PHẦN 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập bóng rổ của Hy Yên đã bắt đầu được 10 phút. Cô đến trễ và bị huấn luyện viên mắng.

"Đã trong đội dự bị rồi còn đi trễ nữa, cô không muốn ra sân à?"

"Tôi xin lỗi, tôi gặp chút chuyện nên tới trễ.."

"Tôi không muốn có lần thứ hai, mau vào tập đi!"

Hy Yên tập bóng rổ dưới sân không hay biết có một tên thần chết đang ngồi trên hàng ghế nhìn cô.

"Cô gái cao nhất trong đám người đó không thích cô gái tóc nâu xoăn", Kis nói với Đắc Kỉ.

Cả hai người họ đang tàng hình ngồi trên ghế xem buổi tập bóng rổ.

"Ý anh là cô ta đang cố tình đẩy Hy Yên ngã mấy lần sao, để giành bóng?", Đắc Kỉ nói.

"Cậu biết cô ta à, cô gái tóc nâu ấy?", Kis hỏi.

"Chúng ta chỉ cần nhìn vào ai là một bản sơ yếu lí lịch đã hiện lên trong đầu rồi, dễ dàng biết tên thôi mà"

"Cô ta lại đẩy Hy Yên nữa kìa", Kis nói.

Hy Yên bị ngã lần này là lần thứ 5 rồi. Thục Huệ liên tục húych mạnh vào người cô cho cô ngã để giành bóng. Cú huých không đơn thuần chỉ để giành bóng, nó như những cú giận dữ vì Hy Yên chơi bóng khá tốt trong đội dự bị.

"Thục Huệ! Dừng lại đi!", Hy Yên nằm dưới sàn nói.

"Gì? Mày ỷ có cơ hội được ra sân nên lên mặt với người khác à?", Thục Huệ vênh váo nói với Hy Yên.

"Cô đẩy tôi bầm cả hông rồi!"

Đắc Kỉ định ra tay luôn với Thục Huệ nhưng cảnh tượng trước mắt làm anh muốn tiếp tục theo dõi. Âm khí màu xanh tỏa ra xung quanh Thục Huệ là mục tiêu tiếp theo của anh. Kis nói tạm biệt để đi làm việc của mình. Đắc Kỉ nhìn thấy đống dụng cụ thể thao gồm những cây sào sắt to và cao để một đống trong góc tường. Anh hẹn giờ trong đầu, 6 phút nữa đống sào đó sẽ tự đổ xuống người Thục Huệ.

Anh bình thản chờ đợi.

"Hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi, hoặc là mày ở lại, hoặc là tao!", Thục Huệ vừa nói vừa nắm tóc Hy Yên kéo cô đứng lên.

"Aaaa", Hy Yên đau quá nên la lên.

Đắc Kỉ nhíu mày nhìn Thục Huệ, nghĩ "Đáng lẽ cô còn 5 phút để sống, nhưng để làm chuyện vô bổ thì còn 3 phút thôi!"

Hy Yên vừa bị kéo đứng lên vì quá đau nên cô đã hấy tay đẩy Thục Huệ ra xa. Thục Huệ bị đẩy ngã ở góc tường. Những cây sào lung lay và chuẩn bị đổ xuống.

"Thục Huệ, coi chừng!"

Hy Yên lao đến định che chắn cho Thục Huệ, nhưng cô có cảm giác ai đó giật tay cô lại và ôm cô vào lòng. Cảm giác thoáng qua rất nhanh nên cô không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Khi ngẩng mặt lên thì cô chỉ biết ngạc nhiên vì mình đang nằm trên bãi cỏ ngoài công viên.

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy? Mình đang trong phòng tập mà?", Hy Yên hoảng hốt trước tình thế kì bí này.

"Thục Huệ?"

Cô vùng mình chạy đến phòng tập, Đắc Kỉ từ trên cây nhảy xuống chặn trước mặt cô khiến cô giật mình.

"A giật cả mình!"

Đắc Kỉ nhìn cô im lặng.

"...Anh là anh trai của cô gái vừa mất tối hôm kia phải không??", Hy Yên chợt nhớ ra.

"Bây giờ tôi muốn đi uống nước, cô mời tôi đi!", Đắc Kỉ nói.

"Xin lỗi nha, bây giờ tôi đang có chuyện gấp cần phải đi ngay, hẹn anh bữa khác nhé!"

Hy Yên vừa chạy đi thì bị Đắc Kỉ kéo tay lại.

"Cô không nhớ tôi sao?", anh nói rồi tháo chiếc kính đen ra khỏi đôi mắt.

Hy Yên đứng bất động.

"Anh trai của cô gái đó...chính là kẻ đã giết em gái mình sao?", cô nói trong phẫn uất.

"Vì vậy chúng ta cần đi uống nước để tôi giải thích cho cô những chuyện không phải như cô nghĩ"

"Anh là kẻ giết người, tôi không muốn nói chuyện với kẻ giết người, đến đồn cảnh sát rồi nói!!", Hy Yên lại kéo tay Đắc Kỉ đến đồn cảnh sát.

Đắc Kỉ không phản ứng gì mà ngoan ngoãn đi theo cô. Thật ra anh đang kiểm tra mặt dây chuyền xem tăng thêm mấy phần trăm nhưng chỉ tăng thêm có 3%. Anh nghĩ đụng chạm chưa đủ nên sinh khí tăng còn ít, thế nên anh đã kéo tay Hy Yên lại và ôm cô vào lòng.

"Này, anh làm gì vậy??", cô ngạc nhiên.

"Một chút thôi!"

.....

"Ấm quá", Đắc Kỉ cảm nhận.

"Anh bị điên hả?", Hy Yên vội đẩy người anh ra.

"Lạnh quá! Sao lúc nào đứng gần anh tôi cũng thấy lạnh quá vậy?"

"Vì tôi dùng nước đá để tắm"

"Gì??? Anh không phải là người sao?"

"Ờ!"

Hy Yên cảm thấy hơi choáng vì tức.

"Đừng giở trò đánh trống lảng nữa, mau đi theo tôi tới đồn cảnh sát!"

Hy Yên hùng hổ bước vào đồn vì cô đã bắt được một tên sát nhân. Đắc Kỉ bình thản để Hy Yên kéo tay mình đi. Thậm chí khi cửa không mở anh vẫn có thể đi xuyên qua cánh cửa và tất cả đồ vật để đuổi kịp bước đi quá nhanh của Hy Yên.

"Cảnh sát! Đây là tên giết người trong con hẻm hôm trước tôi đã bắt được!", Hy Yên tự hào dắt tay Đắc Kỉ đến trước mặt cảnh sát.

Các vị cảnh sát đều im lặng nhìn cô. Một lúc sau có người nói "Có phải cô nhớ cái trại giam này nên quay lại không?"

"Tôi không đùa, bắt anh ta đi!!", Hy Yên vừa nói vừa chỉ tay vào Đắc Kỉ.

Cảnh sát thấy cô cứ đứng một mình nói linh tinh, lại chỉ tay sang bên cạnh và nói chuyện như thể có một người đang đứng ở đó.

"Có ai đứng cạnh cô à?", vị cảnh sát thắc mắc hỏi.

"Đây này! Anh ta đây còn gì??", Hy Yên bực mình nói.

"Chúng tôi còn nhiều việc để làm lắm, không ở đây đùa giỡn với cô được đâu, mời cô đi cho"

Hy Yên tự nhiên thấy lạnh toát cả người mặc dù nãy giờ người cô đã bị bao vây bởi khí lạnh sẵn rồi. Nhìn sang thì thấy Đắc Kỉ đang nở nụ cười thích thú.

"Tôi hỏi lại, ở đây có ai thấy người đứng cạnh tôi không?", Hy Yên nói to.

"Cảnh sát Trình đứng cạnh cô còn gì! Cô gái này thật kì lạ mà..", mọi người xì xào.

Hy Yên nuốt nước bọt, nghĩ từ khi gặp Đắc Kỉ đến giờ có quá nhiều chuyện kì bí xảy ra với cô. Một lúc sau, chợt cô vọt nhanh ra khỏi đồn cảnh sát, vừa chạy vừa la to "Có ma!!!!"

Vài ngày sau đó, chế độ sinh hoạt hằng ngày của Hy Yên trở nên trì trệ. Tinh thần cô lúc nào cũng bị chi phối bởi con ma đẹp trai Đắc Kỉ, cô ăn nhiều hơn và ngủ ít đi, làm việc gì cũng mơ hồ và đôi khi sợ hãi trong bóng tối.

"Lần đầu tiên mình gặp ma... há há há..."

"Không thể nào, quá vô lí mà!"

Thỉnh thoảng cô cũng tự đưa ra những ý kiến rồi lập tức phủ định nó.

"Ông trời ơi, con còn trẻ lắm, đừng đối xử với con như thế.. hu hu hu"

**********************************

"Dạo này cậu hoạt động ban ngày hơi bị nhiều rồi đấy. Ra nắng ít thôi nếu không muốn bị thiêu cháy!", Hadas gọi điện nhắc nhở Đắc Kỉ.

Dù sống ở trần gian hay địa ngục, người ta vẫn phải dùng tình cảm để duy trì sự sống cho nhau. Đối với các thần chết, nhất là những người có lai lịch nổi bật thì Irili và Hadas luôn giành cho họ sự quan tâm sâu sắc.

"Tôi biết rồi, mà cho tôi nhờ cái này, chị điều tra giúp tôi xem giữa tôi và Hy Yên có mối liên quan gì với nhau không. Khi nào có kết quả thì báo tôi", Đắc Kỉ nói.

"Được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro