôi giết người xong còn đi báo cảnh sát cho các anh đến bắt tôi sao?"

"Nhưng theo kết quả điều tra hiện trường thì không có bất kì manh mối nào lưu lại trước khi cô tới đó, vậy hỏi chúng tôi tin cô kiểu gì đây?"

Khoan đã, Hy Yên chợt nhớ ra một người đã vào con hẻm đó trước cô, đó là Đắc Kỉ.

"Cảnh sát à, tôi biết ai là thủ phạm, các anh có camera ghi hình ở đó không?"

"Tôi đã bảo là chúng tôi kiểm tra hết rồi!"

"Tôi chắc chắn có một người đáng nghi, làm ơn cho tôi xem lại camera lúc đó"

Phía cảnh sát tỏ ra bực mình trước đề nghị đã được kiểm chứng rồi nhưng vẫn chiều theo ý nghi phạm để cô không cố chấp nữa.

Đoạn băng ghi hình được mở lên vào thời điểm 19h5' tối nay. Hy Yên chăm chú quan sát.

Mười phút đã trôi qua, con hẻm vẫn vắng bóng người, không có ai khác ngoài nạn nhân là cô gái lúc chưa chết. Cô gái đó đang nghe điện thoại ở cuối con hẻm. Chỉ vài giây sau đó, đống gỗ cùng tấm bạt lớn ở gần cô gái chợt đổ xuống và tiếng hét nhanh chóng tắt lịm của cô gái vang lên. Cô ta đã chết như thế, đống gỗ đã tự đổ xuống, sau đó Hy Yên chạy vào con hẻm xem...

Đoại băng đến khúc đó thì tắt. Hy Yên không tin nổi vào mắt mình.

"Không thể nào, rõ ràng có một người đàn ông đã đi vào đó trước tôi, tại sao trong đoạn băng này không có? Camera của các anh mua của hãng nào vậy hả??", Hy Yên hoảng loạn.

"Thứ nhất, việc lắp đặt camera không pjải phận sự của chúng tôi. Thứ hai, mời cô vào phòng giam để ngày mai chúng ta tiếp tục lấy lời khai"

"Không được! Không thể nào!! Anh ta là ma đó!! Tôi nói thật, tôi không giết người mà!!", Hy Yên cố vùng vẫy khi bị cảnh sát kéo vào phòng tạm giam.

**************************************

Chỗ ngủ của Đắc Kỉ tối nay là ngọn cây ở công viên. Anh đang hoang mang trước những thay đổi chưa từng thấy của mình trước đây. Anh nhớ lại, khi anh nói chuyện với Hy Yên xong và đi vào con hẻm đó, sinh khí trên mặt dây chuyền của anh đột nhiên tăng lên 62%. Lúc này, con số đó lại đang giảm dần, mấy phút lại giảm 1%, anh hết sức lo lắng. Anh bèn bấm nút màu xanh chính là nút tròn hiển thị số trên mặt dây truyền để gọi cho Irili.

"A lô, ông có ở đó không vậy?"

"Nhảy xuống đi, ở trên đó sóng yếu quá!", Irili nói qua mặt dây chuyền.

Đắc Kỉ nhảy từ trên cây xuống.

"Có chuyện này khá kì lạ.."

Sau khi anh kể chuyện về việc con số sinh khí của anh tăng giảm thất thường, Irili nói "Việc con số đó tăng lên là do người cậu đột ngột ấm lên và khí lạnh được thải ra nhiều hơn"

"Vậy bây giờ người tôi đang lạnh trở lại sao?"

"Đó là dấu hiệu tốt cho cậu đấy, hãy nhớ lại xem thứ gì đã làm cho người cậu ấm hơn. Tôi đang bận làm tấu sớ, cúp máy đây!", Irili nói rồi cúp máy.

"Này, ông già chết tiệt!"

Đắc Kỉ trầm tư nghĩ lại. Thời gian khi con số tăng lên chỉ ngay sau khi anh vừa từ chỗ của cô gái đó đi vào con hẻm. Cô ta còn run rẩy kêu "Lạnh quá"...

"Lúc đó khí lạnh của mình tỏa ra rất mạnh sao? Chuyện này có ý nghĩa gì vậy..."

**************************************

Sau một đêm tại phòng tạm giam, Hy Yên đã làm cho các cảnh sát trực đêm suy nhược cơ thể trầm trọng vì cô liên tục la hét, đập phá đòi thả ra ngoài.

"Tôi còn có buổi tập bóng rổ, mau thả tôi ra!!!!"

Các phạm nhân cùng phòng giam với cô cũng phải bịt tai bất lực.

Chợt có một chàng trai mặc nguyên bộ đồ màu đen kín mít, mắt đeo kính râm đi vào đồn cảnh sát. Anh ta nói với cảnh sát "Cô gái hôm qua chết là em gái tôi, làm ơn cho tôi xem lại đoạn băng ghi hình ở đó tối qua, tôi phải tìm ra hung thủ!"

"Chỉ có một người có mặt ở đó thôi và chúng tôi đã bắt cô ta rồi", cảnh sát nói xong chỉ tay về phía Hy Yên đang ngồi trong phòng tạm giam.

"Không phải đâu, tôi không giết em gái anh, chúng ta nói chuyện với nhau đã!", Hy Yên nói với anh chàng kia.

"Tôi cần xem lại lần nữa, nếu không tôi không thể vui vẻ mà sống được! Xin anh!"

Người cảnh sát tặc lưỡi "Haizz, sao ai cũng đòi xem lại đoạn băng đó vậy không biết.

Đoạn băng được chiếu lại lần này khiến những người cảnh sát đang làm việc ở đấy vô cùng kinh ngạc, đúng là trước khi Hy Yên vào con hẻm đó đã có một người đàn ông vào trước rồi. Anh ta đã làm gì đó không ai rõ để đám gỗ chất đống đổ ập xuống người cô gái trong tích tắc. Cái khó ở đây cho cảnh sát là anh ta quay lưng lại với camera nên không nhìn được mặt.

"Cái...cái gì vậy? Người đàn ông này ở đâu ra đây? Hôm qua chúng tôi xem không có anh ta mà??", đồn cảnh sát trở nên nhốn nháo.

"Đúng là có...có ma thật sao cô Hy Yên?", người cảnh sát hôm qua buộc tội Hy Yên tỏ ra sợ hãi hỏi cô.

Gương mặt Hy Yên ngơ ngác không hiểu rõ họ đã nhìn thấy cái gì.

"Cho tôi xem với!", Hy Yên nói với mọi người.

Một người cảnh sát tiến lại phía cô và mở song sắt cho cô ra ngoài, nói "Cô có thể đi rồi, cô không phải người đến trước"

"Thật sao? Tôi được thả rồi hả?", Hy Yên sung sướng.

"Anh gì ơi, tôi sẽ mời anh uống nước để cảm tạ tấm lòng tốt bụng của anh!", Hy Yên vui vẻ nói với người tự xưng là anh trai của cô gái đã chết.

Khi Hy Yên lấy bàn tay nắm lấy cánh tay anh, một lần nữa cô lại thấy rợn người, rồi cô hắt xì một cái.

"Sao lạnh quá nhỉ?"

Lập tức Đắc Kỉ giơ mặt dây chuyền lên xem, con số đang tăng dần lên.

"Cô...là ai vậy?", anh vừa hỏi nhỏ không đủ để ai nghe thấy, vừa đăm chiêu nhìn vào gương mặt Hy Yên.

"Tôi nghĩ tôi bị cảm rồi, tự nhiên bị chảy nước mũi", Hy Yên lấy tay quẹt mũi.

"Chúng ta đi xông hơi không, tôi sẽ bao anh, chứ lạnh quá", Hy Yên đột nhiên đề nghị.

Đắc Kỉ nhanh chóng đẩy người cô ra xa.

"Không cần, tôi có việc bận rồi!", anh nói rồi quay người đi.

"Ô, hết lạnh rồi? Này anh à khoan đã..", Hy Yên đuổi theo Đắc Kỉ nhưng vừa mở cửa văn phòng cảnh sát ra thì chẳng còn thấy anh ta đâu nữa.

"Anh ta đi hay là bay vậy?"

**************************************

Sinh khí lại đang giảm dần. Đắc Kỉ vò đầu bứt tóc trước điều khó hiểu này. Anh không còn kiểm soáy được sinh khí của mình nếu nó cứ tăng giảm lung tung như vậy.

"Hôm nay không có ai cần phải chết sao?"

Anh đi tới lui từ sáng đến giờ nhưng không ngửi thấy mùi tanh ở đâu cả. Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá cây, chiếu một vệt sáng vào mu bàn tay của Đắc Kỉ, bàn tay anh chợt bốc khói và trong suốt dần. Đắc Kỉ giật mình kéo tay áo xuống che bàn tay lại.

Có con chim đang bay trên bầu trời tỏa ra âm khí, anh đưa tay lên không trung và nắm lòng bàn tay lại. Hành động tuy nhẹ nhàng nhưng con chim lập tức kêu một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống đất chết.

"Sao từ sáng đến giờ có mỗi con chim vậy, tôi bị mất việc rồi à?", Đắc Kỉ bực mình lấy dây chuyền ra gọi xuống dưới âm phủ.

"Người cậu nhiệt độ càng cao thì càng khó ngửi thấy âm khí, vì thân nhiệt của cậu đang cập dần với thân nhiệt của con người", Hadas nói.

"Đùa à, tức chết đi được!", anh nói rồi cúp máy.

"Hy Yên, rốt cuộc cô có mối liên hệ gì với tôi không vậy.. Sao chỉ có mình cô có khả năng đó?", anh suy nghĩ.

"Nếu như mình ở gần cô ta mỗi ngày, mình sẽ nhanh chóng đạt đến 100% sao?", một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu anh.

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro